ZingTruyen.Info

Bh Ta Chi Vo Tinh Di Ngang Day

Vậy là năm tháng ở học viện Wag cũng đã kết thúc Cố Hân cũng đã tìm hiểu nơi đây rõ ràng. Tưởng rằng có thể ngao du sơn thủy thì bất ngờ bị Tiêu Ngữ lôi lại trở thành phụ tá của nàng. Ngày ngày bên cạnh chăm bánh pha trà cho nàng.. Khoan đã có gì nhầm lẫn ở đây không....

-"Vì lí do gì ta phải ở nơi đây làm cái chuyện này AAAAAAA"

Cố Hân gào thét x1000 lần trong đầu, vì lí do gì bản thân đã tạo ra nơi này đáng lẽ phải được tôn sùng như một vị thần thì bây giờ lại đứng kế bên ngắm nàng đang vùi đầu vào một đống văn kiện tùm lum chữ kia. Cố Hân ngồi trên ghế tự ngẫm nghĩ tự phẫn nộ, gương mặt nhăn nhó tức giận....

Tiêu Ngữ nhìn thấy cô không biết suy nghĩ phát hỏa nơi kia, phì cười bỏ văn kiện xuống đứng dậy đi lại chỗ cô.

-"Có vẻ làm việc cho ta ngươi cảm thấy chán" Tiêu Ngữ cúi người xuống. Cố Hân bèn liếc mắt lại nhưng vô tình đạp ngay vào mắt là cặp bạch thỏ béo ú nậy, trắng hồng ngay tầm mắt. Hàng loạt dây thần kinh chạy loạn trong đầu, Cố Hân vội quay phắt ra chỗ khác gương mặt hơi đỏ ửng hồng hào.

Thấy thỏ con động lòng, Tiêu Ngữ càng mạnh bạo đè Cố Hân xuống ghế chống một tay hai bên để đầu cô không thể xoay được, ép buộc 4 mắt nhìn nhau.

-"Hay ngươi muốn làm công việc vận động mạnh, yên tâm việc này sẽ khá là tốt sức kèm ra mồ hôi, ngươi sẽ rất thích a" Tiêu Ngữ trên cao nhìn xuống Cố Hân khẽ thè lưỡi liếm khóe môi gợi tình

Cố Hân nằm dưới suy nghĩ đến việc mà nàng nói, ngẩn người 2 giây rồi mới biết đó là gì hai vành tai nóng ran lên. Tiêu Ngữ ngày càng hạ thấp gương mặt xuống sát gương mặt cô, mức độ gần tới mức làn da trên mặt cô cảm nhận được nhiệt độ ấm từ làn hơi của nàng nhịp tim tăng cao theo khoảng cách giữa nàng với cô. Cô tròn mắt nhìn gương mặt nàng ngày càng phóng đại... Tâm trí Cố Hân bấn loạn

-"Này khoan....đã ta là ta là nữ mà...."

Khi đôi môi nàng khẽ chạm lẹ lên vành môi cô thì đột nhiên cánh bật tung ra.. (A hí hí hụt rồi nha ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ )

-"Ngài Tiêu Ngữ có chuyện rồi"

Người đạp cửa anh hùng đó không ai khác chính là Sa Luân, khi Sa Luân vào phòng. Vị Tiêu Ngữ mà hắn tôn thờ nay đè lên tên nhóc mà đánh bại hắn ở sàn đấu năm xưa.... 6 mắt nhìn nhau im lặng

-".................."

