ZingTruyen.Info

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em

chương 6

Narutokun31998


Cô theo thói quen dậy sớm liền hoảng sợ   khi thấy nó nằm kế bên, cũng may không làm cho nó tỉnh lại.

Trời tháng mười mặc dù đã hơn 6 giờ nhưng trời vẫn chưa sáng hẳn. Ánh mặt trời yếu ớt chiều vào gương mặt nhỏ đang say ngủ kia càng tăng thêm vẻ đẹp mê người.

Cô đưa tay vuốt nhẹ theo đường nét gương mặt nó. Cái mày liễu, mi dày mũi cao, đôi môi mỏng. Cô đưa tay vân vê đôi môi đỏ kia, cảm giác mềm mại khiến cô lưu luyến.

Cô thực muốn nếm thử đôi môi kia có cảm giác gì, nhớ lại cảm giác đêm qua cô mơ thấy viên kẹo hồ lô liền đỏ mặt. Bây giờ hai người nằm đối mặt chỉ cách nhau vài cm, chỉ cần động một chút là chạm đến đôi môi của nó.

Cô run rẫy nhắm mắt rướn người đến, cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của nó ngay trên mặt. Đôi môi mềm mại như bánh flan, khiến cô chỉ muốn cắn lấy một ngụm. Hương hương sữa đặc trưng của nó hòa tan trong miệng cô, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Cô lúc đầu chỉ dám chạm nhẹ, sau đó chuyển sang mút đôi môi của nó. Chiếc lưỡi tinh ranh cại khớp hàm của nó vui vẻ chui vào.

Nó đang ngủ say bị làm phiền liền nhíu mày, nhưng cái cảm giác mềm mại kia khiến nó tỉnh ngủ.

Gương mặt xinh đẹp của soái tỷ đang ngay trước mắt, đôi mắt nhắm hờ. Khi thấy nó tỉnh lại cô liền đỏ mặt tự động xích ra xa.

__là cô ấy hôn mình sao?! Chẳng lẽ cô ấy......muốn cướp nụ hôn đầu của mình sao?!__nó vui vẻ khi kẻ cướp nụ hôn đầu của nó là cô. Cho đến khi nó thấy dưa chua đang lấy móng vỗ mặt nó.

" ahhhhhh!!!! Dưa chua?! Tiên sư tổ nhà mày. Mày có biết hay không đó là nụ hôn đầu của tao?! Hu hu hu." nó nắm cổ dưa chua ra sức mà trút giận.

__sao số tui lại nhọ như vậy?! Dưa chua ơi dưa chua. Sao mày lại láy đi nụ hôn đầu của tao hả?!__nó khóc không ra nước
Mắt. Cạy hàm răng ra con mèo xấu xa kia ra__mà khoan không phải lưỡi mèo rất thô ráp sao?!__nó giật nảy mình khi nhận ra sự thật.

Nhưng nó vẫn là nhìn xuống những câu hỏi kia. Đến khi ăn sáng thì nó chịu hết nổi rồi.

" là cô hôn em lúc sáng sao?!"

" phụt..." cô thực sưu cảm thấy may mắn khi cô đã ăn xong chứ không thì chắc sớm phun đầy mặt nó.

"Thật sự là cô sao?!" nó không buông tha chăm chăm nhìn cô.

" làm gì có." cô quay đi tránh ánh nắt kia của nó.

" trời ơi. Ông trời có mắt không vậy?! Sao cô lại cướp đi nụ hôn đầu của em?! Hức. Cô nhất định phải chịu trách nhiệm ah." nó lăn lộn trên mặt đất lồng lộn kêu gào.

" cậu bạn nhỏ em làm hơi quá rồi đấy." cô hững hờ nhìn nó diễn.

" chính cô. Cô cướp đi nụ hôn đầu của em.  Cô nhất định phải chịu tránh nhiệm."

" cậu bạn nhỏ. Em thậm chí còn chưa đủ tuổi đấy, tôi vẫn chưa muốn vào trại tạm giam với lí do giao cấu với trẻ vị thành niên đâu."

__ hình như mình bị dính vào rắc rối lớn rồi. Mình tiêu chắc rồi.__cô trong lòng đang hoảng muốn lật nhà luôn rồi.

" vậy đến khi em đủ tuổi thì cô sẽ chịu trách nhiệm với em?!" nó ngóc đầu lên hỏi.

" đến lúc đó tôi chưa có người yêu rồi hãy tính tiếp."

" ha. Cô nhất định không được phép cưới bừa để bãi bỏ trách nhiệm với em đó."

" em xem tôi là người coi hôn nhân đại sự là chuyện đùa."

" không có." nó cúi đầu ủy khuất.

