ZingTruyen.Info

Bh Ta Chi Vo Tinh Di Ngang Day

CỐ HÂN HÓA MA

-"Cố Hân dừng lại, không được...." Thần Chết kế bên dùng tay che khí bức chết chóc này. Mặc dù kêu gọi liên tục nhưng có vẻ Cố Hân thực sự hóa ma rồi.

Chuyện Cố Hân hóa ma là một việc vượt tầm kiểm soát của Thần Chết, một con người phàm sao lại có thể hóa ma được cơ chứ!!!

Mặc dù đã bật khiên bảo vệ nhưng Thần Chết hoàn toàn không thể đến gần Cố Hân, luồng khói đen bao quanh dường như ngăn chặn mọi ngoại nhân tiếp xúc đến chân thể. Nhận ra không thể thay đổi được tình hình Thần Chết đành cắn răng cố gắng dịch chuyển Lố Bang với Tiêu Ngữ ra khỏi vùng phạm vi đó.

Thoắt một cái, cả 3 người kia đều biến mất chỉ còn mỗi Cố Hân đứng đơn độc trong không gian u ám đó. Cố Hân như một cái xác tự di chuyển hoàn toàn không có sự tự điều khiển nào, đôi chân nhấc lên bước về hướng thành phố Ozone.

Bên đây Thần Chết dùng chút sức còn lại cố gắng dịch chuyển hai người kia vào trong thành phố Ozone cách xa Cố Hân một chút. Lố Bang hồi nãy còn hung hăng cười lớn nay lại đang run rẩy ngồi thụp xuống đất, nàng vẫn vậy một tia chấn động không hề có dường như việc Cố Hân hóa ma chẳng ảnh hưởng gì đến nàng.

Thần Chết cố gắng đều đều ổn định lại hơi thở, mong rằng có thể thu hồi lại một chút sức mạnh để ngăn cản Cố Hân.

-"Á..........yêu quái......" bỗng phía sau lưng có tiếng kêu la thất thanh kéo theo đó là ngàn trăm tiếng kêu la khác tạo thành một tạp âm rất lớn.

Thần Chết cứng người, quay đầu lạo nhìn thấy một đám sương mù đen đang từ từ đi lại. Luồng khói đen bao quanh dày đặc, số người bị khói đen bao lấy chỉ còn mỗi bộ xương khô. Thần Chết thầm nguyền rủa

-"Chết tiệt, tiểu tử này sao lại nhanh như thế"

Đứng dậy, hít một hơi lạnh rồi dùng niệm chú lập ra một kết giới ngăn cách bảo vệ một nửa thành phố Ozone. Tiếp theo Thần Chết cắn ngón tay cho chảy máu rồi vẽ trên nền đất một ấn chú nào đó. Trong luồng khói đen hiện lên một đôi mắt đỏ ngầu như máu nổi bật, đi dần dần lại.

Xác định được chỗ Cố Hân đứng, Thần Chết dùng hai tay đập mạnh xuống nền đất lập tức xuất hiện một luồng xích màu vàng nhạt như rắn chui làm nứt nẻ nền đất tiến lại gần chỗ Cố Hân. Luồng khói nhận ra có kẻ xâm nhập liền lập tức tập trung lại dày đặc bao quanh chủ thể.

Tia sét nhỏ xuyên qua đám khói dày đó chui hẳn vào bên trong, một phút sau đột nhiên đám khói đen tản ra dần. Ẩn hiện dần người bên trong đó, Cố Hân bị dây xích trói lại vùng vẫy dữ dội. Nhận ra chỉ một dây xích không thể ngăn cản được, Thần Chết lấy đá phóng một cái bay đi ôm lấy Cố Hân dùng ngón tay quẹt một đường máu lên trán. Lập tức vệt máu đó phát sáng, Cố Hân đau đớn hét lớn dây xích nứt ra Thần Chết bị văng vào một ngôi nhà cách đó không xa.

Cố Hân quằn quại ôm lấy đầu mình ngồi dưới đất, đôi mắt đỏ thẫm hồi nãy quay về thành màu đen của người bình thường. Dù thế hình dạng hóa ma vẫn còn nhưng Cố Hân lấy lại lí trí. Bản thân đứng ngẩn người, ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng giữa một đống đổ nát xung quanh.

-"Chuyện gì đã xảy ra"

Cố Hân nhìn lại bộ dạng mình, sừng trên đầu, tóc màu đen đây không phải là cô. Ôm lấy đầu mình cố gắng nhớ lại những gì xảy ra nhưng có vẻ cô chẳng nhớ được gì.

-"Ngươi đã hóa ma" Thần Chết từ đống đổ nát đó đi ra ôm lấy một bên ngực mình, thân thể tàn tạ như mới đánh trận.

-"Hóa ma? Tại sao ta lại hóa ma" Cố Hân ngạc nhiên trước cụm từ này

-"Chuyện gì chính ta cũng không biết " Thần Chết ngồi xuống thở từng hơi phì phò...thân là một Thần Chết lại đi cứu thế giới quả thực rất khác người .

