ZingTruyen.Asia

[BH] TA CHỈ VÔ TÌNH ĐI NGANG ĐÂY

9. Thành phố Ozone

HanYuuki

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hành lí đã chuẩn bị xong Chỉ vì gặp Hắc Long nên tiến độ di chuyển nó bị hạn chế lại. Nên bây giờ phải gia tăng tốc độ kẻo thời gian nhập học ở học viện Wag chỉ còn hôm nay.

-"Xong chưa" Thần Chết đã dọn đồ đạc xong, đeo lên quay đầu lại hỏi nó

Nó thì còn loay hoay với đống đồ nhưng miệng vẫn đáp

-"Xong rồi"

Loay hoay một hồi chừng 10p, món đồ cuối cùng đã được dọn xong, thanh kiếm mà Hắc Long tặng nó dắt bên hông. Bộ dáng nó bây giờ càng thêm tiêu soái a.

-"Đi thôi" nó nói

Thần Chết đi trước một đoạn, nó cũng được vài bước rồi dừng hẳn lại. Quay lại chỗ Hắc Long đang nằm.

-"Hay ngươi cũng theo ta đi" nó đứng trước Hắc Long, dáng vóc cao ráo ngước đầu lên đưa ra đề nghị

-"Ta không muốn" Hắc Long cự tuyệt ngay

-"Tại sao?" nó nhíu mày khó hiểu

-"Ta không muốn tiếp xúc với loài ngưởi hạ đẳng đó nữa, một lần là quá đủ rồi" đôi mắt Hắc Long xịu xuống, buồn bã nói

-"Không sao, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi" nó hướng Hắc Long mĩm cười thật tươi. Đôi mắt chàn đầy tự tin và chắc chắn.

-"Có ta ở đây ta sẽ bảo vệ ngươi"

Hắc Long trong lòng bất chợt run lên, vóc dáng này, nụ cười này, thật giống!!

Khi xưa, Hắc Long cũng gặp chủ nhân đầu tiên của mình ở trong tình cảnh này, cũng chính người đó giang tay mĩm cười đã khiến Hắc Long run động, nhưng rồi lại bị chối bỏ phũ phàng thú thật Hắc Long sau vụ đó đã không thích thú gần con người, cô độc suốt hàng trăm năm. Nhưng hôm nay, chính nó lại xuất hiện, kí ức cũ lại ùa về, ngược lại với tên tồi tệ kia nó mang lại cảm giác quen thuộc hơn, ấm áp hơn khi ở gần. Đã lâu lắm rồi Hắc Long mới có lại được cảm giác ấy, thật hạnh phúc......

Nó nhìn Hắc Long còn chần chừ, bản thân cũng không khẩn trương hối thúc, chân chôn tại chỗ đứng đợi nghe câu trả lời.

-"Được" Hắc Long ngước mặt lên vui vẻ đáp lại

Đây chính là câu trả lời mà nó mong chờ nãy giờ, niềm vui sướng khi nghe xong loan tỏa trên khắp khuôn mặt nó. Bản thân còn hỏi lại để xác định có phải là thật.

-"Là thật"

-"Đúng" Hắc Long gật đầu.

-"Vậy thì tốt quá" quả thực đây là thật.

-"Vậy chúng ta mau đi thôi" nó hứng khởi quay người định bước đi.

-"Khoan đã" Hắc Long kêu nó lại

Nó liền lập tức dừng lại, quay đầu lạ lẫm hỏi

-"Ngươi lại đây, đặt tay lên trán ta" Hắc Long chỉ dẫn.

Trẻ ngoan luôn vâng lời, nó chạy lon ton lại làm theo lời Hắc Long, lấy tay đặt trán. Lập tức, một dòng kí ức lùa qua, trong đó nó thấy một biển lửa, một người đàn ông đang cầm thanh kiếm màu đen và Hắc Long vỗ cánh bay đi. Không xa lạ đây chắc chắn là kí ức của Hắc Long.

Khi dòng kí ức trôi qua, nó rút tay về nhìn Hắc Long.

-", hồi nãy thứ vừa trôi qua chính là kí ức của ta, chứng tỏ sợi dây liên kết đã hoàn thành, kể từ nay ngươi là chủ nhân của ta" Hắc Long vừa giải thích xong

Phốc..........

Đột nhiên một màn sương trắng đâu tỏa ra bao phủ khắp chỗ nó, sương khá dày nên nó chẳng thấy gì. Đến khi ánh mắt mặt trời chiếu gọi tan bớt nó mới mở mắt ra xem, ngỡ ngàng khi thấy trước mặt nó là một Hắc Long phiên bản thu nhỏ.

p/s : ảnh mô tả :3

-"Chúng ta đi thôi" Hắc Long bay đến trước mặt nó

Nó thì vẫn còn đứng trời chòng ở đó, mắt mở to đến nổi không còn mở to hơn được nữa

-"Này......mau đi thôi" Hắc Long bay qua bay lại trước mặt nó để thu hút sự chú ý từ nó nhưng ngược lại thì không nó vẫn đứng như xác không hồn .

Hắc Long thực cạn lời với nó rồi, không biết có gì thú vị mà bắt lấy hồn nó đâu để cái xác đây nữa. Đành dùng chiêu cuối, mặc dù thân xác thu nhỏ lại nhưng sức mạnh vẫn ngang tầm thể trạng cũ nhé, Hắc Long tạo một quả cầu lửa đen vừa miệng, phun ra tới chỗ nó đang đứng.

Phản xạ tự nhiên bản năng nó tự động né qua, lăn một vòng dưới đất. Lúc này nó mới tỉnh thật sự

-"Này ngươi làm gì tất công ta" nó la hét đứng dậy

-"Coi như luyện tập cho ngươi đi" Hắc Long giả bộ mặt thờ ơ :))

-"Này là ngươi cố ý chứ luyện tập gì" Nó giận đến mức mặt đỏ phừng
--------------------------------

Sau một cuộc cãi vã, cuối cùng nó cũng xuất phát đi đến thành phố Ozone, ở dưới chân núi Thần Chết đứng tạo dáng đợi từ nãy giờ vừa thấy nó tới là lập tức phóng hỏa.

-"Ngươi lết đi hay sao mà giờ mới tới"

-"Ta còn phải đợi Hắc Long nữa" nó nói

-"Hắc Long....????" Thần Chết chỉ thấy mỗi nó

Từ sau lưng nó bay ra một con rồng đen nho nhỏ, bay trước mặt Thần Chết. Nhìn con rồng này có hơi thuận mắt, một hồi suy nghĩ, Thần Chết mới mở to tròng mắt miệng rống lên.

-"Con....con rồng dễ thương này là Hắc Long" Thần Chết không tin vào mắt mình, chỉ tay vào con rồng đang bay trước mặt

-"Này, dù thân xác ta nhỏ nhưng cũng đủ để ngươi banh xác nhé" Hắc Long giở chất giọng đe dọa

Đúng là chất giọng này rồi, chất giọng mỗi khi gặp là muốn ăn tươi nuốt sống, không ai khác là Hắc Long.

-"Thôi thôi, chúng ta đi nhanh đi" nó lén tiếng giải vây cho sự chú ý của hai người kia bản thân tự chân đi trước. Hắc Long bay theo, Thần Chết tỉnh ngộ cũng chạy theo nối sau đuôi.

Do chậm tiến độ quá mức, nên nó với Thần Chết đành dùng tốc biến để đi. Chiêu thức này nó rèn luyện được trong 10 năm qua, nhưng ma lực nó phải vô cùng nhiều mới dùng được. Nhờ chiêu thức này, chỉ tốn 15p cả 3 người họ đều có mặt trong thành phố Ozone.

Thành phố này nói thật đã vượt quá xa sự tưởng tượng của nó, quá hiện đại, quá nhộn nhịp. Người người đi ngược đi xuôi không ngừng, các quày bán vũ khí, thực phẩm cận kề nhau thành hai hàng hài nhìn không hết. Còn hơn cả lễ hội a

Nhìn sự tiến bộ của thành phố này, nó không khỏi tự hào về bản thân .  Miệng nó cười thích thú y như con nít lần đầu được đi chơi, ngó trái ngó phải nhìn, ngược lại hai người đằng sau chính là Hắc Long với Thần Chết thở không ra hơi. Họ không giống như nó, năng lượng có mức giới hạn, nay phải dùng tốc biến tất nhiên sẽ chịu không nổi.

-"Này, chúng ta đi tham quan đi" nó hào hứng chỉ tay về phía trước, đầu quay lại gọi hai người sau lưng đang thở hấp hối

-"Ta bay hết nổi rồi" Hắc Long đành bỏ cuộc đậu lên vai nó ngủ. Để lại Thần Chết uất ức

-"Ước gì ta cũng thu nhỏ được như ngươi"

Hai thanh niên đua đòi theo vị thánh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia