ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

②③ Vật Chất. Là Dụng Cụ Để Giết Người!

tlktac

'mày... Kêu tao uống làm gì không biết, mới có hai ly mà lâng lâng rồi này' Xưng Cương vỗ trán mình mong sẽ tỉnh táo nhưng không.

Khúc Hy uống thêm một húp nữa, nhìn lại chai bia rỗng dưới chân mình nếu cô nhớ không lầm là 5-6 chai rồi. Nhìn sang Xưng Cương chỉ uống có một chai.
Bỏ ly xuống bàn thì cùng lúc đó điện thoại sáng màn hình lên và hiện tên tảng băng. Cô cầm điện thoại lên nghe.

'rảnh không?'

'làm gì?'

'hình như em biết nhà tôi nhỉ, qua có việc' Cô nhìn sang Xưng Cương đứng dậy bỏ đi vào trong, chắc là đi vệ sinh rồi.

Khi cậu trở ra thì không thấy bạn mình đâu, định la làng là cô bị bắt cóc thì điện thoại có tin nhắn.
Bận tý, về trước đi.

'về á?' cậu nhìn điện thoại rồi lại bàn ngồi tiếp.

Bên kia thì Khúc Hy bị bộ sang nhà của tảng băng, không biết có việc gì mà trời tối vậy còn kêu qua, mà cô nhớ không lầm là lần trước có đưa cô ấy về. Cũng gần đây nhỉ.
Khúc Hy đi chậm rãi về con đường thẳng vắng vẻ kia, cảm thấy có gì đó rơi xuống da thịt mình đưa tay ra cảm nhận. Hình như là mưa!
Mưa từng hat từng hạt, rồi nhiều hạt hơn nữa cho đến khi bầu trời đổ một trận mưa xuống. Cô đi từ từ, nhanh dần, nhanh dần và sau đó chạy về phía trước.

Giang Trân khoanh tay ngã người ra ghế nhìn qua cửa sổ.
'mưa rồi nhỉ?'
Đưa mắt nhìn sang đồng hồ treo tường, đã điểm 10:00 PM. Thấy đã trễ vậy rồi và trời cũng đang mưa, cho là người đó chắc sẽ không qua đâu nên Giang Trân dọn dẹp và sửa soạn để chuẩn bị ngủ.

Làm các thủ tục trước khi ngủ xong xuôi, cô định tắt đèn thì...
Ting tong
Mọi hành động của người này dừng lại một lúc, không phải chứ, qua thật à?
Quơ lấy áo choàng dài rồi choàng vào, Giang Trân đi xuống mở cửa.

Đứng trước mặt nàng là một người ướt nhèm nhẹp, chiếc áo sơ mi bám chặt vào da thịt, đầu tóc ước sũng. Khúc Hy lắc đầu làm nước văng tung toé, Giang Trân lùi lại tránh đi tỏ vẻ khó chịu.

'tỉnh cả rượu!'
Đứng đó nhìn Giang Trân không nói gì mà bỏ vào trong một lúc sau thì ra lại, trên tay cầm chiếc khăn màu trắng quăng vào mặt cô.
'không nhẹ nhàng được à?' Khúc Hy lấy xuống và lau sơ tóc mình.

'kêu tôi đến làm gì?' vắt khăn qua cổ, cô đứng nhìn chủ nhà câm như hến.

'vào trong hẳn nói' Giang Trân bỏ đi vào trong

'không sợ dơ nhà à?' Người kia đứng lại.

'Em lau!!'

Miệng cô lẩm bẩm gì đó nhưng chân vẫn đi theo người kia.
Được tắm, được thay bộ mới, thoải mái rồi nhưng mà... Không lẽ đây là mùi hương của tảng băng kia sao? Dễ chịu thật.

'xong rồi, muốn nói gì?' Cô vừa lau tóc vừa ngồi xuống đối diện nàng.

'chuyện gia đình em'

'cô có hứng thú về việc ấy à!??' Khúc Hy nhếch cười.

'ừ, cũng là người quen cả thôi!'

'người quen?'

'họ từng là đối tác của tôi' Giang Trân ngồi tựa lưng vào ghế.

'thì sao?'

'Trước khi ký hợp đồng với ai đó. Tôi luôn tìm hiểu đối tác mình là ai, như thế nào.'

'...'

'và tất nhiên tôi cũng hiểu họ là người như thế nào. Không biết trong gia đình và ngoài xã hội họ khác hay giống nhau nhưng tôi luôn có suy nghĩ riêng về họ!'

'đối với gia đình, họ rất thương con cái và thương yêu lẫn nhau' Khúc Hy cầm chiếc khăn ấy mà xếp lại, Giang Trân quan sát.

'Họ luôn cho tôi tiền, tháng nào cũng tiền đầy thẻ đầy túi, không để tôi thiệt bất cứ thứ gì, khi nhỏ tôi hay buồn tôi nói họ, họ cho tôi tiền. Sinh nhật, họ cho tôi tiền và vắng mặt ngày hôm đó, thậm chí lúc tôi vui chỉ muốn chia sẻ với họ rằng ngày hôm đó tôi như thế nào thôi họ lại cho tôi tiền, lúc tôi được điểm cao, tôi khoe họ. Họ đưa tôi tiền để tự tôi ăn mừng... Cô thấy không? Họ rất thương tôi'
Giang Trân im lặng nhìn cô rồi ngã người nhìn trần nhà.

'vật chất cũng là thứ đánh chết một con người'

'nhà cô to như thế, chắc hẳn bận rộn lắm nhỉ?' hiểu ý người kia, nàng im lặng không nói gì vì đó là sự thật mà. Làm sao mới được nhà to? Phải có tiền! Làm sao mới được nhiều tiền để mua nhà to? Phải bận rộn! Vậy bận rộn biết bao nhiêu mới được? Phải đánh đổi thanh xuân của chính mình! Vậy bao nhiêu năm thanh xuân thì mới đủ? Là cả đời! Vậy cả đời đấy đã làm được những gì rồi? Là kiếm tiền!
Tóm lại. Dành cả đời thanh xuân của mình để kiếm tiền, chấp nhận đánh đổi thanh xuân để chọn tham vọng. Điều đó, đã làm đánh mất đi giá trị sống của một con người!

'họ sao rồi?' Giang Trân lảng sang chuyện khác.

'chịu buông bỏ rồi'

'mừng không?'

'mừng!'

'vui không?'

'vui!' Giang Trân nhìn đứa trẻ miệng bảo là mừng, là vui, nhưng gương mặt lại mang hình dáng cục đá vô tri vô giác.

'định sẽ thế nào?'

'không dựa dẫm, không làm phiền!'

'tự lập?'

'phải'

Giang Trân thở dài lấy một hơi, trong lòng nghĩ đến việc sẽ cho con bé ở lại vì sự đồng cảm của bản thân nhưng... Lại có cảm giác gì đó xen ngang không thể thốt được.

'muốn uống một chút không?' Giang Trân biết mình đang dụ dỗ trẻ dưới tuổi vị thành niên tiếp xúc với chất có cồn, nên cũng mặc kệ, thông thường giáo viên sẽ không thích học sinh của mình tệ nạn nhưng tình thế này là giáo viên lại đi rủ rê học sinh mình tệ nạn. Bản thân Giang Trân cho phép điều đó xảy ra!!

'được'

Trước mặt hai người tất nhiên sẽ là hai ly rượu cùng với một chai rượu bị vơi gần nửa chai.
'tại sao có người lại đối tốt với một đứa không ra gì nhỉ?' Khúc Hy chóng cằm suy nghĩ nhưng không tìm thấy câu trả lời.

'tại sao mọi thứ tốt đẹp lại đến với một người không ra gì nhỉ?' cô đưa mắt nhìn sang người kia bắt chước mình, Giang Trân cũng chóng cằm nhìn cô, hai người nhìn nhau.

'xùy... nhại lại à?'

Giang Trân nhún vai rồi cầm ly rượu lên uống, sao cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp vậy nhỉ? Tư thế ngồi và hành động nâng ly cũng lãnh đạm, nhìn xuống đôi bàn tay ấy thon dài đầy gân xanh mà để ly xuống bàn. Đưa mắt nhìn lại lên trên, đôi môi đỏ mọng ấy bặm vào nhau, đây là động tác uống nước của chủ nhiệm.

'đừng thả hồn cho tôi giữ, sẽ mất đấy!' Khúc Hy bị trêu nên không nhìn nữa.

'gần 12 giờ rồi nhỉ?' Cô mở điện thoại ra xem.

'ừ, về à?'

'ở ké nhà người khác nên cũng phải biết điều' Khúc Hy đứng dậy.

'không về nhà?'

'ở ké nhà cậu bạn một hôm' cậu bạn đây Giang Trân cũng hiểu là ai rồi nên không hỏi nữa.

'dù gì trời cũng còn mưa, ở lại đi. Gọi điện một tiếng là được'

Cô chầng chừ một lúc nhìn điện thoại rồi lại đi ra ngoài, Giang Trân tưởng người kia không thèm ở lại, kệ lời mình nói mà bất chấp bỏ về nhưng một lúc sau lại thấy người đó trở vào.

'đươc rồi, dọn dẹp rồi đi ngủ.' Khúc Hy định đi đến dẹp ly thì Giang Trân bảo

'để đó đi. Không cần!'

Cô được phát cho cái chăn dày cộm rồi nằm ở phòng khách ngủ, đêm nay một người ngủ ngon vì trời mưa và một người khó ngủ vì chỗ lạ!! Nhưng... Cảm xúc và suy nghĩ cũng gần giống nhau thì phải. Hơ hơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info