__em nhất định không cho cô lấy người khác. Lão sư sinh đẹp, nhất định thuộc về em.__nó quyết tâm thề non hẹn biển trong lòng.

Thế là việc lười về nhà nó liền ở lì bên nhà cô đến hết kì nghỉ lễ.

" này em mau dậy đi, sáng nay không phải đã đi học rồi sao?!"

" uh. Học?!"

" 6h50' rồi đấy."

" 6h50' ah. Trễ rồi ~ chết tôi rồi." nó nhảy dựng lên khỏi sopha.

Nhanh chóng thay đồ rồi đeo balo vào, cô chính là ngơ ngác nhìn nó tự nhiên như nhà nó lột đồ khơi khơi trước mắt.

__em còn chút gì lòng tự trọng không vậy?! Em coi đây thành nhà em luôn rồi sao?!__cô dở khóc dở cười nhìn nó chạy ra ngoài.

Cô chỉ biết cười rồi nhanh chóng đi lấy xe.

" ah chết tôi rồi ~" nó chán nản chạy trên đường.

" cậu bạn nhỏ. Mau lên xe!" cô lái xe dừng trước mặt nó.

" dạ." nó nhanh chóng leo lên xe.

Cô đánh lái vòng ngược trở về, sau đó đạp ga chạy đi.

" cô! Đó không phải là đường tới trường. chúng ta ngược đường rồi!" nó nhìn cô xoay sang lo lắng hỏi.

__sáng sớm đi trễ còn gặp lão sư xinh đẹp bị mù đường thế này thì cũng toại nguyện.__

" đó là đường đến ngoại ô, chẳng lẽ lần nào em cũng bị lạc đường như thế?" cô thực sự sợ cái bệnh mù đường của nó.

" không có ah. Chỉ những lúc đi một mình thì mới lạc, còn bình thường thì có người đi theo."

" vậy mấy hôm trước làm sao em đến được nhà tôi vây?!"

" có dưa chua đi theo mà."

" trời ạ." cô vỗ trán mệt mỏi với nó.

Cô chở nó đến trường liền đem nó thả xuống.

" lão sư tạm biệt, ra về gặp lại." nó vẩy tay chào tạm biệt cô liền chạy đến lớp.

______________________

Giờ giải lao.

" há há mày về rồi sao?! Sao đến nhà tao chơi vui không?" nó sáp sáp tới hỏi Cửu Hàn.

" vui cái con khỉ!" Cừu Hàn quay đi hướng khác.

" này sao vậy giận rồi à. Không phải anh tao rất đẹp trai sao?!"

" đẹp trai?! Chắc chắn đẹp trai?!" Cửu Hàn cầm tờ giấy phạt ở đồn cảnh sát đập vào mặt nó.

" giấy phạt?!"

" tao đi xuống đó đứng chờ người, chờ mãi mà chẳng thấy liền bị người ta tố cáo tao sợ ở đây làm phần tử khủng bố."

" phụt.........xin lỗi người anh em. Kì nghỉ lễ này cực khổ rồi." nó vỗ vai cậu ném cười.

" có phải mày cố ý chơi tao?"

" không có ah." nó nheo mắt cười.

" mà chết chắc rồi con thằng lằn kia."

" ah hahahah. Cướp của giết người hahah."

Hai bóng người rượt đuổi trong sân trường vắng. Đám học sinh kia thì nhao nhao hóng hớt bát quái. Các lão sư thì quá quen với việc này nên cũng chẳng để tâm đến.

____________________

giờ tan học cũng đã đã qua được một lúc các học sinh đều đã trở về hết rồi. Các lão sư cũng đã về hơn phân nửa.

" lão sư?!" nó nằm dài trên nắp cốp xe chờ cô.

" xin lỗi tôi đến có chút trễ." cô chăm chỉ làm việc đến khi trời sụp tối thì mới nhớ ra còn có hẹn với nó.

" hức. Lão sư xấu xa." nó giận hờ ôm chặt nắp xe.

" được rồi được rồi. Là tôi xấu xa, cậu bạn nhỏ mau đi xuống. Chúng ta còn về nữa." cô mở cửa xe đợi nó vào.

" hừ. Chán ghét, không muốn ~~ cô xấu xa nhất định phải bù đắp cho em mới được." nó nhăn mày làm nũng.

" được rồi. Mau xuống, các lão sư cũng đều về hết rồi." cô thúc giục nó.

__trời ạ. Để các lão sư thấy cảnh 'cậu bạn nhỏ' này quyết tử đem bám nắp xe mình thì chẳng biết nên giải thích thế nào đây__cô tiến thoái lưỡng nan suy nghĩ.