Quác quác quác (ta chỉ là con quạ bay ngang :))) )

Tiêu Ngữ cảm thấy khung cảnh này có phần hơi mất thuần phong mĩ tục liền leo xuống người Cố Hân tâm tình bình thãn gót nước trà uống

-"................" Cố Hân và Sa Luân

-"Ngươi nói có chuyện gì" Tiêu Ngữ liếc mắt nhìn Sa Luân

Nàng nói Sa Luân mới tỉnh ngộ, quay lại vấn đề hồi nãy

-"Ta mới vừa nghe báo cáo của đội tuần tra, ở khu vực phía đông có xuất hiện ma pháp" Sa Luân đứng nghiêm chỉnh thông báo

-"Ma pháp......." Tiêu Ngữ nhấn mạnh

-"Vâng......theo đội tuần tra thông báo lại...ma...pháp đó thuộc vương quốc Ghost " Sa Luân nói tới đây lưỡng lự

-"Vương quốc Ghost....." Cố Hân ngạc nhiên khi nghe tới vương quốc này. Không phải cô chỉ tạo mỗi vương quốc này thôi sao làm cách nào có được vương quốc Ghost kia

-"Cái gì" Tiêu Ngữ đứng dậy hét lớn làm Cố Hân hơi giật mình nhìn nàng.

-"Vâng....vâng....tin này là chính xác thưa đội trưởng" Sa Luân cũng giật mình theo khi thấy nàng phản ứng dữ dội vậy liền cúi người

Cố Hân nhìn thấy trên gương mặt nàng, hai chân mày đang nhíu lại đôi mắt chứa đầy sự lo lắng, bất an. Cái này có liên quan đến vương quốc Ghost đó sao?

-"Mau triệu tập cuộc họp pháp sư" Tiêu Ngữ ra lệnh

-"Đã rõ" Sa Luân chấp tay hành lễ xong quay người chạy đi.

Suốt cả cuộc trò chuyện của bọn họ, Cố Hân hoàn toàn không hiểu gì. Cô định vơ tay nắm lấy Tiêu Ngữ thì nàng nhanh hơn một nhịp trước một một bước đi ra khỏi phòng hoàn toàn bỏ lại Cố Hân cô đơn nơi đây. Xung quanh lại trở về trạng thái vắng tanh,  Cố Hân im lặng ngồi trên ghế....cảm giác hụt hẫng này là sao...

-----------------------------

Từ sau ngày đó Cố Hân gặp nàng ít đi hẳn, phải nói là đếm trên đầu ngón tay, thậm chí nàng không ở học viện. Cố Hân dần biết chuyện này mức độ ngày càng nghiêm trọng, liền tiến hành đi điều tra. Hiện tại Thần Chết đã quay về Diêm đế nên cô không thể hỏi ai được nên đành tự lực gánh sinh.

Đêm xuống cô choàng đại một cái áo khoác che kín mặt rồi ra khỏi học viện. Nhớ không lầm hồi sáng mọi người hay bàn tán xôn xao về việc các hiệu trưởng tụ về cung điện hoàng gia để bàn chính sự gì đó nên mọi hoạt động đều là giờ tự luyện tập. Cung điện hoàng gia là nơi thông tin, nên cô liền tới chỗ đó.

Với tài năng hơn người, việc qua mặt đám lính gác này hoàn toàn đơn giản với Cố Hân. Khi qua mặt được đám lính gác, Cố Hân nhíu mày nhìn tới nhìn lui

-"Quả thực nơi vua sống, mọi thứ đều hoành tráng quá nhỉ" Cố Hân xem từng bức tường đêu khắc tinh xảo tới từng cây cột to bự.

Mãi lo nhìn không biết bản thân đi tới đâu, bỗng nghe có tiếng người và đang hướng mình đi tới. Thân thủ nhanh hơn não liền chui lên nóc cung điện trốn, đưa đầu xuống xem tình hình

  nàng là người  đi giữa đám đông đúc đó, có lẻ đang bàn cái gì đó mà những người kế bên gật đầu vuốt râu. Nhìn thấy nàng, Cố Hân lại nhớ chuyện lần trước bị nàng đè trên ghế, cô lắc lắc đầu không muốn nghĩ tới nhưng thân thể lúc nào cũng thành thật cả dù nói không muốn nhìn, nhưng đôi mắt cô vẫn dán chặt trên người nàng.

