ZingTruyen.Info

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em

chương 16

Narutokun31998


" chúng ta mau đi thôi!!!" Cửu Hàn từ xa chạy đến.

Cậu nở nụ cười tỏa nắng với nó, nếu lúc này không có cô ở đây thì nó nhất định sẽ vả mấy chiếc dép lào vào mồm cậu rồi. Có phải là gặp người yêu đau mà trưng nụ cười tỏa nắng với nó.

" mau đi, không thì sẽ kẹt xe mất." Thư Di hôm nay sẽ làm tài xế cho 2 người.

Cao Vũ trong đầu đều là Kiệt Luân cậu nhóc kia khả ái.

" anh đừng có nhìn tôi như thế được không hả?!"

Kiệt Luân ngồi ghế phó lái cảm giác khó chịu với ánh mắt của Cao Vũ chăm chăm nhìn mình. Kiệt Luân cảm giác như bản thân bị lừa vậy, rõ ràng là đi chung để xem kịch vui vậy mà cuối cùng lại phát hiện bản thân là người bị hại của vở kịch này.

__đúng là dối trá..hòa toàn là dối trá! Lừa người mà__Kiệt Luân tức giận nhìn nó ở xe bên kia đang âu yếm với cô.

" chị ngủ chút đi đường còn xa lắm." nó ngồi trên xe thấy cô vẫn lo lắng về Kiệt Luân bóng đèn kia.

" chị đừng lo nữa bóng đèn kia dù sáng đến đâu thì ca của em nhất định sẽ giúp chúng ta làm mất 'đèn'." nó giọng chắc nịch bảo.

*bóng đèn mà mất đèn thì còn lại.....

nó trong đầu vui vẻ khi đêm qua đã gọi cho Cao Vũ dụ dỗ lời ngon tiếng ngọt không được cũng chỉ đành đem mồi câu 'Kiệt Luân' kia để nhử.

" mọi người cứ nghỉ ngơi đi để em lái cho." lần này Thư Di chịu làm tài xế là tiện đường đi gặp lại vài đồng đội cũ đang công tác ở đó.

_____________

Cả hai chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh....

" ba mẹ...mau đến con về rồi này." nó chưa bước tới cửa đã loa toán lên.

" đứa nhóc nhà ngươi lần này trở về làm gì?!" mẹ Cao thấy nó trở về thì cũng không thể hiện vui mừng gì.

" hừ. Mẹ toàn khẩu xà tâm phật." nó nhỏ giọng bảo.

" mau đến trong nhà có há cảo của con ở trong." Ba Cao từ trong nhà ra dụ dỗ nó, để tránh chiến tranh lại xảy ra.

" dạ dạ." nó chưa kịp cởi giày liền chạy vào trong nhà rồi.

" con gái xinh đẹp 3 đứa mau vào mau vào." mẹ Cao hào hứng đón tiếp con dâu về. Cao Vũ phận ôsin phải vác đồ theo sau.

" ẹ ân....ệt ủ ộ..." nó một miệng bánh nói nhảm gì đó.

" con mau cút." mẹ Cao dùng dép phang nó.

" chị ăn không?!" nó đưa khay há cảo qua cho cô.

"Cảm ơn." cô cầm lấy một cái trong số đó.

" ai ui đây là con rễ chúng ta cũng đến sao?!" Mẹ Cao đón tiếp Cửu Hàn.

Cửu Hàn được gọi là con rễ trong lòng đều là cảnh xuân ngập trán với Cao Vũ.

" không phải đâu cậu ấy là bằng hữu của con. Cửu Hàn. Kia mới là con rễ của mẹ." nó chỉ đến Kiệt Luân.

" ông xem xem con chúng ta thật có mắt nhìn người, mấy đứa nhỏ đều đẹp hết ấy." Mẹ Cao vui mừng khi nghe nó giới thiệu con rễ.

" hảo hảo mau vào nhà mau vào nhà." Ba Cao cũng nhiệt tình chào đón bọn họ.

" đem đồ lên phòng của em nha." nó ôm lấy đồ của cô dẫn cô đến phòng của mình.

" xin hân hạnh giới thiệu đây là phòng của em ah." nó đầy tự hào giới thiệu cho cô.

Căn phòng lúc nhỏ của nó không giống như cô tưởng tượng lắm. Ít khủng long hơn tây nhiều, chỉ vài mô hình khủng long thôi, ngay cả chiếc giường cũng chỉ là giường dành cho học sinh tiểu học. Trong tủ toàn đồ lúc nhỏ được xếp kĩ càng.

" ai da. Xem ra ở đây cũng không có quá nhiều đồ." nó dọn dẹp bớt đồ rồi cùng cô xuống khách phòng.

" mấy đứa ở đây chơi bao lâu."

" qua đêm ạ."

" nhóc con nhà ngươi đi luôn ta cũng không tiếc." mẹ Cao quá phũ khiến nó tức hộc máu ra.

" hừ. Mẹ có phải mẹ con không vậy!" nó nghi ngờ điều này từ rất lâu rồi.

" phôi đản nhà cô. Tôi đánh chết cô mới được." mẹ cao xách chổi dí nó.

Ba cao, Cao vũ, Cửu Hàn vào bếp trổ tài nấu nướng.

________________

" mau đến ăn đi." Ba Vao dọn thức ăn ra bàn.

" mẹ! Mẹ có tin không?! Nếu sau này con có bị hói là lỗi do mẹ cả đấy." nó xoa cái đầu sắp bị vặt sạch đau khổ bảo.

" không sao không sao. Cho dù em có rụng hết tóc đi nữa thì tôi cũng yêu em." cô thủ thỉ với nó.

Nó cảm động sắp khóc rồi này, đôi đũa từ đâu lọt vào chén nó nhẹ nhàng gắp đi 1 miếng thịt....2 miếng.

" này này đừng có hòng nhé!" nó đánh lên cái tay xấu xa đang trộm thịt của mình.

" em xem nhiều như thế. Để anh ăn giúp." Cao Vũ cười ngu với nó.

" đừng có hòng động vào đồ ăn của em."

" haizz hai cái đứa nà đụng đến cái ăn là lại cãi nhau." ba Cao cũng hêt biết nói với hai anh em này.

__cậu ta cũng dễ thương đó chứ!__Kiệt Luân thấy hành động trẻ con của Cao Vũ thì trong lòng cảm giác lạ lạ.

_________________

Tua tua tua....

"Mau đến xem hình 2 đứa lúc nhỏ này." mẹ Cao chẳng biết từ đâu lôi ra 2 quyển album ảnh.

" mẹ ngàn lần đừng." nó chuẩn bị tư thế lao đến cướp.

" có giỏi thì tới đây." mẹ Cao kiêu khích.

***rầm....***

Được rồi dù sao đi nữa thì sao hơn chục năm được huấn luyện đặc chủng binh thì mẹ Cao gần như bất bại rồi, nó bị dần cho te tua rồi.

" đây. Đây là lúc Cao Vũ 3 tuổi lúc này vẫn chưa có Cao Lãng...bla bla bla.." mẹ Cao tóm tắt sơ yếu lí lịch, tiểu sử những thành tích đáng lưu tròn quá khứ của cả hai.

Bọn người kia chăm chú nghe mẹ Cao diễn thuyết thì hai anh em này thực muốn chạy đi trốn, bao nhiêu việc xấu lúc nhỏ đều bị moi ra hết rồi ah.

Nó lúc nhỏ hình cực kì dễ thương luôn, nhìn cưng lắm. Cô thực muốn quay về quá khứ để gặp nó lúc đó tiểu khả ái.

" không ngờ anh lại có tuổi thơ dữ dội như thế....còn...còn chọc chó sao?!" Kiệt Luân nén cười để nói.

Cửu Hàn kia thì vì sự nghiệp mê trai chụp lại tất cả ảnh lúc nhỏ của Cao Vũ. Sau này làm kỉ niệm hoặc in ra dán đầy phòng.

__________________

Mẹ Cao suy nghĩ rất lâu...để tránh mấy bài ca 2 chứ về đêm liền cho nó cùng cô, Cao Vũ ăn tạp nên ngủ ngoài phòng khách, Cửu Hàn cùng Kiệt Luân chung phòng.

" này tôi thấy em lúc nhỏ khả ái chết được."

Nó vừa tắm xong khi vào phòng lại nghe cô nói.

" bây giờ em không xinh đẹp hay sao?!" nó mở nụ cười tươi như hoa với cô.

" tự luyến." cô ném cái gối về phía nó.

" ah...để rồi xem." nó chụp lấy gối lao về phía giường ôm lấy cô.

" mẹ em thật tốt không phản đối chúng ta."

" hừ..hừ. Mẹ em luôn như thế khẩu xà tâm phật." nó nghĩ về mẹ Cao chuyên cho nó những cú nock liền cười ngố.

" mà này. Hình như những tấm ảnh đó sao từ năm 8 tuổi trở đi liền không có tấm nào vậy?!"

" ai...chắc mẹ em để quên đâu đó thôi." nó đôi mắt lãng tránh.

" mau nói." cô giữ chặt đầu của nó bắt nó nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô ghét nó nói dối, cô sợ chính bản thân lại bỏ sót điều gì quan trọng với bản thân, giống như năm đó cô để vụt mất mối tình đầu.

" thực ra khoảng thời gian đó cũng không có gì..chỉ là có chút chuyện không tốt của ra." nó dụi đầu vào hõm cổ không muốn cô nhìn thấy nó lúc này.

" không tốt....không đáng nhớ thì nên quên đi. Được rồi nào có tôi đây rồi." cô cảm thấy bản thân ngu ngốc khi cố hỏi nó về mấy vấn đề này.

____________________

Cả nhà cùng nhau ăn sáng....

" đâu ta tới xem mắt con dâu cùng con rể." ông ngoại văn thơ cũng đã đến.

" ông ngoại! Người đến rồi." tiểu tử thối nhà ngươi có luyện thư pháp không đấy."

" có có có." nó trả lời nhanh nhảu trả lời rồi chạy đến thư phòng viết thư pháp.

" ba ba đến rồi."

" đây là con dâu nàng là Âu Dương Tịch là lão sư, còn đây là con rễ Kiệt Luân là giám đốc." ba Cao báo cáo cho ông ngoại biết.

" vậy con khi nào 2 đứa định kết hôn?!"

" dạ chắc phải hết năm sau ạ." Cao Vũ cung phong ở tiền tuyến.

Cô thì im lặng không dám trả lời, không khí khách phòng ngày vàng quỷ dị....không ai nói với ai câu nào cả.

" con viết xong rồi." nó cầm tờ giấy viết mấy chữ nghệch ngoặc đưa ra khoe.

" con...con..mau đến luyện lại. Chỉ mấy năm mà đã như thế này rồi." ông ngộ lôi nó vào thư phòng hảo hảo giáo huấn về thư pháp.

Cuối cùng thì khách phòng cũng có chút thay đổi.

" ba mẹ. Công ty ở Thiên Tân có việc. Có lẽ tụi con sẽ về sớm ạ." Cao Vũ nghe xong điện thoại thì vội vàng bảo.

Cô cũng thu dọn đồ đạc giúp nó, lại vô tình tìm thấy tấm ảnh nó lúc nhỏ rơi ra từ cuốn sổ cũ. Cô nghĩ chắc quyển sổ này có liên quan đến lúc nhỏ nên mới có kẹp thêm hình.

" nhóc con luyện thư pháp thì tâm phải tĩnh."

" ui ui đau.."

Nó vừa luyện chữ không ngừng bị ông ngoại đánh đến. Chữ viết cũng dần có thể tam đọc được rồi.

" như trẻ lên ba viết vậy." ông ngoại cầm tờ giấy của nó viết lắc đầu ngao ngán.

" chúng ta đi thôi." Cao Vũ gõ của phòng 2 người bảo.

" đi sớm thế sao?!" ông ngoại tiếc nuối nhìn mấy đứa nhỏ.

" lần sau lại về chơi nhé."

"dạ dạ." cả bọn đồng thanh.

" mẹ ba. Lần sau nhất định phải làm há cảo nữa nhé." nó căn dặn cả nhà.

" cô cũng chỉ là thùng cơm..suốt ngày chỉ biết ăn." mẹ Cao tuy là mắng nó nhưng miệng vẫn luôn cười.

" đi cẩn thận." Ba cao lại càng kiệm lời.

Cả bọn dùng tốc độ ánh sáng trở về Thiên Tân.

_________________

" chúng ta thực sự sắp có thể bồng được cháu rồi. " ông ngoại Cao cảm thán.

Cô trong đầu những suy nghĩ về ba cô càng nhiều hơn___ cách nào để có thể bảo vệ được đứa nhóc này đây?!__cô nhìn nó ngủ say trong lòng mình mà ưu tư.

" anh lái xe đi đừng nhìn tôi nữa." Kiệt Luân sắp dính vào cửa xe luôn rồi.

Ánh mắt cùng những lời trêu ghẹo nửa đêm của Cao Vũ ám ảnh cậu đến giờ.

" bé cưng...em có 'muốn' hay không?!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________

Tác giả: bão sắp đến rồi...dường tồn kho cũng sắp cạn....thần dân mau chuẩn bị tinh thần đón gió lơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info