ZingTruyen.Asia

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑦⑥ Tung Tích.

tlktac

Tần Mãnh Hạ không còn cách nào khác ngoài việc chở người này đến nhà của bà Đình gặp mặt cho bằng được. Giang Trân ngồi kế bên ghế lái, Mãnh Hạ thường nhìn đôi mắt của nàng để biết cảm xúc, nhưng nàng tuy bây giờ đã đeo kính râm nhưng Mãnh Hạ cũng biết được rằng nàng đang cảm thấy như thế nào rồi...

Giang Trân mặc kệ lời khuyên của bác sĩ mà tháo băng ra sớm, bây giờ nàng muốn gặp ngay người yêu của mình thôi. Con bé còn quan trọng hơn.

Khi gặp mặt, mọi người lặng người nhìn nhau im lặng, cảm nhận được không khí dần trở nên ngột ngạt, không thấy con bé ở đâu, nàng cũng dần biết được vài điều. Bất giác, nàng hỏi. Chứ im lặng mãi như vậy cũng không phải là vấn đề hay ho.

' Con bé... Ở đâu ? ... '
Nàng bỏ dở giữa câu, kính râm may ra giúp nàng kiềm chế lại cảm xúc, ngăn nước mắt mình rơi. Nàng... Nàng khóc ư? Khi đã cảm nhận được điều nguy hiểm mà người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình gặp phải... Tảng băng cho dù có ngàn năm đi chăng nữa, từ khi gặp người này... Chẳng biết là từ lúc nào... Tảng băng cũng đã dần tan chảy rồi.

Bà Đình đành phải kể ra sự thật, Giang Trân biết được bạn nhỏ này trong lúc nguy hiểm vẫn nghĩ đến mình thì xúc động không thôi, đến bây giờ không biết tung tích ra sao. Cũng cảm thấy hài lòng với giác quan của mình, thảo nào hôm qua giờ nàng thấy khó chịu không thôi, từng câu chữ từ Cục Đá kia gửi qua, tuy có hơi giống thật nhưng... Nàng không thể nào cảm nhận được đó là do Cục Đá nhắn cho nàng.

Cả ba quyết định điều động hết lực lượng người bên mình nhanh chóng truy tìm tung tích của Khúc Hy, cũng như là nơi diễn ra buổi đấu giá ấy và họ cùng nhau lên kế hoạch vạch trần bộ mặt của ông ta. Đoàn Lâm !

Về phần bằng chứng thì không cần phải lo vì bà Đình đã giữ. Bà định sau khi biết được tung tích của con bé rồi sẽ cùng với mọi người thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn.

' tôi nhất định sẽ cứu em, vượt qua sóng gió này, em nhất định phải thật hạnh phúc đấy ! '
Giang Trân nói thầm, nhưng không biết là Tần Mãnh Hạ đã nghe thấy, cô có chút buồn nhưng lại thôi, gạt bỏ sang một bên mà xoa lấy bàn tay nàng an ủi.

' Có ai ở ngoài đó không ? ' Khúc Hy yếu ớt lên tiếng, câu nói đầu tiên muốn nhờ sự trợ giúp thốt ra từ khi bị bắt đến giờ.

Cánh cửa dần mở ra, lại là cô ta... Nhưng thôi cũng được đi, ai cũng được cả. Bởi vì Khúc Hy sắp nhịn không được nữa rồi.

' chuyện gì? ' Cô ta chau mày nhìn phần cơm kế bên vẫn còn, không tin được cô ngang bướng đến nỗi không chịu van xin những người bên ngoài giúp mình ăn.
Cô thà nhịn đói, còn hơn nhịn nhục.

' muốn đi vệ sinh ' Khúc Hy mệt mỏi thốt ra từng chữ.

Cô ta nhếch mép ' năn nỉ đi '

' ... ' Khúc Hy gục mặt, đã nhịn từ hôm qua tới giờ rồi, gắng sức nữa sẽ không xong, cô không muốn mình mất mặt vì phải...

' nhanh đi ' cô thì thào bằng hơi.

' van xin tôi '

' tôi... Xin cô ... ' Khúc Hy nói nhỏ nhất có thể, cô ta cũng nghe thấy được nên không muốn đòi hỏi thêm nữa. Đi đến tháo dây trói ở ghế cho cô nhưng thay vì trói ở sau thì đổi ngược lại trói tay ở phía trước.