-"Trông có vẻ thiếu ngủ nhỉ" cô nhìn rõ được quầng thâm trên mắt nàng

Miệng thì nói không muốn quan tâm, nhưng mắt lại đánh giá, lo lắng cho người ta. Hắc Long bay kế bên liếc mắt khinh bỉ Cố Hân

-"Khi yêu đầu óc con người dần trở nên ngu xuẩn"

Tiêu Ngữ có vẻ không hề nhận ra Cố Hân trên cao nhìn nàng chú tâm vào chuyện của các ông lão kế bên tới khi đụng phải một người

-"Không ngờ ở đây có thể gặp được nàng" Nam nhân mặc đồ hoàng gia từ đâu xuất hiện chắn ngay trước  Tiêu Ngữ. Nhìn kĩ Cố Hân chợt nhận ra đây là tên nam nhân ép cưỡng hôn nàng ở học viện

-"Nhị Hoàng Tử" đồng loạt tất cả mọi người kể cả nàng đều cúi người chào nam nhân đó. Cố Hân trên gác mái đánh giá vị nhị hoàng tử Lố Bang này. Ngoài được khuôn mặt điển trai có thể lừa gạc mấy thiếu nữ dễ động lòng thì chả có gì tốt đẹp. Cố Hân khinh bỉ trong lòng

-"Tất cả đứng lên đi" Lố Bang kêu ngạo cử chỉ

Có vẻ sự xuất hiện của vị nhị hoàng tử khiến nàng khó chịu. Liên tục né tránh ánh mắt đưa tình dâm tà của hắn

-"Có vẻ mọi người đang bàn chính sự nhỉ" Lố Bang giả dạng thành một nam nhân cao quý của hoàng gia, hỏi thăm vài câu

-"Vâng đúng như vậy thưa nhị hoàng tử" một ông lão trong đám đó cung kính đáp

-"Vậy à......." hắn liền liếc nhìn nàng, mĩm cười gian

-"Xin hỏi vị Tiêu Ngữ này có thời gian uống trà với ta được không" hắn liền bỏ đám cận vệ sau lưng liền tiến tới chỗ nàng. Cũng may Sa Luân xuất hiện chắn ngang giữa hắn với  nàng nếu không cô trên gác mái bay xuống đá văng hắn ra mấy thước rồi.

-"Xin lỗi nhị hoàng tử, tiểu thư nhà chúng tôi còn bận việc không thể tiếp ngài uống trà" Sa Luân cúi người cung kính nói

-"Hỗn xược, ngươi là ai dám ăn nói với nhị hoàng tử như thế" Tên nam nhân hồi nãy đi bên cạnh hắn lên tiếng

Lố Bang liền vơ tay ý chỉ bảo im. Nở nụ cười khách sáo

-"Quả thật đáng tiếc, vậy hẹn nàng lần sau vậy" nói rồi hắn lướt ngang nàng đi về phía trước. Đồng loạt các ông lão liền cúi người đồng thanh nói

-"Cung tiễn nhị hoàng tử"

Cố Hân dự cảm hắn mang một mối nguy hiểm gì đó liền bám theo. Tới một khuất tối liền nghe tiếng hạ nhân theo hắn

-"Ngài vì sao lại hạ mình cầu xin cô ta như vậy" hạ nhân đó tức giận nói

Hắn lúc này liền thu lại nụ cười giả tạo đó thay vào khác là một nụ cười đểu cáng

-"Chỉ cần ta lên làm vua được, tất nhiên chuyện cô ta trở thành vợ ta rất bình thường, lúc đó ta thừa sức bẻ nát được cái tính kêu ngạo đó" hắn nói xong liền cười ha hả tự tin

Đột nhiên đâu có thứ gì bay vào miệng hắn, làm hắn nghẹn ở cổ họng nằm dài ra đất dãy dụa như một con cá mắt cạn. Hạ nhân của hắn giật mình, hốt hoảng kêu người .

Cố Hân từ trong bóng tối đi ra, ánh trăng phản chiếu một gương mặt lạnh nhạt bỗng gió thôi qua Cố Hân từ từ tan biến.

Hây da mê ngủ quên viết truyện              
┐(‘~';)┌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info