ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑤⑦ Vật Gia Truyền... Là Gì?

tlktac

Trong những ngày thi thì chỉ duy nhất môn Toán là Giang Trân gác ở phòng của cô. Trong suốt quá trình làm bài tuy nàng không thể ngồi nhìn cô đến hết giờ, lâu lâu chỉ nhìn vài cái cũng đủ biết được người kia đã nghiêm túc làm bài thế nào rồi. Chắc điểm mạnh là môn Toán đây, cả phòng vì biết người đang gác mình là ai, như thế nào nên cho dù có khó cũng không dám hó hé hỏi bài. Đành ngậm ngùi khóc ròng trong lòng cho là bản thân mình xui đi, vì thi môn khó gặp phải giáo viên gác thi còn khó hơn.

Rồi những ngày thi cũng đã trôi qua, học sinh hết bận bịu chỉ ngồi chơi chờ điểm, đến lượt giáo viên bận rộn chấm bài. Giang Trân phải chấm 3 phòng thi, vì bản thân chấm luôn khắt khe nên chấm đa số lâu hơn người khác, thà chậm mà chắc để khi phát ra không một ai có thể phúc khảo được.

'căng thẳng quá rồi đấy cô giáo' Khúc Hy pha cà phê cho người kia uống. Chân mày của Giang Trân dường như sắp dính vào nhau rồi, thấy người kia nhẹ nhàng với mình pha cà phê cho uống còn được massage, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thả lỏng người ngã ra ghế.

' có cần chấm phụ không ?'

'em làm bài còn không biết có đúng không, ở đó đòi làm giáo viên' Giang Trân nhắm mắt thong thả mà hưởng thụ sự dễ chịu người kia mang đến.

'dở thế nào cũng được 50/50 chứ'

'phát ra mà dưới trung bình thì biết tay nhé!'

'tay như vậy mà hâm doạ ai?' Khúc Hy cầm tay người kia lên mà so đo. Tay nàng thon thả, mỏng manh, mềm mại. Tay cô cũng không kém nhưng lại hơi thô hơn một tý.

'không xàm nữa!' Giang Trân rút tay về cầm bút lên chấm bài tiếp.

Trong khi Giang Trân còn đang nhức não vì vừa lo lắng về vụ lá thư kia và căng thẳng về việc chấm thi nên đâm ra rất stress, trong lúc đó Khúc Hy thì...

'mẹ đang ở đâu vậy?'

'mẹ đang ở nhà riêng, có chuyện gì sao?'

'con muốn nói chuyện với mẹ một chút'

'vậy con đến khu F đối diện với căn chung cư King nhé. Căn nhà 706 đó con'

Biết được địa chỉ cô liền bắt taxi đến đấy.
'con ngồi đi, uống gì không mẹ lấy cho' Bà Đình thấy con gái mình lắc đầu thì lấy đại vài lon nước ngọt ra, để cho cô muốn uống nào thì lấy uống.

'có việc gì quan trọng sao? Mẹ thấy con hơi gấp gáp thì phải' Bà Đình ngồi đối diện với cô hỏi

'là chuyện với con, con nghĩ rằng bây giờ chỉ tin tưởng với mẹ được thôi'

'sao vậy? Mẹ con mà không tin tưởng nhau thì hơi buồn cười đấy con gái'

'không phải là vấn đề, điều con muốn nói là con có người yêu rồi'

'sao cơ? Con vừa nói gì?' Bà Đình vừa nghe con gái mình nói xong vừa hốt hoảng vừa bất ngờ, xen lẫn vui mừng.

'con... Biết yêu?'

'có gì lạ sao? Dù gì bản thân con cũng là con người mà?'

'à không phải, ý mẹ là mẹ rất mừng khi thấy con thay đổi như vậy. Mà ai vậy?'

'là người mà ai cũng biết'

'nổi tiếng như vậy sao?' trong lòng bà Đình lại liên tưởng đến một chàng trai giàu có, đẹp trai, giám đốc, chủ tịch, hay người nổi tiếng gì chẳng hạn nhưng khi nghe cô nói xong bà lại bất ngờ tập hai.

'Vũ Giang Trân, có lẽ mẹ dư sức biết rõ người này'

'cái gì? Vũ Giang Trân? Chả phải là giám đốc công ty Vũ Thị ??'

'cô ấy đã trở thành chủ tịch rồi'

'nhưng mà... Làm sao thế được?'

'cô ấy cũng là giáo viên của con, việc gặp mặt nhau thì không có gì để nói, cô ấy cũng là người giúp con thay đổi'

'chỉ là mẹ hơi bất ngờ thôi. Cô ấy...'

'từng là đối tác của mẹ' bà lại bất ngờ tập ba.

'ủa sao con biết?'

'không những cả mẹ mà có cả ông ấy'

'cô ta nói?'

Khúc Hy gật đầu 'con nói với mẹ điều này là vì cảm thấy sự an nguy của con và cô ấy đang không ổn'

'là sao?'

'ông ấy cho người theo dõi bọn con!'

'sao con biết?'

Trong khi Giang Trân đi tắm thì Khúc Hy có qua phòng sách dọn dẹp tập vở của mình, vì cũng thi xong rồi nên không cần bài bừa ra đó nữa. Trong lúc dọn dẹp cô đánh rơi thứ gì đó xuống đất khi cầm chồng sách xếp vào nhau cho thẳng góc.
Là một lá thư, bên trong không chỉ có thư mà còn có một sấp ảnh.
Cô nhặt lên xem, tay lật từng tấm ảnh chả phải là ảnh của hai người sao? Lúc đi cùng Giang Trân công tác bên nước ngoài, ảnh hai người đi chơi cùng nhau, vui vẻ cùng nhau, có cả lúc ăn mì nữa... Theo dõi đến tận này luôn cơ à?

Khúc Hy nhếch mép lật tờ giấy ra xem.

"Có lẽ cô cũng hiểu hàm ý của tôi rồi. Tôi nghĩ cô nên theo lời tôi thì hơn, nên nhớ người cô yêu hiện tại là con gái của tôi.........'

Khúc Hy mới đọc có nửa tờ thì nghe tiếng bước chân, cô liền nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trở về như cũ và không có chuyện gì xảy ra.

Bà Đình chau mày, tỏ vẻ không hài lòng ra mặt.
' có lẽ con qua đây ông ta cũng biết đấy'

'con nghĩ rằng ông ấy sẽ không làm hại con, điều mà con quan tâm là cô ấy. Có thể là... Lấy cô ấy mà đe doạ điều gì đó' Khúc Hy lấy lon Redbull rồi khui ra uống một hơi.

'nhưng cũng nên cẩn thận một tý, à mẹ có cái này cho con. Chờ một tý' Bà Đình đứng dậy bỏ vào trong, một lúc sau lại trở ra đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung.

'mẹ rất mừng vì thấy con thay đổi như vậy, cô ấy thật sự rất tốt. Mẹ không cấm cản hai đứa mà cho rằng nữ với nữ là sai trái, cái này là do ông bà ngoại đưa cho mẹ, đây là vật gia truyền đến mẹ là đời thứ ba rồi, đời của ông bà cố và ông bà ngoại rất suông sẻ và êm đẹp. Nhưng không hiểu sao đến đời của mẹ lại ra nông nỗi này...' bà Đình cười buồn.

'con biết mình nên làm gì rồi chứ? Đây là vật mà con chỉ dành cho một người duy nhất mà con yêu thương thôi. Nhớ đấy, chỉ một!'

Mắt cô cứ dán vào thứ bên trong chiếc hộp đỏ ấy, tai thì nghe mẹ nói. Miệng bất giác có ý cười.

'đi đâu về đấy?' Giang Trân ngồi ở sofa không quay sang nhìn cũng biết là người kia trở về, làm việc căng thẳng chỉ muốn gặp cô thôi mà lại biến mất đâu mất tiêu, còn không nói tiếng nào nữa cơ chứ.

'em qua mẹ' Khúc Hy cởi giày để lên kệ rồi đi vào bên trong ngồi cạnh nàng.

'đi sao không nói?'

'thấy cô làm việc siêng quá không nỡ'

'cái đầu em. Em xem tôi là gì?' Giang Trân chau mày

'thôi nào, không giận. Em đâu đi hó hé với ai đâu mà căng quá' Khúc Hy tựa vào vai nàng

'em lại dám thì xem gan em cũng to đấy!' nàng hất ra nhưng cô lại tựa tiếp.

'ngược lại tim em rất nhỏ chỉ đủ chứa mình cô thôi'

'bớt sến súa đi. Tôi vẫn không tha đâu đấy!'

'không tha thì làm gì nhau?'

'phạt!'

'đừng có phạt bằng những trò đó nữa. Phạt cái khác đi'

'cái gì?'

Khúc Hy đẩy nàng nằm xuống ghế rồi leo lên người nàng.
'làm gì vậy? Leo xuống!'

'phạt cái này vừa nhớ đời lại vừa có thể hâm nóng tình cảm'  nói rồi cô áp sát mặt mình gần mặt Giang Trân....

...

_______

Cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info