Cô ta canh gác ở trước cửa nhà vệ sinh, khi nghe tiếng dội nước thì mới mở cửa ra, kéo cô về chỗ cũ.

__________________

' tôi bảo rồi, vừa mổ xong mà vội mở băng ra như vậy thì rất dễ bị bụi bám vào, vi khuẩn mà xâm nhập thì vài ngày sau không chừng lại càng nặng hơn đấy ' 

Manh Diệp đầu dây bên kia trách mắng Mãnh Hạ, nhưng Mãnh Hạ vô tội mà. Quyết định là do người kia chứ có phải do cô đâu.

' bộ tôi xúi chắc ? '

' nhắc cô ấy đeo kính 24/24 khi đi ra ngoài đấy '

' rồi rồi '

Tần Mãnh Hạ nói chuyện với Manh Diệp một lúc rồi cũng tắt máy, hai người lại gần thì cãi nhau nhưng kể ra cũng hợp được vài điều trong cuộc sống ấy chứ... Mãnh Hạ nhìn sang Giang Trân ngồi ở ghế sofa liên tục gọi điện cho ai đó, hết cuộc này đến cuộc khác.

Chính là nàng đang nhờ hết tất cả các thám tử mà nàng biết và kêu người quen giới thiệu cho, nàng luôn giữ niềm tin rằng chính nàng sẽ là người tìm ra manh mối, thông tin mọi chuyện về ông ta và tung tích của Đoàn Khúc Hy.

Sau 3 tiếng đồng hồ dài như cả ba thế kỷ, cuối cùng trời không phụ lòng người. Một người thám tử đã liên lạc với Giang Trân bảo rằng đã tìm ra được nơi giam giữ Khúc Hy, kể ra thì cũng thật trùng hợp. Người thám tử này có quen biết một trong những người sẽ tham gia buổi đấu giá ấy, không ngờ một công đôi việc. Nàng đã liên hệ với người đó và đưa ra tiền chuộc. Nhờ hắn khai ra thông tin, địa điểm của buổi đấu giá. Điều này cũng có thể chứng minh rằng... Tiền có thể mua được cả con người!

Đoàn Lâm cũng là vì lợi ích của mình, sợ "món hàng" của mình sẽ rớt giá. Nên ông quyết định cho người làm một khung sắt to để chứa người, chính xác hơn là một cái " lồng sắt lớn" để chứa con của mình. Ông bắt ép cô ăn để lấy lại sự hồng hào, chỉ có một ngày mà Khúc Hy đã xanh xao rồi. Có lẽ... Cô đã bị bệnh.

Khúc Hy ngồi trong chiếc lồng của mình, một căn nhà mới được người cha ưu đãi riêng biệt. Cô ngồi thất thần bên trong, hai tay đặt ở đầu gối để làm điểm tựa cho đầu. Không phải vì bất lực mà là Khúc Hy đang suy nghĩ đến một kế hoạch nào đó.

Bà Đình sợ nàng vì nôn nóng sẽ đi đến hang ổ để cứu lấy Khúc Hy ngay khi biết được địa điểm, nên bà đã không ngừng nhắc nhở nàng phải thật bình tĩnh, không nên động thủ, sang ngày mai thực hiện kế hoạch cũng không muộn.

Mọi người như đang ngồi trên đóng lửa.

Thời gian đang dần trôi qua.

Tiếng đồng hồ tích tắc không ngừng phát ra âm thanh.

Chậm rãi nhưng vội vã.

Giang Trân lại một mình trong căn nhà rộng lớn này, hai kẻ kiệm lời ở chung với nhau nhưng không phải gọi là cô đơn, trống trải, cũng không gọi là có như không có. Từ khi người này sống cùng nàng, cuộc sống nàng không còn tẻ nhạt như trước. Nhưng... Chỉ một hai đêm không bên cạnh, mà sao nàng cảm thấy nhớ quá. Cảm thấy trống trải, lạc lõng quá...

Giang Trân nhìn trong đêm tối, chiếc đồng hồ treo trên tường như làm lơ nàng mà vẫn tiếp tục công việc của mình.
Tích tắc. Tích tắc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia