ZingTruyen.Info

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em

chương 11

Narutokun31998


***chát***

Mặt Lưu lão sư 5 ngón tay trắng kia xuất hiện trên mặt.

Cô tức giận lau sạch môi mình, cô chưa bao giờ cảm thấy chán ghét nói đúng hơn là hận Lưu lão sư như thế. Cô dùng lực chà môi, chỉ mong cảm giác ghê tởm kia biến mất.

Cô chỉ muốn rời khỏi hắn ta, trở về trong vòng tay ấm áp của em. Được em  yêu thương và làm nũng các kiểu mà thôi.

Cô tính chạy đi liền bị Lưu lão sư giữ lại.

" Lưu lão sư thỉnh tự trọng." cô hất tay hắn ra. Bản thân nhanh chóng bắt xe đến nhà nó.

___________________________

" Lãng." cô dè dặt bước vào phòng nó.

Nó nằm úp trên giường không trả lời, cô men theo tường để tìm công tắc điện.

" lãng. Em nghe tôi nói được không?!" cô đi đến ngồi bên cạnh nó.

Nó nghe thế liền vùng mình ngồi dậy ròi khỏi phòng. Cô lo lắng đi theo sau nó ra khách phòng thì thấy nó đnag tu chai rượu.

" rượu này em lấy ở đâu ra vậy?!" cô giựt lấy chao rượu khỏi tay nó.

" hơm. Trả cho em ~~"

" em còn chưa đủ tuổi để uống thứ nào đâu!"

nó cố gành lại chai rượu nhưng vô ích thôi. Một đứa caomột đứa cao tới nách đứa cao. Vậy thì sao nó có khả năng lấy được.

" chị xấu xa!!" nó rưng rưng nước mắt nhìn cô.

" hảo hảo. Đều là tôi xấu sa nên đừng khóc." cô thấy nó khóc liền cuốn cuồng lên.

Cô đây cũng chỉ mới 24 tuổi đã làm gì đã có con đâu mà biết dỗ dành nó, mà thôi. Dù sao đi nữa nó cũng có khác gì con cô đâu?! Vẫn là tiểu hài tử ba tuổi chạy loanh quanh khóc nháo. Thôi được rồi bỏ qua vấn đề này đi, tiếp tục vào việc chính.

" đừng khóc, ngoan nào." cô ôm lấy nó an ủi.

" chị xấu xa, chị không hun em mà lại để cho tên mặt mâm đó hun là sao?! Đã thế cô còn không cho em uống rượu. Xấu xa ~~"

__ Lưu lão sư người ta là mặt V Live đấy?! Em nhìn thế nào lại bảo là mặt mâm thế?!__cô dở khóc dở cười ôm nó vào lòng.

" chị xấu xa em phải cắn hết chị." nó giọng tức giận bảo.

" hảo. Muốn căn liền cắn đi, không cho khóc nữa."

Cô chấp nhận hi sinh thân mình chứ giờ để cô dỗ nó nín khóc chắc đến tết công gô quá.

" hừ. Đáng ghét." nó thấy cô không dỗ dành liền định bụng cắn chết cô.

' này đừng nói là em cắn thiệt đấy chứ!" cô lo sợ khi thấy đầu nó tiền đến gần cổ.

__không phải thường ngày em đều rất ngoan sao?! Giờ em nỡ lòng cắn tôi?!__cô dùng ánh mắt lấp lánh bảy sắc cầu vòng nhìn nó.

" xấu xa, không có liêm sỉ." nó bắt được tín hiệu của cô liền mượn rượu tuôn ra hết.

__tôi đây là cầu xin em mà em bảo tôi không có liêm sỉ thế là thế nào?!__trong lòng các nhân cách của cô đều chạy loạn tìm câu trả lời.

**phập** nó cắn đến cái cổ trắng ngần kia.

Cảm giác đau từ cô truyền đến làm cô còn chẳng kịp phản ứng, não bộ đều bị cơn đau là cho cứng người rồi.

Nhưng.......

Sau đó không còn đau nữa.....

" này đừng nói là em ngủ rồi đi." cô không thấy nó không cắn nữa mới dám hỏi.

"........" không trả lời.