" được rồi. Cô hứa đồng ý với em 1 điều đi."

" việc gì mới được."

" cô chỉ cần đồng ý thôi, em nhất định không bắt cô đi cướp của giết người đâu." nói như sói thấy cừu non liền gật đầu lia lịa bảo.

" nếu không?!"

" vậy thì em chết trên này luôn cho coi. Cô tin em hét cho các lão sư biết là cô khi dễ em không hả?!" nó lăn lộn trên nắp xe.

" em dám." cô nhìn nó thách thức.

__tôi còn không hiểu em sao?! Da mặt mỏng...đừng có mà ức hiếp tôi nhé.__cô vui vẻ mở cờ trong bụng.

" ÂU DƯƠNG TỊCH Lão sư......"---" được rồi tôi đồng ý. Em mau xuống."

Cũng may cô kịp cắt ngang lời nói của nó, nếu không nó nói ra mà ai lỡ nghe được thì chắc cô đội quần đi dạy.

" hảo. Như thế từ sớm có phải tốt hơn không?!" nó vui vẻ leo xuống chui vào trong xe ngồi.

" cậu bạn nhỏ! Có phải em cố ý?"

Cô cảm giác mình đột nhiên từ sói xam biến thành cừu non không sức nào đấu lại với con sói đội lớp khủng long ngây thơ kia.

" lão sư cô đồng ý với em chuyện rồi nhá."

" rốt cuộc là em muốn cái gì cơ chứ?" cô khó chịu ném chắt tay lái đưa mặt lại gần nó.

" lão sư! Em hôn cô được chứ." nó đỏ mặt thẹn thùng nhỏ giọng bảo.

" cái gì cơ chứ?! Tôi không đồng ý."

" cô đã hứa, nhất định phải đồng ý. Lão sư sao có thể dạy học sinh nói dối?!" nó lí lẽ răn dạy.

" nhưng điều này.....chúng ta có thể đổi cái khác." cô cầu xin nó.

" được." nó vui vẻ cười.

" vậy cô hôn em đi." nó nhanh nhảu nói trước khi cô trả lời.

" như thế thì tốt rồi."

" khoan khoan đã. Tôi sai rồi, tôi sai rồi."
Khi cô nhận ra chỗ sai của vẫn đề thì mọi thứ đều đi quá xa rồi.

Cô đưa tay giữ đầu nó liền, chỉ đơn giản là chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Cảm giác mềm mại cùng nóng ẩm của cô khiến tim nó đập lệch nhịp.

" ờm...." nó chỉ biết đơ người sau nụ hôn trong tích tắc kia.

Chính cô cũng có thể cảm nhận được không khí ám muội đến khó thở này. Cái cảm giác khi hôn nó cũng không hề có cảm giác chán ghét. Mà cái cảm giác như ăn phô mai sữa vậy, cảm giác tim đập loạn vì nó.

Tay cô đặt trên cổ nó cảm giác được nhịp tim của nó không ngừng tăng nhanh. Gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng  của cả hai mất một lúc lâu mới có thể giảm bớt.

" chúng ta về thôi." cô giải vờ loe đãng bảo nó.

" ờm. Vâng..." nó vẫn còn chìm trong cái đống cảm xúc kia, vui mừng, hạnh phúc, phấn khích...nó thật muốn tông cửa chạy ra ngoài hét thạt to để giải tỏa đám cảm cúc tích cực này.

Chiếc xe của cô rời đi thì từ sau bức từng gần đó có bóng người cũng biến mất theo.

" không biết lượng sức mình." người kia nhàn nhạt để lại câu nói trước khi rời đi.

Cảm xúc tức giận, phẫn nộ, căm phẫn đều tỏa ra không khí xung quanh hắn ta.

_____________________

Nó được đưa về tận nơi liền nhanh chóng chạy sang nhà Cửu Hàn ăn chực.

Sau đó onl wechat nhắn vài tin cho cô sau đó cà lơ phất phơ đi xuống phố.

" này Kỳ Phong....mày nói xem cảm xuc của tao rốt cuộc là gì?!"

" mày nói thử tao xem. "Kỳ Phong gặm cây kem vô tâm bảo.

" lúc ở gần cô thì tim tao muốn chạy theo cô, lúc cô ấy hôn tao như là thiên thần được đầu thai vậy. Tim tao loạn nhịp vì cô rồi. Mày nói xem rốt cuộc đây gọi là cảm xúc gì?!" nó chờ đợi câu trả lời từ cậu.

" hừ, cái này cũng phải hỏi sao?! Muốn biết thì sao không hỏi baidu kìa."

" ừ nhỉ." nó vui vẻ chạy về nhà liền hỏi baidu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info