ZingTruyen.Info

[BH] TA CHỈ VÔ TÌNH ĐI NGANG ĐÂY

16.

HanYuuki


-"Là c.....cô......" Cố Hân lấp bấp miệng nói

-"Bạn học này không được vô lễ, đây là Tiêu Ngữ hiệu trưởng học viện này và cũng là giáo viên của chúng ta" giọng nói này phát ra từ bên trái Cố Hân lên tiếng nhắc nhở đầy nghiêm chỉnh

-"Bạn học này có việc gì sao" Tiêu Ngữ ngồi thẳng lưng càm để trên hai bàn tay xòe ra mĩm cười tít mắt nhìn Cố Hân.

Đối với người khác thì đây không khác gì liều thuốc kích thích nhịp tim đập, như một thiếu nữ hiền hòa, tỏa nắng. Nhưng đối với Cố Hân đây là nụ cười quỷ quyệt nhất, bởi chỉ có cô mới biết con người trước mắt không hề hiền lành xíu nào.

Cố Hân im lặng cúi đầu xuống không dám nhìn Tiêu Ngữ. Nàng vẫn giữ nụ cười đó, nhìn chằm chằm vào Cố Hân.

-"Hôm nay như thế này đủ rồi, mai 7h sáng tập trung ở sân để chuẩn bị luyện giờ mọi người có thể về" Tiêu Ngữ để hai tay lên bàn cầm một tờ tài liệu cố tình ý nói tránh để đuổi khéo

Cố Hân một phen thở phào, cũng may hôm nay chỉ chào hỏi, chưa làm gì hết. Niệm tâm phải cách xa người này càng xa càng tốt, vội cùng 3 người kia cúi đầu chào quay đi thì.....

-"À bạn học Cố Hân này, phiền một chút.." Tiêu Ngữ gọi cô lại

-"Hả" Cố Hân ngạc nhiên quay lại

-"Do còn một số lí lịch của học viên chưa nắm rõ nên muốn nhờ bạn học này giúp đỡ được không" nàng mĩm cười nhẹ hướng về Cố Hân nhờ vả như bao giáo viên bình thường khác. Nhưng thực ra nó không hề bình thường một chút xíu nào hết, một chút cũng không có.

-"Vậy chúng em xin phép" 3 người còn lại đồng loạt cúi đầu xoay 90° nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cố Hân ngỡ ngàng, tay vơ lên ý định kêu lại nhưng chậm mất rồi, cánh cửa đã đóng lại. Để lại căn phòng yên tĩnh của hai người, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng, Cố Hân không khỏi rùng mình, miệng cố nở nụ cười "tự nhiên nhất" về phía Tiêu Ngữ.

-"Xin hỏi giáo sư cần gì chỉ bảo" chạy không được trốn cũng không xong thôi đành cắn răng chịu đựng, đổi qua trạng thái lấy lòng, sơ hở rồi chuồn đó là ý nghĩ bên trong não của Cố Hân.

Tiêu Ngữ một phen bị nụ cười của Cố Hân làm choáng voáng, mặt hơi phiếm hồng vội ho khan để trấn áp bản thân

-"Hiện tại công việc đang chất đống, không có thời gian kiểm tra lí lịch học viên, nên muốn tìm một người hỗ trợ chút. Liệu bạn học Cố Hân đây có đồng ý không" Tiêu Ngữ cũng nở nụ cười đối đáp lại

-"Ngụy biện, đợt trước thẳng cước không hạ lưu tình, thậm chí còn bộ mặt lạnh lùng không xin lỗi hôm nay lại hiền thục như thiếu nữ nhờ vả, phi đánh chết ta vẫn không tin cô" Cố Hân thâm tâm phỉ nhổ, oán hận về chuyện lần trước, lại thấy khuôn mặt hiền lành của nàng tỏ vẻ như lần đầu quen biết thì hận càng thêm hận nhưng nói đi cũng nói lại nhìn nàng gần kiểu này mới biết nàng thật đẹp như tiên nữ a, lông mi dài cong vút, làn da trắng mịn không hề có vết bụi nào, đôi mắt híp lại khi cười thật dễ thương a. Không hổ danh là mĩ nhân mà người ta đồn đại, bản thân là nữ nhi mà Cố Hân còn sắp chết mê chết mệt rồi đây!!

