ZingTruyen.Info

Bh Ta Chi Vo Tinh Di Ngang Day

Qua ngày hôm sau

Vẫn là tiếng chuông đó, vẫn là cảnh người nườm nượp ra khỏi phòng xuống sân học viện tập trung rồi chia nhau lấy đi theo lão sư đến địa điểm luyện tập.

Cố Hân không ngoại lệ, chỉ có là lần này  là nhiệm vụ chung của toàn học sinh của học viện : nhiệm vụ chính là thu thập cây Bát Cát ( được đính thân Tam hoàng tử yêu cầu ) và đặc biệt đội trưởng của từng đội không được tham gia với đội của mình theo nghĩa khác chính là toàn bộ học sinh tự thân sống sót trong khu rừng đó.

Sau khi được chỉ thị, mọi người lần lượt kéo nhau đi đến khu rừng đó, khu rừng này được gọi là Sương Than, bởi bao quanh khu rừng sương rất dày đặc từ ngoài đi vào nhìn sơ có thể thấy sương rất ít nhưng càng đi sâu vào sương mới thực sự dày thậm chí không rõ đối diện mình là người hay cây. Dù là tân binh nhưng đưa một nhiệm vụ như vậy cũng hơi quá tay rồi.

Vốn không có sự có mặt của các đội trưởng ở đây cho nên A Thiên liền giở bộ mặt lưu manh ỷ quyền hiếp kẻ yếu, lấy những người nhu nhược ra làm lá chắn dọn đường cạm bẫy nên đám người theo A Thiên ngày càng đi sâu vào khu rừng. Ngược lại ở phía sau, Cố Hân lại chọn một con đường khác để đi không lần theo lối mòn của nhóm A Thiên.

-"Vị bạn học có thể cho ta tham gia đội được không?" bỗng dưng sau lưng Cố Hân phát ra giọng nói khác

Cố Hân quay lại, gương mặt dè chừng nam nhân trước mặt, hắn nở nụ cười tỏa nắng, đánh giá sơ bộ trông hắn có vẻ thụ à nhầm tiểu bạch kiểm. Điều Cố Hân hơi lạ là sao hắn không đi theo nhóm A Thiên như bao người khác mà lại đi theo mình ?

Nam nhân trước thấy Cố Hân đang săm soi mình vơ tay múa chân giải thích

-"Bạn học không cần nhìn ta như vậy, ta  là Siêu Thư chẳng qua ta muốn kết bạn với ngươi thôi" hắn nói xong ngại ngùng gãi đầu

Cố Hân cũng chẳng còn quan tâm mấy, gương mặt vô cảm

-"Tùy ý"

Rồi lần theo đám cỏ dưới chân đi tiếp, hắn thấy Cố Hân chấp nhận mình liền vui vẻ chạy lon ton đi theo sau. Trong khoảng thời gian Cố Hân cố gắng mò đường đi tìm cây Bát Cát thì Siêu Thư đi phía sau liên tục kím cớ bắt chuyện với cô.

-"Ngươi tên gì?" Siêu Ngữ sau lưng mĩm cười hỏi bóng lưng phía trước đang mò đám cỏ để đi

-"Cố Hân" Cố Hân lạnh lùng phun ra 2 từ không hề quay đầu lại

Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng, nhưng lại 1p sau Siêu Thư lại tiếp tục hỏi

-"Ngươi tới từ đâu?"

-".........." im lặng ta không nghe gì

Không nhận được câu trả lời nhưng Siêu Thư vẫn không hề bỏ cuộc

-"Ta tới từ Thượng Sơn, nơi bao quanh là núi rất đẹp" Siêu Thư luyên thuyên về quê hương của mình

-".........." ta đang giả điếc

-"Nhà ta có 5 anh em ta đứng thứ 5......."

-"............" 

Cứ như thế Siêu Thư kể về quê hương mình, về ngôi làng của mình rồi tới gia đình bao nhiêu người cho Cố Hân nghe.   Một người phía trước im lặng cố gắng phá cây tạo đường đi, một người phía sau thong dong thảnh thơi múa tay diễn tả miệng nói chuyện không ngừng.

-".(@('(%-)(@×@-#" lời Siêu Thư

-"Hắn thực lắm mồm, ngươi cũng thực tài giỏi khi chịu được nửa đường đi với con người đó"  Hắc Long từ trong túi áo Cố Hân lò đầu ra thì thầm

Tất nhiên Cố Hân làm sao chịu được tên  tiểu bạch kiểm này, cô cũng chẳng phải tai trâu nói không thể không nghe hắn nói nhảm. Đã chạm tới giới hạn rồi .....

Đột nhiên Cố Hân đứng lại

-"Ui da sao ngươi dừng rồi, không lẽ tìm được cây Bát Cát rồi sao" Siêu Thư lo nói chuyện không để ý liền đâm sầm sau lưng của Cố Hân

Thấy Cố Hân đứng im một chỗ, liền tò mò định khều vào vai hỏi thì ngay tức khắc Cố Hân quay phắt lại gương mặt lạnh lùng hồi nãy đều biến mắt thay vào đó là gương mặt dữ tợn, đối mắt nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn kĩ trong đôi mắt đó Siêu Thư thấy hình ảnh phản chiếu chính mình, bản thân tự dưng rung lên một hồi

-"Một là ngươi câm miệng hai là ta khiến ngươi câm miệng"

Lời nói chứa đầy sự nguy hiểm, cảnh báo Siêu Thư thực sự đang chọc với thú dữ rồi, cổ họng khô khan nuốt ực một cái liền gật đầu liên lịa. Nhìn thấy tên tiểu bạch kiểm kia ngoan ngoãn đáp ứng, Cố Hân liền thu hồi ánh mắt tiếp tục dò đường. Siêu Thư đi phía sau đã không dám nói câu gì thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Thực đáng sợ a!!!!!

Nhờ có sự im lặng của Siêu Thư nên Cố Hân liền chú tâm vào việc tìm cây Bát Cát, nhờ hồi còn trong rừng luyện tập với Thần Chết nên các giác quan của Cố Hân cũng dần dần nhạy cảm hơn, đám sương mù này làm gì cản trở được. Lần đầu tiên Cố Hân thầm cảm tạ, Thần Chết hồi đó luyên thuyên cho mình biết bao nhiêu tên cây dược liệu quý nên cây Bát Cát này, cô vốn hiểu rất rõ. Đi càng gần mùi càng nồng nặc, linh tính mách bảo nhiệm vụ ngay trước mắt rồi.

Vạt chiếc lá qua một bên khung cảnh hùng vĩ ngay trước mắt, những ngọn núi chập chùng ngay trước mắt, chim bay trước mắt, gió thổi mãnh mẽ, có thể nghe thấy tiếng suối chảy dưới chân. Vâng đúng đấy quý dị đang thực sự trên một ngọn núi.

Cố Hân liếc xuống dưới nhìn thấy một đám màu trắng đung đưa theo gió. Đúng đó chính là Bát Cát, Bát Cát mọc ở những vách núi, việc lấy thì không gì khó. Chỉ khó mỗi thứ ở cạnh đó, nơi mà Bát Cát mọc chính là kế bên tổ của một con Phượng Hoàng.

-"Cố Hân đây là đâu" Siêu Thư nhìn cảnh núi trước mặt choáng ngợp núi vạt áo của Cố Hân để đứng vững.

-"Ngươi đi đâu đó" Siêu Thư ngạc nhiên khi thấy Cố Hân leo xuống vách đá liền tập tức leo theo

-"Suỵt" Cố Hân ra hiệu im lặng

Mon men theo vách đá leo xuống, Cố Hân và Siêu Thư nhẹ nhàng tiến lại Bát Cát.

