ZingTruyen.Info

Bh Ta Chi Vo Tinh Di Ngang Day

Tình ái luôn là con dao hai lưỡi, một hạnh phúc một đau đớn luôn đi kèm với nhau. Người ta thường nói yêu đúng người đúng thời điểm, còn cô có lẽ yêu đã đúng người nhưng có vẻ đã sai thời điểm. Đây là nơi cô vô tình tạo ra, vốn không có thật, đáng lẽ cô không nên gặp nàng để rồi tương tư đau khổ như bây giờ ...

Thanh kiếm ngày càng đẩy sâu hơn về phía trước, Cố Hân cắn môi chịu đựng cơn đau hành hạ. Thần Chết đi tới nhìn một màn người đâm người như thế, hỉ nộ tức giận một chưởng hướng nàng đánh tới.

-"Ngươi điên rồi" Thần Chết la lớn

Tiêu Ngữ trực giác nhạy bén lạ thường rút kiếm lại né tránh. Thanh kiếm được rút ra, Cố Hân khuỵu một gối xuống phu ra một ngụm máu đỏ tươi. Còn Thần Chết đứng che chắn phía trước bảo vệ cô, ánh mắt hận thù nhìn chăm chăm Tiêu Ngữ

-"Ngươi thật sự điên rồi" Thần Chết nghiến răng keng két. Người phụ nữ này quả bị não đánh văng đâu mất, uổng công cô yêu thương, uổng phí hắn đây nhường bước .... Lần trước đâm hụt Cố Hân Thần Chết không nói gì cũng vì Cố Hân nay lại đâm một kiếm chí mạng như vậy, Thần Chết chẳng cam tâm đứng im xem....

Thân là Thần hắn không thể tùy tiện đánh người phàm nhưng vì nhìn thấy một màn máu chó như thế này dù có là người phàm hay đức vua hắn vẫn liều chết đánh một trận.

Vận toàn bộ lực trong lòng bàn tay Thần Chết chuẩn bị lao vào đánh một trận ra trò với Tiêu Ngữ

-"DỪNG LẠI..." Cố Hân lên tiếng

Mọi hoạt động của Thần Chết tự khắc cũng ngừng lại, hắn khó chịu nhìn Cố Hân đang từ từ đứng dậy mặc cho máu ở bụng ngày càng chảy ra nhiều.

-"Ngươi không được.. Khụ....đụng tới nàng...khụ" Cố Hân ho khan, một dòng máu nhỏ tràn xuống một bên khóe miệng.

-"Vì sao....vì sao....nàng ta đã cố giết ngươi hai lần tận hai lần đấy Cố Hân.... Vì sao ngươi vẫn bảo vệ nàng ta" Thần Chết như phát điên, la hét về phía Cố Hân. Ta đây lúc nào cũng hướng về ngươi, bảo vệ ngươi thì ngươi chẳng quan tâm. Mà đi động tâm với kẻ muốn giết ngươi lần một rồi lần hai....

Nhưng rồi lời nói của Thần Chết nín bặt khi Cố Hân quay đầu lại nở một nụ cười nhẹ nhàng với hắn.

-"Vì ta yêu nàng"

Trong giây phút đó Thần Chết như hoàn toàn chết lặng, hắn thật sự không thể chen ngang được hai người này. Hoàn toàn không thể....., hắn không thể giành được người mình yêu, thảm bại lại dưới tay của một người phụ quá ô nhục....!!

Thần Chết hạ tay xuống, ánh mắt mơ màng hắn chẳng còn chút sức lực nào đứng được cả thân thể đồ sầm ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.

Còn Cố Hân, cô nhìn Thần Chết lần cuối. Mĩm cười chua xót, hắn rất giống cô, yêu một người ở sai thời điểm điều nhận tới kết quả chung đó là đau khổ. Tình ái quả thật rất đáng sợ, nhưng người người cứ đâm đầu vào đó, ngay cả là một vị Thần như Thần Chết cũng chẳng tránh khỏi....

Lau vệt máu ở khóe môi, Cố Hân đứng thẳng người hiên ngang bước tiếp về hướng nàng

-"Đã để nàng chờ lâu" Cố Hân nhìn về phía nàng cười.

Thân thể Cố Hân mới đánh một trận với tên Kha Xuyên tàn tạ không từ gì tả được. Tới giờ cô mới biết được, món quà mà hắn để lại là gì rồi.... Để người mình yêu thương giết mình đúng là một món quà đặc biệt.

Tiêu Ngữ vẫn giống như ngày mà họ gặp lại, vẫn trưng bộ mặt xa lạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô biết trong ánh mắt đó đâu đó vẫn còn hình bóng cô, nên bằng mọi giá cô phải tìm lại được hình bóng đó trong ánh mắt nàng.

-"Chết đi" nàng lạnh nhạt phun ra hai chữ

Đau đớn thay câu đầu tiên khi hai người yêu nhau gặp lại tưởng rằng là sẽ là những câu nói đầy hạnh phúc. Người cô yêu chỉ muốn giết cô, đâu phải là những câu sến súa gì đó.Cô bây giờ thấy những cảnh sắc trong manga quả là lừa đảo con chúng.

Nàng vung kiếm kiếm lên lao thẳng về phía cô với tốc độ chớp nhoáng. Cố Hân một phen giật mình dựng cho mình một bức tường chặn lại lưỡi kiếm của nàng, bản thân cũng lùi lại giữ một khoảng cách nhất định với nàng. Cơ thể này không thể chịu thêm một đòn đánh sát thương nào được nữa.

Tiêu Ngữ cũng rượt theo Cố Hân, nàng chém loạn kiếm, Cố Hân dù vất vả né tránh nhưng không thể không khỏi trúng vài đòn. Nàng cứ chém cô cứ né chứ không đáng lại điều này có vẻ khiến nàng không hài lòng, lực kiếm ngày càng nhanh và mạnh mẽ hơn dường như muốn nhanh chóng cướp đi sinh mạng cô.

Cố Hân bị đường kiếm nàng chém da thịt rỉ máu, tàn tạ thêm tàn tạ. Được một lúc, nhân cơ hội nhìn thấy sơ hở của nàng, cô giáng một chưởng như giữ sức lực ở mức thấp nhất vào người nàng đẩy nàng cách ra xa một khoảng.

Tiêu Ngữ bị cô đập một chưởng thân thể lùi về phía sau nhưng lại không hao tổn gì. Tâm trí dâng lên một dòng suy nghĩ quái lạ rồi lại nhanh tan biến đi. Nàng bây giờ chỉ có một mục đích đó chính là giết chết người trước mặt mình mặc dù không biết vì sao.

Cố Hân sau khi đẩy được nàng ra, chân cô như mất đi cơ, mất đi cảm giác đứng vững liền ngã khụy xuống, tay bịt lấy một bên bụng mình để máu trong tràn ra. Ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước, hình ảnh của nàng dần mờ đi....

Bỗng trong tâm trí nổi lên một giọng nói

-"Ngươi đã đạt tới giới hạn"

-"Không....không....cho ta.... Thêm một chút.... Một chút nữa thôi" Cố Hân cầu xin

Rồi đột nhiên mắt cô nhìn rõ lại, chân cũng lấy lại được cảm giác, trụ đứng thẳng thân hình.

-"10"

Nàng lao vào như tên bắn hướng những nơi hiểm yếu mà đâm tới

-"9"

Cố Hân một bên né một bên chạy trốn

-"8"

Cả hai người chạm nhau, một bên ánh mắt sủng ái một bên ánh mắt lạnh lùng

-"7"

Nàng đâm trúng một bên vai cô

-"6"

Nàng đâm trúng một bên tay cô

-"5"

Nàng đâm trúng một bên hông cô

-"4"

Nàng đâm trúng một bên đùi cô

-"3"

Cũng mai cô né kịp nếu không nàng đã chém đứt đầu cô

-"2"

Dùng chút sức cuối cùng cô chạy trốn và sau lưng nàng đuổi theo

-"1......"

Cô dừng lại, nàng giơ kiếm lên

-"ĐÃ TỚI GIỜ"

Đột nhiên cô quay lại, giang hai tay ra, khuôn mặt ôn hòa, trên môi treo nụ cười gượng như đang chờ nàng.....

Nàng vẫn lao về phía cô, ngay trong giây phút đường kiếm đâm xuyên bên ngực trái xuyên hẳn luôn trái tim bên trong một bên mắt nàng chảy xuống một dòng nước.

Cố Hân ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng, miệng thì thầm bên tai

-" ta đã được Thiên Đế ban tặng sống lại thêm một lần nữa có thể coi là một lời xin lỗi từ hắn vì bắt nhầm linh hồn ta, nhưng vì thế ta đã được gặp nàng, được yêu nàng là thứ mà ta chẳng bao giờ suy nghĩ là sai lầm. Cảm ơn đã bồi ta tới tận bây giờ, cảm ơn đã cho ta biết yêu là gì. Được chết dưới tay nàng ta không hối hận. Mong rằng kiếp sau ta có thể gặp nàng......" Cố Hân nói xong nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn...

Bên mắt còn lại cũng chảy xuống một dòng nước, hai bên đồng lượt cùng chảy xuống một dòng nước. Ánh mắt lạnh lùng không chút trong gợn sóng hồi nãy tan biến thay vào đó là ánh mắt trong veo, ánh mắt Cố Hân đã rất yêu thích...

Giây phút nàng bật tiếng lên gọi ...

-"Cố..Hân...." thì cô đã tan biến....

Tan đi như làn khói, nàng cố gắng chạy theo muốn nắm lấy cô nhưng không được.... Thân xác cô dần trở nên nhạt dần để rồi biến mất.... Trên tay là miếng ngọc mà nàng tặng cô lúc còn ở học viện

-"Ngươi đưa cho ta làm gì"

-"Để chứng minh ngươi thuộc về ta"

Tiêu Ngữ ngửa mặt lên trời hét lớn

-"CỐ HÂN..."

Công nhận cảm xúc dạt dào mà lời lẽ cục súc -.- . Xin lỗi mấy chap trước tả đánh nhiều quá chap này hết từ tả rồi nên ngắn ngọn xúc tích nhé.

Bảo rồi đội mũ bảo hiểm vào, đừng tháo ra t/g chuẩn bị đảo tay lái đây
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ .

Tối chơi game rồi nên đăng sớm( ಠ ಠ ) cho quý dị đỡ hóng











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info