ZingTruyen.Info

[Bh] Thanh xuân. Tôi Gặp Em

chương 10

Narutokun31998

Cảm giác nặng nền bị đè đến khó thể hít thởi, Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, những tiếng tít tít của máy đo nhịp tim đều đều kêu 'tít tít' không gian có thể nghe rõ được tiếng hít thở nặng nề.

" ahg...." nó giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng kia.

Nó người đầy mồ hôi ngẩn đầu quan sát xung quanh. Căn phòng mà xám trung tính.

Trên bàn bên cạnh giường là khung hình cũ kĩ. Có lẽ tấm ảnh được chụp từ rất lâu đi.  Trong hình là anh chàng tuổi đôi mươi, con ngươi hổ phách lấp lánh. Gương mặt thanh tú đôi mắt phượng, mài thanh mũi cao nước da trắng. Trong tràn đầy sức sống, anh chàng kia chính là không có biết mình bị chụp lén thì phải nụ cười tươi tắn như nắng ban mai.

Nó mất một lúc lâu để nhớ ra người này là ai.

***cạnh*** âm thanh mở của vang lên.

" ca."

Người tiến vào khống ai khác là Cao Vũ. Gương mặt có chút mệt mỏi, thân hình cao ráo.

" ngươi đã tỉnh! Có muốn ăn gì không?!" Cao Vũ ân cần hỏi.

" không cần. Chỉ là có chút khát." nó cầm lấy ly sữa trên bàn uống lấy.

Cao vũ đi đến bàn cầm lấy khung hình kia.

" Ca. Ca vẫn còn chưa quên được Lãnh sao?!"

" ân. Không thể quên được." Cao Vũ nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình rồi nở nụ cười.

" nhưng Ca. Lãnh....anh ấy đã đi rất lâu rồi không phải sao?!"

" thì đã sao?! Yêu chính là yêu? Bao lâu thì cũng chính là yêu."

" Ca như thế chính là đang tự hành hạ mình đấy."

" chẳng lẽ có cách khác sao?!" Cao Vũ bỗng bật cười.

" nhưng Lãnh anh ấy ở trên trời sẽ mong Ca như thế?!"

" ân. Không biết...nhưng Ca có thể làm gì đây. Mọi thứ toàn bộ chỉ còn có Cậu ấy." Cao Vũ nắm mắt ngước đầu có chút chua xót nói.

" Ca, ngươi có thấy ngươi rất ích kỷ. Ngươi như thế thì Lãnh, anh ấy là sao yêu lòng được đây?!" nó lên giọng trách mắng.

" ích kỷ? Người ích kỷ thực sự mới là cậu ấy." Cao Vũ giọng buồn rầu.

" năm đó cậu ấy ra đi, cũng chỉ có cậu ấy ích kỷ giữ lấy hạnh phúc lúc cuối. Cậu ấy.....chết tiệt." Cao Vũ cố nén nước mắt đnag trực trào.

" vậy nếu như là em lúc đó thì em sẽ là gì?!" Cao Vũ hứng thú nhìn nó.

" em không biết. Em chưa từng nghỉ đến."

" vậy nếu một ngày nào đó cô ấy thực sự bốc hơi khỏi thế giới thì sao?!" Cao Vũ chính là nhìn chăm chăm nó.

"  cái 'nếu' đó của Ca nhất định sẽ không có khả năng xảy ra."

" sao em lại có thể chắc chắn được như thế chứ." Cao Vũ bĩu môi vỗ đầu nó.

" thôi được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt cần gì cứ gọi Ca là được."  Cao Vũ đặt khung ảnh của Lãnh xuống rồi rời khỏi phòng.

__Ca. Ngươi bảo làm sao ta có thể chắc chắn ư. Ta cư nhiên biết....ta là đứa nhóc ích kỷ xấu xa!__nó cười tự giễu đưa tay như đặt lên trước ngực cảm nhận nhịp tim kia.

Ngoài phòng Cao Vũ nước mắt cũng chẳng thể nào kiềm nén thêm nỗi liền bật khóc.

Nhớ năm đó Lãnh cùng với Cao Vũ chính là sớm kết làm anh em. Nhưng sau mới phát hiện tình cảm của cả hai đều biến chất, lúc trung học liền nhận ra. Đến hết cao trung cùng đại học cũng chỉ có thể ở cái quan hệ mập mờ kia.

Khi vừa ra trường Cao Vũ liền phải tiếp quản công ty của ba, sau tình cảm liền bị gia đình Lãnh biết chuyện. Gia đình họ bắt Lãnh phải bay sang Mĩ định cư, như Lãnh chính là bỏ trốn để sống cùng Cao Vũ. Cả hai sống chung đều rất tốt đẹp, đó có lẽ là khoảng thời gian 2 tháng tốt đẹp nhất đời của Lãnh. Mọi sự tưởng chừng đã yên ổn đến ngày sinh nhật Cao Vũ lần 22.

Sáng hôm ấy Lãnh dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho đáo cho Cao Vũ, cậu vẫn đi làm như bình thường. Nhưng buổi sáng hôm ấy là lần cuối cậu gặp mặt Lãnh, buổi chiều hôm ấy Cao Vũ nhận được điện thoại từ bệnh viện báo cuộc phẫu thuật thất bại, Lãnh của cậu mãi mãi ra đi.

Cao Vũ đã khóc hết nước mắt, cậu ân hận, cậu gần như tuyệt vọng rồi. Lãnh, Lãnh là tất cả của cậu, là hiện tại, là tương lai, mọi thứ đều biến mất hết rồi.

Lãnh phát hiện mình có khối u ác tính trong não, cậu ấy biết mình đã hết thời gian. Cậu không muốn tiếp nhận điều trị, cậu dành tất cả thời gian còn lại đều cho Cao Vũ cả rồi, hôm sinh nhật ấy cậu đã tự đánh cược với số phận. Nếu thành công thì cậu sẽ có thể nán lại thêm chút nữa để chăm sóc cho Cao Vũ. Nhưng trò đùa số phận cậu đã thua, cậu chẳng còn cơ hội nào để trở về nữa rồi.

______________________

" chị!" Thư Di sáng nay trở về liền bắt gặp cảnh cô cuộn tròn mình trên giường, cà người đều là hừng hực nóng.

Cũng là buổi chiều thì cô mới tỉnh lại, nhớ đến đêm hôm qua hai người cãi nhau cô liền thừ người ngồi trên giường.

" em ấy?!" ngẩn người lúc lau cô mới lên tiếng.

" cái tên chết bầm đó, em mà tìm ra được liền thay tỷ đánh chết nó." Thư Di hừng hực ý chí trả thù.

"......." cô chẳng đáp lại.

__em thực sự cứ như thế với tôi sao?! Chẳng lẽ chuyện của chúng ta chỉ có thể đến đây thôi sao?!__cô miên man suy nghĩ.

" tỷ....có lẽ điều này em không nên nói nhưng mà...." Thư Di đắn đo có nên nói cho cô nghe hay không.

" cứ nói đi." cô ngẩn người đáp.

" anh....anh Kiệt Luân đã về nước rồi."

__đúng là rắc rối nối rắc rối đến mà.__
________________

Giáng sinh cũng đến, hôm nay trờ trở lạnh hơn rất nhiều, Cô đang ngồi trong nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố Thiên Tân này.

Ánh đèn hoa lệ, đồ đạc tinh tế món ăn thì khỏi phải bàn đến. Nhưng cô chính là chán ghét nơi này đi, chắc cũng chỉ vì ngồi ăn chung kia không ai khác là Lưu lão sư thể chất.

Sáng nay chẳng biết sống chết ra sao Lưu lão sư cứ gọi đến muốn cháy máy chỉ để mời cô đi ăn tối.

__đáng chết là cái tên nào đưa số mình cho Lưu lão sư. Còn cái đứa nhóc kia lại không biết lại trốn nơi nào nữa rồi.__

Cô ăn thế bào đi chăng nữa cũng chỉ như nhai sáp. Khó khăn lắm buổi ăn mới kết thúc, chắc có lẽ do cô chán ghét người kia nên thời gian có vẻ dài hơn đi?

__ em còn không mau xuất hiện?! Chờ tôi tìm được em thì em chết chắc.__cô tức giận rời đi.

" Âu Dương Tịch tôi có chuyện muốn nói với em."

"Lưu lão sư?" cô mệt mỏi nhìn hắn.

" tôi thích cô." Lưu lão sư tiến đến đật lên môi cô nụ hôn.

Nơi phí sau lưng cô là bóng dáng nó đang đau lòng cầm hộp quà nhỏ trên tay. Nó thấy hắn hôn cô trong lòng vạn tiễn xuyên tâm, trước mắt nhòe đi vì nước mắt. Tình cảm của nó dành cho cô bao lâu nay đều tan thành mây khói rồi.

Nó quay người vụt chạy khỏi nơi đó, thấy cảnh người mình thương hôn ngươi khác đau này ai thấu?!

__hừ. Vậy rốt cuộc em đây cố gắng vì điều gì cơ chứ.__nó tức giận ném gói quà kia lên ghế, bản thân chạy vào phòng áo khóc.

Nó biết, nó biết chứ. Lần đó cãi nhau là nó sai, nó cáu gắt với cô là nó không đúng. Nhưng tại sao?! Tại sao chứ. Cô và Lưu lão sư. Nó cười tự giễu bản thân ngu ngốc rồi để tự mình đa tình.

" mọi thứ kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi." nó chìm vào giấc ngủ mệt mỏi kia.

2 tháng này nó đều cố gắng đi làm, làm ngày làm đêm để kiếm tiền mua quà cho cô. Nó chỉ vì cố gắng mỗi ngày nên đến khi về nhà cả người đều mệt mỏi đến đáng sợ. Nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info