ZingTruyen.Info

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em

chương 23

Narutokun31998

Ở ngoài sảnh ba Cao đang tâm sự với cô.

" Cao Lãng từ lúc nhỏ thể chất đã rất yếu, lúc lên tiểu học chưa bao lâu thì bệnh tim tái phát kiến nó phải nhập viện suốt 5 năm."

" lúc đó thì ta cùng bà nhà mới biết nó đi học đều bị đám bạn khi dễ đánh nhưng lại không dám nói cho bọn ta biết."

" tưởng chừng thoát kiếp nạn bệnh tim lần đó thì cuộc sống của Cao Lãng sẽ nhẹ nhàn yên bình. Nào ngờ bây giờ nó lại..."

" vâng." cô nghĩ đến gương mặt hốc hác kia nước mắt lại không ngừng chảy ra.

____________________

" ui. Chị về rồi sao?" nó ngồi trên giường bệnh đang xem phim hoạt hình khủng long.

" sao lại ngồi dậy rồi. Mau nằm xuống nghỉ ngơi." cô đỡ nó nằm xuống giường.

" em không có sao mà. Em tự làm được."

" nước." nó với tay định lấy ly nước thì cô nhanh chân đến lấy giùm.

" em đã nói là em là được mà." nó phụng phịu cầm lấy li nước.

_______________________

" em lại đi đâu đấy hả." cô chỉ đi lấy chút đồ liền trở về không ngờ lại thấy nó dựa tường đi ra.

" em...em muốn đi vệ sinh thôi mà." nó thực muốn tức chết mà.

" tôi giúp em." cô bế nó đến phòng vệ sinh.

" em tự làm được chị ở ngoài có biết chưa hả." nó thực sợ đang đi nửa chừng thì chị đạp cửa xông vào quá.

" được được. Có gì liền gọi tôi." cô ngoan ngoãn ra ngoài cửa đứng.

Nó lúc này mới có chút yên tâm để 'giải tỏa tâm sự'.

" Lãng em còn đó không!"

" dạ."

" Lãng em có cần tôi giúp gì không hả?!"

" chị ở yên ngoài đó cho em!"

" Lãng. Em không sao đó chứ!"

" dạ."

" Lãng, em thực sự không cần tôi giúp gì sao?!"

" ....."

Chị lo lắng không thấy nó trả lời liền xông vào phòng.

" có phải chị muốn em đứt hơi mà chết sao?!" nó là sắp bị cô làm cho tức chết rồi này.

" tôi chỉ lo cho em thôi mà." cô xem xét nó có bị thương ở đâu hay không.

" em đã nói là em không sao cơ mà." nó nổi cáu với cô.

" không sao là tốt rồi. Tôi bế em về giường."

" không cần." nó gạt tay cô khỏi người.

" nhưng em---"

" làm ơn đi. Em chỉ bị bệnh chứ không có bị liệt hay gãy tay gãy chân gì. Em có thể tự đi." nó vùng vằn đi ra khỏi phòng vệ sinh.

" tôi chỉ là đang lo cho em thôi mà. Tại sao em phải gắng gượng diễn trước mặt tôi như thế chứ hả." cô lủi thui đi theo sau nó.

____________________

" Lãng tôi xin lỗi, tôi không nên như thế. Là tôi sai." cô vào phòng thì đã thấy nó nằm cuộn mình trên giường lưng hướng về phía cô.

" lãng....em." cô đi qua bên kia để nhìn nó thì thấy nó đã ngất đi, máu mũi chảy ra gối. Cô hoảng sợ bấm chuông gọi bác sĩ.

____________________

" không phải tôi đã dặn là không được khích động bệnh nhân cơ mà." cả nhà đều bị đem ra mắng.

" nếu còn lần sau thì cho Hoa Đà tái thế cũng không cứu được."

" dạ." cô hối hận nhìn nó nằm trên giường tay đầy ghim truyền nước biển.

" con cứ cư xử như bình thường với con bé. Nó không thích cảm giác đối xử đặc biệt như thế. Nó bảo nó sợ mọi người đối tối như thế nó sẽ không thoải mái." mẹ Cao ngồi trên ghế quan sát đứa con dâu này.

__________________

Sau khi được mẹ Cao chỉ dạy thì cô cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhất với nó.

" này này sắp đến sinh nhật em rồi đấy." nó thở gấp ngồi trên ghế trong công viên.

" umk. Em muốn tôi tặng quà gì cho men đây!"

" không cần. Không phải em đã có chị rồi sao?" nó cười ha hả câu lấy cổ chị. .

" chị em có chút khát rồi."

" được rồi tôi đi mua là được chứ gì."

" vậy là em đủ tuổi kết hôn rồi đấy." nó ngước nhìn bầu trời trong vắt kia lẩm nhẩm.

_____________________

" chúng ta kết hôn nhé." cô gọt trái cây hỏi nó.

" em không muốn." nó đang cười ha hả thì im bặt.

" tại sao?!"

" tại vì em.....em....."

" tôi không quan tâm điều đó. Không phải sinh nhật tới em đã 18 rồi sao đủ tuổi kết hôn rồi." cô xoa đầu nó.

" em..." nó đắng đo suy nghĩ.

" em không yêu tôi hay sao?" cô nhìn thẳng vào mắt nó.

" em yêu chị." nó cụp mắt không muốn nhìn vào đôi mắt kia của chị

" thế thì tốt rồi."

_______________________

Ngày sinh nhật của em......

" chúng ta đã kể hôn rồi. Em là người của tôi rồi đấy." cô đeo nhẫn cưới cho em.

" hì hì."

" vui lắm phải không." nước mắt cô lại rơi.

" ...dạ..." nó nhìn cô mỉm cười ngọt ngào.

" vợ vợ....." nó đưa tay muốn ôm lấy chị.

" Lãng. Tôi yêu em nhiều lắm." cô ôm lấy cơ thể gầy gò kia.

Người nó nhẹ hẫng đi, khóe miệng vẫn còn câu nụ cười nhàn nhạt. Em đã ra đi trong yêu bình, những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.

_____________________________

" chúng ta đưa Cao Lãng đoạn đường cuối." mẹ Cao đỡ cô dậy.

Đoạn đường kia cô không khóc không nháo. Cô chỉ yên lặng cầm sợi dây chuyền mà nó tặng cho cô hôm sinh nhật.

__tôi nhất định sẽ mạnh mẽ, tôi sẽ không khóc khi đưa em trên đoạn được cuối này. Em có thấy không__cô ngước nhìn bầu trời âm u__tôi rất mạnh mẽ nên em không cần lo lắng cho tôi đâu. Hãy đến một nơi tốt hơn, sống cuộc đời đáng xốn nhé. Tôi mãi yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info