ZingTruyen.Info

Bh Ta Chi Vo Tinh Di Ngang Day


Bỗng cơ thể Cố Hân run lên da dẻ lạnh lẽo như tảng băng , Tiêu Ngữ ngạc nhiên nhìn Cố Hân dần dần lạnh đi thậm chí tóc chân mài có hiện tượng băng kết tinh lại.

Sự ngạc nhiên cấp tốc chuyển qua hoảng loạn. Tiêu Ngữ vội ôm lấy cơ thể Cố Hân gọi tên

-"Cố Hân, Cố Hân ngươi làm sao thế này " nàng mặc cho sự lạnh lẽo đó trực tiếp ôm lấy Cố Hân mong rằng có thể sưởi ấm cho cô một chút .... Một chút thôi cũng được..

Nhưng không cơ thể Cố Hân ngày một đóng băng dày hơn phân nửa thân dưới đã kết thành băng. Thần Chết mới từ Diêm Điện trở về bước vào thấy toàn cảnh như vậy, hốt hoảng vội chạy lại chỗ Tiêu Ngữ... Hàn khí tỏa khắp người Cố Hân rất mạnh bởi vậy độ kết băng rất nhanh chưa gì đã tới vùng eo của cô rồi. Thầm chửi thề một câu

-"Chết tiệt"

Thần Chết lách qua người Tiêu Ngữ như một hồn ma xuyên tường đỡ Cố Hân dậy. Miệng đọc thần chú gì đó rồi thủ ấn tạo ma pháp hai chưởng liền đập vào lưng Cố Hân..

Dần dần băng kết tinh cơ thể Cố Hân dừng lại tan ra, điều này khiến Thần Chết cũng chẳng vui vẻ gì ngược lại càng thêm căng thẳng. Tiêu Ngữ nhìn thấy Thần Chết mặt đầy mồ hôi tay run run cố gắng cương lên truyền nhiệt khí cho Cố Hân mà khổ sở. Việc truyền nhiệt khí nàng cũng làm được

-"Ta giúp ngươi"

Lập tức ngồi kế bên Thần Chết thủ ấn rồi dùng hai chưởng vào Cố Hân truyền nhiệt khí y như Thần Chết. Hơn nửa canh giờ cuối cùng cơ thể Cố Hân dần ấm lại, toàn bộ hàn khí bị đẩy ra thay vào đó là nhiệt khí vào khiến da dẻ hồng hào trở lại.

Thấy cơ thể Cố Hân bình thường lại, Thần Chết dừng lại thu hồi 2 chưởng của mình ngã ngửa về sau thở hồng hộc...

-"Ha...ah...ha..."

Cơ thể hết bị đông cứng trở về mềm nhũn Cố Hân theo quán tính liền ngã vào lòng ngực của Tiêu Ngữ trở về trạng thái an tĩnh như ban đầu. Nàng ôm sát đầu Cố Hân dựa vào bản thân mình, hôn lên đầu cô mĩm cười nhẹ nhàng

-"đã không sao rồi"

Thần Chết ngồi kế bên thở vất vả liếc chỗ Tiêu Ngữ đang ôm lấy Cố Hân ánh mắt tối sầm lại...

-"Không còn gì nguy hiểm ta đi đây"

Nói rồi Thần Chết đứng dậy đi ra ngoài sau lưng là giọng Tiêu Ngữ vọng ra

-"Cảm ơn ngươi"

Thần Chết đứng sựng lại, cúi đầu chút rồi lạnh giọng đáp lại

-"Không có gì, dù sao nàng cũng là bằng hữu của ta "

Đúng vậy nàng vốn là người ta bắt nhầm nên ta có trách nhiệm phải bảo vệ nàng ấy. Đây có thể nói là tình bằng hữu ... Chính là bằng hữu của nhau thôi.. Thần Chết cố gắng tự thôi miên mịn vì lí do đó.