Trong lúc Cố Hân còn chưa hiểu tại sao bản thân hóa ma thì bên kia kết giới sau khi Thần Chết hết sức mạnh thì tan biến. Một đội quân hùng hậu từ trên trời lẫn dưới đất xếp hàng ngay ngắn từ khi nào

-"Cố Hân, lần trước ta tha ngươi một mạng để ngươi biết ăn năn hối lỗi làm lại người. Nhưng nay ngươi hóa ma, giết biết bao nhiu người dân vô tội. Thay mặt đức vua tối cao của thành phố Ozone, ta Tiêu Ngạo sẽ không nương tay tha ngươi thêm một lần nào nữa" Tiêu Ngạo oai phong, uy dũng ngồi ngựa gương đao kéo theo đó là nguyên một đội quân sau lưng đồng lòa rút kiếm ra cùng một hướng chỉa thẳng về phía tuyên chiến với Cố Hân.

Cố Hân chẳng để ý gì đến lời đe dọa đó thay vào đó thứ cô chú ý chính là nàng. Nàng mặc bộ đồ trắng tuyết xinh đẹp, đung đưa theo gió, cũng là khuôn mặt đó, đôi môi đó, vóc dáng đó nhưng sao nay lại xa lạ cứ như hai người chẳng biết nhau. Đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn lại Cố Hân

Một ngọn gió thổi nhẹ qua, thân hình Cố Hân tan biến đi chỉ trong một cái chớp mắt. Ai ai đều ngạc nhiên , dụi dụi mắt vài cái đúng thật Cố Hân biến mất.

Tiêu Ngạo nhíu mài, tên tiểu tử này lại muốn giở trò gì nữa đây!

-"A...A....." đột nhiên có tiếng lalớn thu hút sự chú ý của mọi người lại.

Người la là Lố Bang, hắn la lớn đánh thức được toàn bộ người ở đó. Mọi người đều đổ dần ánh mắt về chỗ hắn, hết thẩy ai cũng giật mình....từ khi nào cô lại xuất hiện ở đây, ngay chính giữa đội ngũ quân đội.

Lố Bang run rẩy, sợ hãi đến mức hai chân đứng không vững mà té xuống. Đột nhiên Cố Hân xuất hiện, Lố Bang một phen ú ớ hoảng sợ không nói nên lời. Nàng thì vẫn đứng im đó như một pho tượng ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước chẳng hề thu một chút hình ảnh Cố Hân.

Cố Hân ôn nhu cười nhẹ vuốt ve một bên sườn má nàng mà thì thầm

-"Ta đã chờ nàng rất lâu.... Nhưng đổi lại nàng cho ta một món quà thật bất ngờ " ánh mắt trìu mến nhìn ái nhân lạnh lùng trước mặt, giọng nói đang nghẹn ở cuống họng cố gắng nói ra, Cố Hân thực sự rất đau..... Đau ỉ oi trong lồng ngực....

-"......" không một từ đáp lại từ nàng

Cố Hân chua xót mĩm cười...

-"Cố Hân..nn ngươi...ngươi..." Lố Bang hiện tại sự bình tĩnh trôi bay mất thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng của con người trổi dậy.

Cố Hân lập tức liếc mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chính hắn chính hắn đã khiến nàng như vậy... Chính hắn...đáng chết.... Đáng chết....

Cố Hân lửa hận tình thù bao vây tâm trí, càng sôi máu hơn khi thấy hắn núp phía sau nàng. Một tên súc sinh không đáng sống... Nói rồi Cố Hân vươn tay lên lập tức một vòng hào quang tỏa ra. Một thanh kiếm đen ảo xuất hiện trên tay Cố Hân, ánh mắt thâm thù nhìn Lố Bang, cô chẳng ngần ngại gì phi kiếm về phía hắn...

Nào ngờ....

Choang.....

Tiếng thanh kiếm ma sát nhau nghe chói tai vang lên. Cố Hân hơi sựng người.... Tiêu Ngữ một tay đỡ lấy đường kiếm của Cố Hân, bước thêm một bước chắn trước người Lố Bang. Đường đường đối mặt với Cố Hân...

Nàng vì hắn mà bỏ ta...nàng vì hắn mà bao che hắn......

Đôi mắt sâu thẫm không pha chút hình ảnh, chỉ là một cái xác theo chỉ dẫn. Tiêu Ngữ hoàn toàn là một con rối trong tay hắn.

Gương mặt Cố Hân tối sầm lại... Thoắt một cái liền cách một đoạn xa quay về vị trí ban đầu của mình. Không nói không cử động, chỉ có thân thể ngày càng được đưa lên cao cuối cùng đáp lại trên bầu trời phía dưới chân là toàn lục địa của Ozone. Hàng loạt quả cầu lửa to nổi lên, khác hẳn với quả cầu lửa bình thường, quả cầu lửa của Cố Hân mang một màu đen khiến toàn bộ người ở Ozone trợn mắt. Ngay cả Thần Chết cũng ngạc nhiên

-"Hắc cầu lửa...."

Vì sao tiểu tử này có thể tạo ra được ma thuật hắc ám này!!!

Mặc cho dân chúng dưới chân la toáng chạy tung lên, Cố Hân từ trên cao nhìn xuống ánh mắt mơ màng

-"Nàng phụ ta, ta đành phụ cả lục địa này, chính vì nơi đây khiến ta mất nàng. Tốt nhất không nên còn tồn tại..."



Sừng hơi dài =))).  "Nàng phụ ta, ta phụ cả lục địa" best thanh niên giận cá chém thớt =))).

(≧▽≦) cuối cùng t/g cũng đã thi xong. Quẩy thui anh chị em ạ        <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info