-"Mau hái đi" Cố Hân nói khẽ đôi mắt dán chặt lên hang ổ của Phượng Hoàng đang trị nghị, không thấy Phương Hoàng có vẻ đã đi đâu đó liền thở phào nhẹ nhõm

Siêu Thư như bắt được vàng hái đấy hái để Bát Cát cho vào túi của mình. Cố Hân cũng tập trung hái. Không để ý rằng nguy hiểm đang cận kề

Sau khi lấy đủ số lượng cho nhiệm vụ Cố Hân cùng với Siêu Thư leo lên nhưng vừa đứng được trên vách đá đột nhiên đâu từ xa một ánh sáng đỏ rực bay vụt lại về phía Cố Hân. Cũng may thân thủ nhanh Cố Hân liền xô ngã Siêu Thư may mắn thoát được vuốt trảo của Phượng Hoàng.

Không dừng ở đó, Phương Hoàng cứ liên tục ngắm tới hướng Cố Hân mà tấn công. Đối với việc đối phó mới mấy con chim lai con công như này quá dư sức đối với cô, chỉ là có điều Cố Hân thắc mắc tại sao nó lại tấn công con người.

Sau đó bỗng Cố Hân liếc qua cái túi to bự của Siêu Thư, liền dùng tay đoạt đi

-"Này ngươi làm gì thế" Siêu Thư hốt hoảng

Quả nhiên đúng với suy đoán của Cố Hân, đây là trứng của Phượng Hoàng. Có lẽ nó tới đây chỉ để lấy lại quả trứng này.

-"Ngươi trộm chúng" Cố Hân hằng giọng lên hỏi .

-"Ta thấy nó nằm ở kia, thấy đẹp mới lấy" Siêu Thư biện minh

-"Đây là trứng Phượng Hoàng"

-"Sao!!! Đây là trứng Phượng Hoàng" Siêu Thư giật mình đoạt lại quả trứng ngắm nghía

-"Đúng vậy cho nên, ngươi mau trả lại cho nó" Cố Hân vừa nói vừa xem động tĩnh của Phượng Hoàng có vẻ nó không bỏ cuộc

Trái ngược lại Cố Hân, khuôn mặt Siêu Thư liền thay đổi, không còn khuôn mặt của tiểu bạch kiểm trước đó nữa mà là một khuôn mặt đầy một tên lưu manh, đôi mắt liên tục nhìn như muốn xuyên thủ quả trứng, miệng lầm bầm

-"Đây bán sẽ rất nhiều tiền" hắn lầm bầm trong miệng câu nói này

Không thấy động tĩnh Cố Hân quay lại thì đâu một lực đạo đẩy ra khỏi bụi rậm, rớt xuống vách núi. Cố Hân nhìn rõ ràng chính là Siêu Thư, hắn ta nhìn cô với đôi mắt thâm độc rồi quay lưng lặng lẽ chạy đi.

Cố Hân ngỡ ngàng rơi tự do xuống, gương mặt thờ thẩn

-"Tại sao lại là khuôn mặt đó"

Phượng Hoàng từ dưới bay lên móng vuốt nó hướng lấy Cố Hân nhắm đến. Nhưng chưa kịp đụng đã bị một lực đạo khác quật lại văng về ổ của mình.

Phượng Hoàng rít lên vài tiếng định xông ra khiêu chiến tiếp nhưng vừa thấy hình dạng đó liền sựng lại lui về nấp trong ổ của mình.

Ở kia Hắc Long hiện về hình dạng thực sự của mình, đỡ lấy Cố Hân

-"Lại bị lợi dụng rồi"

Cố Hân than thở nằm dài trên người Hắc Long, ngửa mặt nhìn đám mây trôi trên trời. Hắc Long không nói gì lặng lẽ bay về phía học viện

Tác giả còn sống. Quý dị bình tĩnh -.-  !!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info