Đáp trả lời nàng liền tan vào cơn gió biến mất. Bên trong đây Tiêu Ngữ đỡ Cố Hân nằm xuống bản thân mình cũng an tĩnh nằm kế bên. Nghiêng người một chút Tiêu Ngữ vuốt ve sườn má của ái nhân trước mặt rồi chui vào lòng ngực đối phương thiếp đi...

~~~~~~~~~~~

Hôm sau, cảnh rừng hoang sơ không một bóng người chỉ có tiếng chim hót líu rít, gió thổi xạc xào. Kệ ngoài kia có bao nhiu tiếng gì , ở một hang động lớn  sâu trong khu rừng có đôi người ôm nhau tựa vào nhau mà nằm trên phiến đá lớn.... Hai người an tĩnh nằm chẳng hề phát ra một tiếng động nào.

Rồi đột nhiên một trong hai người đó mở mắt, ánh mắt mông lung nhìn trần đá hang động. Gió thổi vào làm mái tóc bạch kim của người đó chuyển động

-"Ta đã ở đây bao lâu rồi" Đây là câu nói đầu tiên của Cố Hân khi tỉnh lại sau một cơn chật vật trong tiềm thức

Đầu vẫn còn cảm giác tê tê tay cũng mất cảm giac có vẻ cô đã ngủ khá lâu rồi... Định bước xuống phiến đá thì bỗng cảm nhận cánh tay mình bị thứ gì đó níu kéo lại. Mờ mịt quay lại nhìn thấy nàng đang ôm lấy cánh tay mình phải nói cả người nàng co lại quấn lấy cánh tay cô. Cố Hân phì cười lấy tay còn lại của mình vuốt ve mái tóc nàng. Nhìn gương mặt gầy gò của nàng mà lòng cô đau thắt nàng đã vất vả rồi ....

Đang ôn nhu sờ gương mặt nàng, Cố Hân liền sựng tay lại nhớ đến lời nói lúc trước của Tiêu Ngạo cha của nàng...

-"ta biết ngươi không phải là người của vương quốc Ghost"

-"Ngài chịu tin ta sao" Cố Hân ngạc nhiên

-"mặc dù ta không biết ngươi tới từ đâu nhưng ta biết ngươi không giống chúng ta" Tiêu Ngạo nói tiếp

Cố Hân nghe xong cúi đầu xuống đúng vậy cô không giống bọn họ cô đâu chỉ vô tình xuyên không vào đây....

-"Ngài biết tất cả" Cố Hân sau một hồi cúi đầu cũng chịu lên tiếng

-"Ta khuyên ngươi không nên hùa theo thứ tình cảm đó của nàng... Điều đó chỉ đem lại đau khổ cho cả hai, huống hồ ngươi với nàng vốn là nữ tử chuyện đó không hề được chấp nhận ở đây. Nếu ngươi cứ day dưa với nàng mãi càng khiến mọi chuyện tồi tệ thậm chí có liên quan tới tính mạng của cả hai" Tiêu Ngạo thở dài một tiếng

Bàn tay Cố Hân liền lập tức siết lại, cô thừa biết chứ ... Cô chỉ là người xuyên không nên không thể lún sâu vào thứ tình cảm này... Nhưng biết sao giờ cô đã yêu nàng mất rồi... Dù miệng phủ nhận nhưng trong lòng thì ngược lại.

Tiêu Ngạo nhìn thấy gương mặt cô từ u ám từ từ chuyển sang bình lặn bình thường không khỏi nhíu mày. Hạ đao xuống thì Hắc Long tới .......

Cố Hân rút tay ra khỏi khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng rút nốt cánh tay còn lại khỏi người nàng. Mất đi sự ấm áp, Tiêu Ngữ nhíu mài khó chịu cố mò tìm cánh tay Cố Hân đến khi bực bội mở mắt ra thì ngạc nhiên nhìn thấy hình dáng quen thuộc của ai kia... Bốn mắt giao nhau... Mái tóc bạch kim đặc trưng khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn còn giữ được nét thanh tú mọi lần.

Nước mắt Tiêu Ngữ không phản xạ liền rơi xuống bàn tay run run giơ lên vớ tới khuôn mặt Cố Hân để xác định

-"Cố....Cố Hân... Ngươi đã tỉnh"

Khi chạm da thịt của người nàng đây mới dám tin là sự thật. Còn cô mặc cho nàng sờ mó khuôn mặt mình chỉ đáp vỏn vẹn 1 câu

-"Ừm"

Chất giọng trầm ấm vang lên, Tiêu Ngữ không kìm được liền nhào tới ôm chầm lấy Cố Hân khóc nức nở niềm vui xen khẽ nước mắt hạnh phúc

-"Ngươi đã tỉnh rồi... Cố Hân ngươi thật tỉnh rồi"

Cho dù có mộng nàng cũng không quan tâm bởi người nàng yêu nay đã tỉnh lại rồi.... Còn cô cứ ngồi im như tượng mặc cho nàng ôm chặt bản thân đến không thở nỗi, cảm nhận dòng nước ấm áp ngày càng ướt đẫm bờ vai. Tay tự động định ôm lại nàng dỗ dành nhưng tới giữa không trung lại dừng lại... Rồi từ từ rơi xuống .... Cứ như thế khung cảnh một người đã chờ đợi bao lâu nay được gặp lại người mà mình thích mọi thứ được diễn tả lên một cái ôm yêu thương tưởng chừng rất hạnh phúc nhưng đâu đó sự hạnh phúc chỉ xuất phát từ một phía.... Phía còn lại nén sự đau đớn....

Hắc hắc Cố Hân đã tỉnh rồi nhé. Nghỉ ngủ đông rồi... Chừa lại cho mấy chap sau ngủ tiếp.... Ngược chuẩn bị lên ngôi <( ̄︶ ̄)>.

Sắp tới mình còn 8 tuần để chuẩn bị thi rồi nên truyện sẽ ra chậm lại hoặc có thể drop. Chuyện gì chứ học quan trọng lắm các cậu ạ... Lơ mơ là ăn cám ngay (ʘᴗʘ). Nên đừng ai hỏi tui sao không đăng truyện nữa nhá. Chừng nào rãnh tui sẽ viết rồi đăng cho bà con đừng hối.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info