ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑥⑤ Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

tlktac

Một số người cho rằng bản thân họ đã hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Vì trước mặt họ là một màu hồng, là những điều tốt đẹp đón nhận họ nhưng có biết đâu rằng phía sau đó, ẩn sâu những bi kịch trong cuộc sống.
Còn đối với tôi, chưa bao giờ thấy hài lòng với chính bản thân mình. Những điều bản thân làm, chưa hề có ý nghĩa, chưa hề in đậm của tuổi thanh xuân, chưa hề mang một ký ức tươi đẹp... Như bao đứa trẻ khác.

Họ nhìn tôi, họ nghĩ tôi là một cô tiểu thư nhà giàu chảnh choẹ. Thôi... Kệ vậy, muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Đúng thật là... Mỗi người mỗi cảnh.

' ê, chạy nhanh xíu đi. Tao thấy... Không ổn ' Khúc Hy ngồi sau nói với Xưng Cương đang chạy xe, cô quay lại nhìn, có hai người đàn ông trùm kín người đang chạy theo phía sau.

' ừ ừ ' Xưng Cương nhìn vào gương chiếu hậu cũng thấy họ nên đã tăng tốc chạy thật nhanh về nhà.
Cậu chạy nhanh, chiếc xe ở sau cũng chạy nhanh, Xưng Cương chắc chắn mình nắm rõ địa hình ở đây hơn hai người kia nên cậu đã chạy lòng vòng để đánh lạc hướng. Xong, cậu rẻ vào đường tắt để chạy về nhà.

' lúc nào nguy hiểm cũng kề cập mày hết vậy ? ' Xưng Cương thấy đã an toàn vì nhìn vào gương chiếu hậu không thấy ai đi theo sau nữa, cậu thở phào.

Khúc Hy không trả lời vì mãi suy nghĩ về vấn đề này. Không lẽ... Chính người cha của mình đang muốn hại mình sống không bằng chết hay sao ? Cô đã làm gì sai ? Hay chính khi cái ngày cô sinh ra đã là sai rồi !???

Vừa về đến nhà Xưng Cương, bà Quỳnh đã vội vã chạy ra ôm chầm lấy Khúc Hy, tay xoa tấm lưng cô.

' con sao rồi ? Ổn chứ ? Có bị gì nặng không ? ' bà Quỳnh xoay người cô qua lại để xem xét.

' không sao ạ, bác biết con mạng lớn mà ' Khúc Hy nói đùa cho bà khỏi lo, cả ba cùng nhau vào nhà.

' tổ cha mày, làm bác lo gần chết, nói riết mà thằng Cương vẫn không đưa bác đi thăm con '

' bây giờ thì con khoẻ rồi mà '

Bà Quỳnh lại là người nấu những món Khúc Hy thích ăn, nghĩ cũng thấy nực cười. Ba mẹ mình không biết mình thích gì, điều đơn giản nhất cũng không biết mình thích ăn gì, mà ở đây. Một người phụ nữ xa lạ, mà yêu thương, hiểu ý cô không khác gì con ruột của mình. Xem như đỡ đi tủi thân được phần nào đi.

' à Khúc Hy có người yêu chưa ? ' Bà Quỳnh hỏi một câu bình thường mà không hiểu sao làm hai đứa nhỏ kia suýt nữa thì sặc cơm rồi.

' Sao mẹ biết đó ? ' Xưng Cương bất ngờ hỏi ngược lại mẹ mình.

' làm gì có ạ ' nhưng Khúc Hy lại chối.

' thôi cô đừng có xạo, tuy tôi không sinh cô ra, chăm cô lớn, nhưng 3-4 năm nay tôi xem cô như con gái ruột của mình. Không lẽ tôi còn không hiểu ý cô hay sao ? ' Bà Quỳnh giở giọng trách mắng Khúc Hy vì lại muốn giấu giếm bà.

' bác... Xem con như con ruột... ? '

' lại chả. Thế cô cứ xem tôi là người dưng nước lã à ? Vô tâm quá đấy ' bà Quỳnh cầm đũa chỉ vào má cô. Rồi xoa đầu.

' bác đã nói rồi. Bác chỉ muốn con được hạnh phúc, thấy con thay đổi đến thế bác làm sao mà không thể đoán ra được là con đã có tình yêu '

' hay thế ? Đúng thật là con đang có người yêu, nhưng không muốn công khai trong thời gian này.'

Khúc Hy không hiểu sao lại muốn nói ra hết nỗi lòng mình. Cô... Dần biết mở lòng với những người xung quanh cô rồi sao ?

' vả lại... Cũng không muốn giấu giếm, huống hồ chi bác yêu thương con như vậy... Bác nghĩ sao khi con yêu nữ giới ? '

' con yêu con gái sao ? ' Bà Quỳnh bất ngờ được giây lát rồi lại mỉm cười hiền hậu xoa lấy bàn tay cô.

