ZingTruyen.Info

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em

chương 21

Narutokun31998

" chị. Sinh nhật vui vẻ." nó tặng chị gói quà mỏng dánh, bên ngoài đều là sticker khủng long xanh xanh đỏ đỏ.

" cảm ơn em." cô chẳng quan tâm tới món quà là mấy. Vì hạnh phúc nhất bây giờ là được bên cạnh em.

" chị không mở ra sao?!" nó thực rất mong đợi vẻ mặt nở hoa của chị nha.

" là....là giấy nhập học sao?! Sao em lại có được nó vậy!" cô vui mừng khi nhận được giấy đăng kí cho buổi học ở Anh. Khóa học cô ao ước bấy lâu nay.

" chị thích không? " nó bộ dáng vua chúa nhìn chị__mình thực là thông minh cơ mà.

" thích chứ, lúc nhỏ chị đã muốn được học khóa học này rồi. Em quả là số một." cô hun cái chụt vào má nó.

Nó cũng vì thấy cô vui vẻ mà trở nên ngây dại ra rồi__trời ạ. Thiên thần đã đẹp, lúc còn cười còn muốn tan chảy trái tim em rồi này.

_________________

" khóa học này 1 tuần nữa là sẽ bắt đầu. Chỉ có hai năm thôi chị yêu à." nó bước đến ôm lấy chị không chịu rời đi.

" nhưng tôi không muốn rời xa em."

" cái gì mà rời xa cơ chứ. Không phải chỉ 2 năm thôi sao em đợi được mà." nó cười nhẹ với cô.

" nhưng tôi...hức..--" cô không chịu ôm chặt lấy nó.

" nhưng cái gì cơ chứ! Chị nghe này." nó cuối xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

" chị hãy hoàn thành ước mơ của chị, sau đó chúng ta có thể sống cùng nhau được chứ. Em không muốn bản thân sẽ làm trở ngại cho ước mơ của chị." nó hôn lên đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của cô mà an ủi.

" hôm đó em sẽ đến tiễn chị mà. Vậy nên đừng khóc nữa được chứ."

__đây là điều duy nhất em có thể đẩy chị ra xa em. Em xin lỗi.__

___________________

2 tuần trước..

" ah...giấy giấy. Mau cho em giấy." nó gấp gáp chạy ra khỏi phòng ngủ.

" lại chạy máu cam nữa sao?" cô cầm khăn giấy lau cho nó.

" ừm. Chắc do mấy bữa nay nóng trong người."

Đây là lần thứ 3 trong tuần nó bị chảy máu mũi rồi.

" ngày mai chúng ta đi khám sức khỏe thôi."

" dạ." nó không vui khi nhắc đến bệnh viện.

__________________

Cũng đã hơn 1 tuần rồi, nó có lịch hẹn đi lấy giấy báo.

" em trở về rồi à." cô đang loay hoay rửa rau củ cho em nấu bữa tối.

Nó im lặng từ phía sau ôm chặt lấy hông cô.

" chị ơi. Em bị ung thư rồi." nó dụi đầu vào gáy chị tham lam hít hương thơm kia.

" cái gì cơ chứ." cô sợ điếng người là cho đám rau đang rửa rơi xuống đất.

" là thật." nó vẫn cứ giữ tư thế kia, nó không muốn cho cô nhìn thấy nó khóc.

" giấy xét nghiệm đâu?! Mau đưa tôi." cô run rẫy cầm lấy tay nó.

" giấy xét nghiệm gì?!" nó ngu người hỏi lại.

" đừng nói với tôi là em lại xem mấy cái thông tin tầm phào trên mạng đấy nhé." cô chỉ vào mặt nó nghi ngờ hỏi.

" hơ. Trên đó bảo bị chảy máu cam là bị ung thư não sắp chết rồi đấy." nó nước mắt tèm lem ôm lấy chị.

" trời ạ. Vậy đừng nói là em chưa đi lấy giấy xét nghiệm đấy nhé!"

" ấy chết quên mất." nó vỗ trán sực nhớ ra để quên tờ giấy kia ở đâu rồi đó.

" lần sau đừng dọa tôi như thế nữa, ngày mai nhớ mang bệnh án về cho tôi." cô thực muốn đánh chết đứa nhóc này.

Bao nhiêu lần đều tin mấy thứ vớ vẩn trên mạng kia, làm cô sợ muốn chết mà.

" giấy khám sức khỏe đây này." nó lục trong túi quần tìm thấy tờ giấy liền dâng kên cho chị.

" mọi thứ đều bình thường sao?!" cô thực muốn đánh chết nó.

" lần sau mà còn dọa tôi như thế thì em chết chắc đấy." cô cầm con dao sắc bén đe dọa.

" dạ dạ." nó đổ mồi hôi chạy ra khách phòng.

Nó siết chặt tờ giấy xét ngiệm trong túi áo vẫn tươi cười với cô.

Trong tờ giấy chỉ ghi đơn giản : K

_______________

" không có người nhà sao?!" bác sĩ bốn mắt hỏi nó.

" tôi đi một mình, có gì bác sĩ cứ trực tiếp nói."

" tôi nghĩ cháu nên nhập viện sớm, và cũng báo cho gia đinh được biết tin này đi."

" rốt cuộc tôi bị gì?!"

" ung thư máu giai đoạn 2 nếu nhập viện điều trị có lẽ sẽ kéo dài thêm thời gian."

" cảm ơn!" nó đứng dậy rời đi.

" cô không định hỏi bản thân sẽ sống được bao lâu nữa sao?!" đây là câu mọi bệnh nhân ung thư đều làm khó bác sĩ.

" ít nhất cũng phải 2 năm nữa thì tôi mới chết được." nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.

" sao cô dám chắc chắc thế?!" bác sĩ chưa từng gặp người nào dám cam đoan như thế cả.

" bởi vì tôi phải chờ một người rất quan trọng trở về." nó nói rồi đẩy cửa rời đi.

Tờ giấy xét nghiệm mà cô xem cũng chỉ là được nó nhờ người làm giả thôi.

___________________

Ông nội Cao chẳng biết thông tin từ đâu lại biết được nó và cô quen nhau.

" mày cũng giống như anh trai mày sao?!"

" con không giống anh ấy. Ca thích con trai còn con thích con gái mà." nó thực không sợ trời không sợ đất.

" các người đều loạn hết rồi. Ta nhất định sẽ điều trị hết bệnh cho con thôi. Nhất định sẽ như thế."

" ông đừng cố gắng nữa. Đây là chuyện bình thường thôi ông ạ, đây có phải bệnh đâu mà trị hả ông?"

" không đâu nhất định là bị bệnh. Ai đời 2 đứa con gái lại đi yêu nhau?! Loạn,  Loạn hết cả rồi."

" con không quan tâm đến chuyện, chỉ cần con yêu chị ấy là đủ rồi." nó rời khỏi nhà Cao Vũ đi đến sân bay để tiễn cô.

" chết tiệt, trễ giờ rồi." nó đâm đầu ra đường chạy đến để cho kịp giờ nhưng lại không ngờ chiếc xe đằng sau lao nhanh đến.

" beep beep!!"


" rầm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info