ZingTruyen.Info

Bh Ta Chi Vo Tinh Di Ngang Day


Có vẻ mọi người hầu như ai cũng hoàn thành nhiệm vụ, cảnh học sinh đi vào tay cầm hàng tá cây Bát Cát thế kia. Thực ồn ào!!

Các lão sư, đội trưởng đều có mặt chờ sẵn các học viên của mình về. Do không để biết có thần thú ở đây nên Cố Hân phất tay, Hắc Long tự hiểu ý liền thu nhỏ bản thân lại chui vào túi áo của Cố Hân ẩn nấp.

-"Ngươi thự sự có thứ gì quý giá hay sao" lời nói này phát ra một nhóm người đang tụ tập bu quanh ở nơi kia

-"Không tin!! Đây cho các ngươi xem" không ai khác đây chính là Siêu Thư đang đứng giữa đám ồn ào đó.

Siêu Thư từ trong túi đồ mình lôi ra quả trứng màu vàng nhạt, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Không khiến khỏi những người đó mắt trợn tròn, hả họng.

-"Đây là gì" lần lượt mọi người đều hỏi dần dập

-"Đây là .........." Siêu Thư định mở miệng thì

-"Có chuyện gì ồn ào" Lời của lão sư cắt đứt lời nói của Siêu Thư

Mọi người dần tản bớt ra, nhường đường cho lão sư đi đến. Lão sư tiến lại gần Siêu Thư, càng khiến Siêu Thư thêm tự mãn, tỏ vẻ hãnh diện.

-"Đây là ..." Lão sư hỏi

-"Dạ thưa đây chính là trứng Phượng Hoàng, trò đã nhặt được từ trong nhiệm vụ vừa rồi" Siêu Thư cung kính dâng quả trứng lên cho Lão sư

Cầm lấy quả trứng, lão sư nhìn tới nhìn lui quả thực đây là trứng Phượng Hoàng. Liếc về phía Tiêu Ngữ ở kia đang chống tay nhìn lại. Lão sư ho khan vài cái, nở nụ cười hiền hậu, gương mặt vui vẻ, tán thưởng Siêu Thư

-"Quả là tài năng của học viện Wag, có thể lấy được trứng của Phượng Hoàng, khen thưởng cho học viên Siêu Thư" lão sư vỗ vai Siêu Thư khiến cho bao học viên xung quanh ngưỡng mộ, ghen tỵ.

Siêu Thư được lão sư khen thưởng càng thêm hống hách, vênh mặt lên trời. Nhưng sự kiêu ngạo đó không được bao lâu đã bị một tiếng Écccc vang dội khắp làm rung chuyển mặt đất của học viện.

-"Kia là gì" một người chỉ tay về phía trên trời đang có một vệt ánh sáng màu lửa đỏ đang bay vụt về phía học viện.

Không sai đó chính là Phượng Hoàng, chuyện nó xuất hiện ở đây không ai có thể hiểu được nhưng trừ một người. Tiêu Ngữ ngồi yên vị bắt chéo chân ở trên đài cao kia đảo mắt tìm kiếm một chút. Đây rồi, người kia đang đứng khoanh tay đơn độc đứng dưới tán cây kia tách khỏi đám ồn ào phiền phức ngoài kia. Khóe miệng cong lên, đã biết ai đã gây chuyện này....

Cố Hân dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình. Quay đầu lại, hướng về phía người kia nhìn lại. Cố Hân và Tiêu Ngữ, bốn mắt giao nhau dường như không ai chịu thua ai. Nhưng lại trái ngược nhau, một bên ánh mắt vui vẻ hứng thú, còn một bên lạnh lùng khó chịu.

-"Ta đã làm theo ý của ngươi" Hắc Long từ đâu xuất hiện nhẹ nhàng chui vút vào trong túi áo của Cố Hân.

-"..........." Hắc Long đã về nên Cố Hân thu hồi ánh mắt quay đầu đi nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt người đó vẫn đang nhìn bản thân.

Vài phút trước ~~~~~~~~

Sau khi trở lại học viện, và thấy cảnh Siêu Thư khoe khoang chiến tích của mình.

-"Tưởng là một tiểu bạch kiểm quá ra là một tên lòng dạ hiểm ác. Thực nhìn lầm mà.... Cố Hân ngươi định đứng xem hắn tiếp tục bo bo cái miệng đó hay sao " Hắc Long u oán trong túi áo Cố Hân lò đầu ra thì thầm

-"Tất nhiên là không rồi" khóe miệng Cố Hân cong lên tạo thành một nụ cười đểu nhìn về phía Siêu Thư.

-"Chẳng phải con công lớn xác kia muốn đòi quả trứng chứ gì. Ngươi mau đi kêu nó đến đây" Cố Hân chỉ dẫn, Hắc Long liền lập tức chui ra khỏi áo bay vút đi.

Trở lại hiện tại ~~~~

Phượng Hoàng thấy trứng của mình nằm trong tay Siêu Thư, tức giận dùng đôi cánh của mình vỗ liên tục tạo những làn sóng gió về phía con người ở dưới.

-"CẨN THẬN"

Mặc dù có thể né an toàn nhưng lại có một số học viên bị dính chưởng văng tới tường. Mặt đất cát bụi bay tứ tung..

-"Bảo vệ hiệu trưởng Tiêu Ngữ" các lão sư liền hét lên dàn trận kết giới trước mặt Tiêu Ngữ .

Ngoài kia Phượng Hoàng không có ý định dường lại liên tục dùng cánh mình tạo những làn sóng gió đánh lại các đội trưởng và học viên khác gây ra các bức tường của học viện bị hư hại nhiều thậm chí có chỗ bị sập xuống.

-"TRÁNH RA"

Sa Luân từ dưới vụt lên trời, hắn dùng đao lưỡi liềm chém trúng cánh của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng dần như nhận ra thực lực của Sa Luân nên vỗ cánh bay lên một chút cách xa Sa Luân ra. Phi ra những chiếc lông sắc nhọn của mình về phía Sa Luân.

Sa Luân liền dùng kết giới chặn được những chiếc lông đó bảo vệ thành công được những người trong học viện. Không dừng ở đó, Phượng Hoàng vỗ cánh hai cái bay xung quanh học viện dường như cố ý để Sa Luân đuổi theo. Sa Luân cũng không chịu theo dồn công lực đuổi theo Phượng Hoàng

Cảnh người đuổi theo thú diễn ra sôi nổi, dù sao người cũng không thể bay lâu hơn chim nên Sa Luân dần có phần đuối sức hơn. Cảnh mèo vờn chuột như thế này khiến phần nào Cố Hân nhàm chán. Che miệng ngáp vài cái

-"Hết trò hay rồi... Ngươi dọn dẹp đi" Cố Hân thì thầm

-"Hừ...lão tôn để đâu phải ngươi nói là nghe theo" Hắc Long hầm hừ, nhưng vẫn làm theo lời của Cố Hân.

Mỗi thần thú đều có giác quan nói chuyện với các loài động vật khác nhau,  loài người không thể nào nghe được. Hắc Long dùng tâm niệm thông qua bộ não của Phượng Hoàng nói chuyện

Một lát sau, Phượng Hoàng bay quanh vòng học viện vài vòng rồi đột nhiên vụt xuống hướng Siêu Thư đoạt lại quả trứng trong tay hắn rồi vỗ cánh bỏ đi.

-"Này trả cho ta" Siêu Thư tức giận hét về phía Phượng Hoàng

Nào ngờ hắn đâu biết rằng sau lưng các học viên khác đang dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía hắn. Khi Phượng Hoàng đi, ai cũng hiểu ra tại hồi nãy Phượng Hoàng xuất hiện tại đây. Chính hắn đã cướp trứng nên Phượng Hoàng tức giận bay đến đây đoạt lại

Siêu Thư mồ hôi lạnh chảy khắp xương sống khi cảm nhận được những ánh mắt u oán sau lưng.

-"Tên phản nghịch này, ngươi xem ngươi đã mang tai họa gì về đây" chính lão sư hồi nãy còn vỗ vai khen hắn tài giỏi nay lật lọng tức giận đạp ngã hắn ra đất trách móc

-"Trò....trò.....thực...sự..." hắn ú ớ không biết nói gì

-"Không cần nói nhiều, ngươi đã phạm phải nộp quy của học viện, làm hư hại tài sản của học viện. Ta quyết định ngươi bị đuổi học" Lão sư rống lên chỉ mặt hắn

Siêu Thư nghe xong tái xanh cả mặt, bật dậy bò dưới chân lão sư cầu xin

-"Lão sư... Ngài đừng đuổi học ta được không.... Cả gia đình ra đều trông chờ vào ta, không thể đuổi học ta được..."

-"Cút.." Lão sư hất văng hắn phủi vết bụi trên chân rồi quay người đi.

-"LÃO....SƯ" 1 số người khác lôi hắn đi, nhưng miệng hắn vẫn,liên tục nài nỉ cầu xin làm vang dội khắp học viện

-"Oáp ~~~ ồn ào thực, cái này phải phong ấn miệng của tên tiểu bạch kiểm này lại" Hắc Long đậu trên vai của Cố Hân ngáp

-"Ha.h" Cố Hân cười khinh bỉ, nhìn về hướng Siêu Thư đang ngoài cổng quỳ lại ở đó.

-"Có chuyện gì vui vậy, kể ta nghe được không"

Giọng nói này.....

Bỗng nhiên có một mùi hương quen thuộc, là mùi của hoa anh đào. Hơi thở phả vào tai nóng hổi, lồng ngực bỗng . Act cool đứng hình hết 5 giây....

Cố Hân giật mình bước chân lùi xa sau, gương mặt cảnh giác đối với người trước mặt. Không ai khác đó chính là đội trưởng của đội cô a Tiêu Ngữ.

Thấy thỏ con đang xù lông trước mặt, Tiêu Ngữ khúc khích cười. Nhìn thấy nụ cười đó Cố Hân dường như bị bắt mất hồn, cả ngươi đơ ra cho đến khi mùi hoa anh đào đó ở chóp mũi, giọng nói ấm áp trong trẻo đó kèm hơi thở nóng nổi phả vào tai Cố Hân mới sực tỉnh.

-"có chuyện gì vui, tối nay đến phòng kể ta nghe" nói xong rồi nàng bước đi ngang Cố Hân

-"Nữ nhân này thực không thể dàng, ngươi hãy cẩn thận.. Cố Hân...Cố Hân..ngươi nghe ta nói không đó" Hắc Long lay cô

-"Ừm" Cố Hân chỉ đáp lại 1 từ

Hắc Long thấy Cố Hân thất thần như vậy càng thêm khó hiểu....

Mùi hoa anh đào vẫn còn ở chóp mũi...

"Tối nay đến phòng ta" kà kà               (つ✧ω✧)つ





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info