' quá tốt rồi, vì là nữ với nhau nên người kia sẽ hiểu được tâm lý con hơn. Thấy con mở lòng nói cho bác biết chuyện riêng tư của mình, nói nhiều câu từ hơn. Cũng rõ được rằng người đó đã khó khăn thay đổi con người của Đoàn Khúc Hy như thế nào rồi '

' bác chắc chắn đoán ra được rằng người đó là một người tốt. Bác đã yên tâm được phần nào rồi, bác phải đích thân cám ơn cô gái đó mới được '

' không cần như vậy đâu bác Quỳnh. Nhưng tại sao lại yên tâm được phần nào? Mà không phải là yên tâm toàn vẹn ? '

' Bác sẽ yên tâm khi con không còn phải phiền muộn đến những thứ tiêu cực của quá khứ nữa. '

__________________

' thưa chủ tịch, giám đốc Đoàn Lâm muốn gặp ngài '

' cho vào ' Giang Trân không nghĩ ngợi đã đồng ý cho người kia vào, nàng để lại điện thoại bàn vào chỗ cũ. Ở ghế bên kia, Tần Mãnh Hạ đang nhâm nhi tách cà phê của mình.

' sao đấy sói con ? '

' ông Lâm muốn gặp mặt ' Giang Trân vuốt tóc đồng thời ngã người ra ghế.
Chưa đầy 5 phút đã nghe tiếng gõ cửa. Một câu nói " mời vào " thật dứt khoát và đầy uy lực vang lên, cánh cửa mở ra bởi thư ký Nhã. Đoàn Lâm đi vào gặp hai vị giám đốc trẻ tuổi kia ông vờ nở một nụ cười thân thiện.

' mời ngồi ' Giang Trân cũng đi đến bàn tiếp khách ngồi xuống, mỗi người mỗi ghế.

' không biết giám đốc Lâm đến đây có việc gì ? ' Giang Trân phải giữ bình tĩnh hết sức nhất có thể sau bao nhiêu chuyện người này đã gây ra cho nàng, và cho bạn nhỏ kia nữa.

' đây là việc riêng giữa tôi và chủ tịch Vũ... ' nhìn ánh mắt của ông ta liếc nhìn sang Mãnh Hạ, Giang Trân hiểu chuyện vội lên tiếng.

' cô ta cũng rõ tần tật về mọi chuyện '

' được rồi, việc này liên quan đến con gái tôi. Cô cũng hiểu rồi đấy... ' nói đến đây, Giang Trân dần đoán ra được người này định muốn làm khó làm dễ mình.

' cô nghĩ xem một vị chủ tịch trẻ tuổi, nắm trong tay một công ty lớn, thậm chí là một tập đoàn hùng mạnh. Lại có cuộc sống riêng tư bệnh hoạn... '
Mãnh Hạ vỗ bàn tay của Giang Trân ý muốn nàng giữ bình tĩnh, để mình giải quyết.

' thưa giám đốc Đoàn Lâm. Xin lỗi vì đã xen vào lời nói của ngài, hiện nay ngài cũng đang ở độ tuổi U50, ở độ tuổi này đáng ra ngài phải hiểu biết về thế giới xung quanh, cập nhật tin tức và xu hướng hiện giờ chứ ? cũng không nhỏ bé gì để phải ăn nói hồ đồ như thế này.
Thứ nhất, như ngài đã nói đây là việc riêng tư của Vũ Giang Trân nên ngài không có tư cách xen vào, chả khác nào miệng lưỡi của ngài giống như mấy tờ báo lá cải ngậm tiền của người khác vậy.
Thứ hai, nếu có là quen con gái. Hay thậm chí là quen con của ông thì cũng chả có vấn đề gì. Bây giờ hiện đại như thế rồi mà còn rải rác những kẻ cổ hũ như vậy thì tiếc thay cho xã hội, cho một đất nước đang phát triển.
Thứ ba, pháp luật không ngăn cấm việc yêu đương người cùng giới, càng không ngăn cấm việc đối tác quen biết con của đối tác. Nói trắng ra là không ai ngăn cấm Vũ Giang Trân quen Đoàn Khúc Hy. Vả lại... Con bé còn muốn từ mặt ông kia mà, bây giờ ông nhìn xem con bé chả phải là thân mẹ nó hơn hay sao ? '

' a... Xin lỗi vì tính thẳng thắng của tôi nha, nhưng tôi không thể dối trá nịnh nọt được đâu. Thành thật xin lỗi rất nhiều ' Tần Mãnh Hạ nhếch cười làm ai kia cứng họng, mục đích đến đây là để vòi tiền vị chủ tịch này nhưng không may cho ông rồi. Chủ tịch này đã khó qua mặt, nhưng gặp ngay cô nàng giám đốc lươn lẹo kia thì xem ra Đoàn Lâm ra đường không xem ngày.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

' à... Ông nói tiếp đi, khi nảy đang còn dang dở mà ' Mãnh Hạ nói tiếp, quay sang thấy Giang Trân đang nhìn mình một cách hài lòng thì cô mỉm cười thích thú, nháy mắt ngược lại.

' tôi nghĩ là hôm khác đi. Xin phép ' Đoàn Lâm đứng lên trong sự tức tối, đi ra ngoài đóng cánh cửa thật mạnh bạo.
Tần Mãnh Hạ cười lớn.

' cũng khá đấy '

' chứ sao nữa. Dám chọc ghẹo sói con của chị thì còn lâu nha '

' cám ơn '

' cám ơn gì chứ, sói con khách sáo làm gì. Hay đáp lễ bằng một bữa ăn đi '

' sao cũng được '

_______

Cám ơn vì đã ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info