Cô kéo nó ra khỏi người mình thì gương mặt kia thực sự là đang ngáy ngủ, miệng thì không ngừng chảy nước dải.

__nhìn y chang mấy con cún luôn, còn chảy nước miếng nữa nè.__ cô nghĩ đến đầu tiên__không ngờ khi say em lại bá đạo như thế này.

" Lãng!!!" cô sờ sờ đến cổ áo đầy nước miếng của nó trong lòng không ngừng tức giận.

__được rồi, hôm nay là cô sai. Nên nhiêu đây cũng xem như là cái giá phải trả đi__cô ôm nó trở về phòng ngủ rồi bản thân đi tắm lại cho sạch.

_____________________

Cô ngồi ở khách phòng chỉnh lý một ý báo cáo.

**cộp**

__cái gì đây?!__ cô nhặt lên chiếc hộp nhỏ màu xanh__là quà?!

Cô đắng đo một lúc thì quyết định mở nó ra. Bên trong là chiếc lắc tay tinh xảo bằng bạc. Bên trong còn kèo thao mẩu giấy.

Đây hoàn toàn là tiền của em mua được. Vậy nên cô nhận định phải nhận vì cô đã là người của em.

" đứa nhỏ ngốc này." cô lúc này mới chợt hiểu lí do mấy tháng nay nó đi sớm về khuya mà chẳng báo cho cô tiếng nào.

Cô đi đến phòng ngủ ôm nó vào lòng.

" không phải em chính là món quà lớm nhất mà thượng đế ban cho tôi sao?!" cô đặt lên trán nó nụ hôn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

____________________

" hư...ưm." cô vì đau mà tỉnh lại.

Liền trước mắt là gương mặt không vui của nó.

" em đêm qua còn chưa đủ?!" cô mắt nhắm mắt mở nhìn nó.

" xấu xa..." nó tức giận lại tiếp thực cắn đến cái cổ kia.

" đêm qua rốt cuộc chị dám để ai hôn chị?! Còn dám để lại dấu trên cổ chị. Chị nhất định phải thuộc về em." nó chỉ tay vào vết cắn màu hồng kia.

__đêm qua không phải là do em cắn tôi hay sao?! Chẳng lẽ em quên hết rồi?__cô tức giận lườm nó.

Cô lờ mờ đi đánh răng mặc kệ nó nhào nhào ở trong phòng cố gắng tìm ra tên khốn nạn đã dám hôn cô.

" Cao Lãng!!!" từ phòng vệ sinh tiếng cô vọng ra.

" Tịch không sao đó chứ." nó nghe tiếng cô hét liền nhanh chân chạy đến.

" em nói xem trên cổ tôi!" cô chỉ tay vào cái cổ đầy vết hôn của nó để lại.

" có phải lỗi do em đâu?! Ai bảo cô quyến rũ quá chi." nó bộ dạng vô tội bảo.

" em đang mối. Bị đánh?!" cô nhéo má nó đe dọa.

" ahhhh~~~ Tịch Tịch em sai rồi mau tha cho em."

Buổi sáng năng động của cả hai sau ngày giáng sinh yêu bình.

___________________________

Sân bay Thiên Tân.

" cậu chủ Kiệt Luân." nam nhân trung niên đến chào hỏi.

Người được gọi là Kiệt Luân kia thân hình vạm vỡ, gương mặt không thua gì các minh tinh màng ảnh bạc. Đôi mắt phượng sắc bén liếc nhìn xung quanh.

Kiệt Luân theo đám người ra xe được chờ sẵn rời khỏi sân bay.

" cậu chủ đây là tài liệu cậu cần." phụ tá phó lái đưa cho cậu tập tài liệu.

" cảm ơn." nói rồi Kiệt Luân nhanh tay mở ra xem.

" người này rốt cuộc là ai?" Kiệt Luân đưa tấp hình chỉ thấy bộ đồ khủng long đang ôm cô trong trung tâm thương mại.

" chúng tôi lập tức điều tra ngay."

__Âu Dương Tịch tôi trở về rồi đây. Liệu em có còn nhớ tôi?!__Kiệt Luân trên mặt xuất hiện nụ cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info