-"Không cần phải khách sáo, làm việc cho ngài là vinh dự cho ta"

-"mày đang nói cái gì vậy Cố Hân, người ta mới nhờ vả có chút là ga lăng hào phóng như thế à, liêm sỉ đâu rồi!" Nói xong, Cố Hân mới chợt nhận ra bản thân hơi lố rồi, bởi có thể từ chối mà sao bây giờ hào hứng đáp ứng dễ dàng như vậy, đúng là gái đẹp làm mờ mắt mà, Cố Hân khóc ròng trong lòng

-"Vậy tốt quá, cảm ơn nhé"

-"Không cần khách khí" Cố Hân miệng ngượng ngùng cười trừ

-"Vậy phiền bạn học Cố Hân có thể đi qua phòng xxx lấy hộ cho ta xxx rồi đi tới xxx làm xxx xong xxx thì xxx......" Tiêu Ngữ nói một hơi nhưng việc mọi ngày. Khi xong lại thấy bóng dáng tiểu tử kia chết chân miệng chữ O ngỡ ngàng ở kia miệng không tự chủ nhếch lên cười. Bất quá ai kia vô phúc không được chiêm ngưỡng nụ cười ấy.

-"Bạn học Cố Hân, bạn học Cố Hân" có một lực tác động lên vai, Cố Hân giật mình tỉnh lại, ngạc nhiên khi thấy nàng đâu đứng nãy giờ trước mặt bản thân lại còn gần như thế này, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của người kia.

Cố Hân bấy giác giật lùi về sau để tạo khoảng cách giữa hai người. Tiêu Ngữ thấy vậy, có chút tiếc nuối nhưng lại mắc cười khi thấy bộ dạng ngại ngùng của tiểu tử đó quên luôn cảm giác tiếc nuối kia.

-"Bạn học Cố Hân có sao không" nàng hơi nghiêng đầu mĩm cười quan tâm hỏi Cố Hân

-"À không sao, chỉ là đã cố ghi nhớ thôi, mà sao này chỉ cần gọi Cố Hân được rồi không cần hoa ngữ đâu"

-"Được" Tiêu Ngữ gật đầu đồng ý

-"Nếu không có gì vậy ta đi trước" Cố Hân xoay người lại nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài cứ y như bị ma đuổi.

Cánh cửa đóng lại dần, bên trong một loạt tiếng cười

-"Hahahahaha"

Thực ra nàng đã kìm nén nãy giờ rồi, từng cử chỉ của Cố Hân đều nàng ghi nhớ rõ ràng. Học viên này thật khả ái a

------------------------------------------------

Thời gian thấm thoáng trôi qua bây giờ cũng tới chiều rồi, Cố Hân từ sáng đến giờ chạy tới chạy lui không khác thì diễn viên đang chạy show. Công việc của nàng kể thì ít nhưng khi thực hiện rồi không biết sao dần dần ra nhiều lên báo hại một giỏi nước Cố Hân vẫn chưa được uống. Thân thể mệt mỏi cố lết tới văn phòng của nàng để báo cáo thì phát hiện nàng không ở trong đó, vội hỏi một người đi ngang mới biết nàng đã đi ra ngoài.

Cố Hân cũng cố lết đi tìm kiếm vòng vòng, cuối cùng phát hiện nàng đang ở cùng một nam nhân khác đang đứng ở một góc khuất nói chuyện. Không biết bọn họ nói chuyện gì mà có vẻ lâu như vậy, Cố Hân cố tình đứng gần đó chờ đợi nhưng càng đợi sao cảm giác càng khó chịu trong lòng. Cảm giác bực tức này không biết từ đâu xuất hiện, đang cố xóa bỏ nó đi lại thấy hắn ta có vẻ hơi quá cử chỉ bình thường rồi, cố tình nắm lấy tay nàng khống chế rồi còn đang định cưỡng hôn nàng nữa chứ. Điều này như thắp lấy ngọn lửa bên trong Cố Hân lên, tức giận bước từng bước giận giữ đi lại về phía bọn họ.

Tiêu Ngữ bên kia đang cố gắng tránh né hắn thì đột nhiên cảm nhận có một luồng sát khí đâu quanh đây. Chưa kịp nhìn lại thì đã thấy hắn đang nằm một đống dưới chân kia.

Ngước lên bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Cố Hân ngạc nhiên ngây ngốc

-"Cố Hân làm sao lại ở đây" 

Lại thêm một tuần đã qua, ta lại lên ¯\_ʘ‿ʘ_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info