ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

①② Truy Tìm

tlktac

'có chuyện gì vậy thầy?' giáo viên nữ kia hỏi, Xưng Cương và cô Sương cũng đến xem. Thấy thầy giám thị bật flash soi gì đó ở đất.

'là dấu bánh xe!!'
.
.

'haha, tưởng đâu bắt được con nhỏ khó ưa đó với cái thằng kia, ai ngờ lại có thêm một cô gái xinh đẹp. Haha' tên kia gọi flash soi mặt mài của hai người kia đang ngất, gương mặt của Khúc Hy thì tên đó nhận ra nhưng còn Giang Trân thì...

'cái gì?' tên còn lại đang lái xe nghe thấy liền đạp thắng, vì xe ngừng bất ngờ nên tên kia và hai người họ nhào về trước.

Tên đang lái xe quay xuống nhìn, hắn nhận ra rằng mình bắt trúng người không nên đụng tới!!

'mày có biết là đã đụng đến ai không hả?' tên lái xe nắm cổ áo của tên kia.

'Đại ca, sao vậy? Em thấy cũng ngon mà... Là xuất xắc!' tên đó quay xuống nhìn Giang Trân lần nữa.

'ayss, thôi phóng lao rồi phải theo lao thôi' Tự La lái xe tiếp. Hưởng Dự cũng không hiểu vì sao cái thằng này lại phản ứng như vậy nữa.

'đừng có nói... Là người yêu cũ anh nha? Haha'

'tao mà có người yêu cũ như thế à?' Tự La nhếch mép, cho xe quẹo trái.

'chứ ai đây? Sao anh lại phản ứng như thế chứ'

'đó là chủ nhiệm của lớp tao, bao gồm con nhỏ đó và thằng kia. Cô ta rất có quyền lực, đụng đến là không xong đâu' Hưởng Dự nhìn sang thái độ bình tĩnh của đại ca mình, nghe cũng thấy hơi sợ, hắn ta gượng cười .

'haha, nhưng mà đại ca không thấy rằng cô ta đang nằm trong tay mình sao? Còn gì phải sợ!'

'...'

'đại ca không cần phải lo lắng. Em có cách!!'

Tự La nghe người kế bên nói liền quay sang nhìn, gương mặt của Hưởng Dự có vẻ... Tự tin.
Đằng sau họ. Giang Trân từ từ mở mắt ra, nghe thấy được chữ có chữ không nhưng không hiểu sao lại ngất tiếp.

Một viễn cảnh xảy ra cùng một lúc. Một chiếc xe đang chạy đi đâu đó và các nhóm người đang hì hục tìm kiếm hai nhân vật bị mất tích.
'rốt cuộc là mày ở đâu vậy Hy' Xưng Cương chạy trong đêm tối, vừa chạy vừa cầm điện thoại điện cho Khúc Hy nhưng chỉ là đổ chuông, không ai bắt máy dù chỉ một cuộc.

'nàyyy cô emmmm.. điiii đâuuuu đấyy aaaaa~' một tên say rượu chặn đường cô Sương trong lúc đi tìm kiếm. Cô Sương dừng lại, lùi vài bước.

'này.. anh đừng có mà lại đây.' Cô Sương bỏ chạy đi, đằng sau là tên say rượu chạy loạng choạng chân này chéo chân kia đuổi theo.

'aaaa có ai không cứu tôi với. Xưng Cương ơi. Cứu cô!!'

Xưng Cương đang ở đó không xa nghe tiếng la trong đêm vắng đó nên chạy đi .
'cô Sương!'

Cậu chạy đến kéo cô Sương về phía mình, tên say rượu đó cũng từ từ chạy lại, xem ra hắn đứng cũng không vững.
'nàyy anhhh bạnnn, đưaaa cô emm đóoo chooo tôi nàooo' Xưng Cương đứng nhìn tên trước mặt cứ múa qua múa lại thấy chướng mắt định đưa chân đạp hắn nhưng lại nghĩ gì đó. Nắm cổ áo hắn lại.

'Được thôi nhưng mà trả lời câu hỏi của tôi đã'

'hee heeee'

'ông có thấy chiếc xe hoặc ai khả nghi quanh quẩn đây không?'

'cáii gìi hảaa? Làmm saoo tao biếtttt' Hắn hất tay cậu ra rồi tự ngã nhào ra nằm xuống đất.

'taoo chỉii biếtt làaa khiii nảy cóo thằng khùngg kiaa đánhh taoo thôi.. mẹe giờ còn thấy nhứccc' hắn xoa bụng mình.

'cái gì? Ai?' Xưng Cương ngồi khụy xuống gần hắn.

'màyy hỏi taoo thì taoo hỏii aii?' Xưng Cướng nắm cổ áo hắn lôi dậy.

'một là nói hai là bị ăn đánh gấp đôi khi nảy' Xưng Cương dơ nắm đấm lên hâm doạ, hắn thấy vậy đỡ lấy.

'đừnggg đánhh, tôi kể.!'

Quay ngược lại thời gian cách đó 1 tiếng hơn trước khi xảy ra vụ việc.
Tên say rượu lúc đó vẫn còn say xỉn đang trên đường về nhà, thấy một tên đang núp sau bụi cây ở ven đường hắn tò mò liền đi đến nhưng vô tình ngã vào người đó.
Chính xác là Hưởng Dự, hắn ta đang quan sát và theo dõi, được biết rằng nơi đó là khu cắm trại của trường học mà mục tiêu đang ở đó, và biết rõ hơn bóng đen kia đang ngồi là ai, hắn định đi đến ra tay nhưng lại thấy có bóng người đến liên tiếp nên hắn đành ở lại chờ đợi thời cơ ra tay.
Đang đứng liền bị ai đó đụng phải, Hưởng Dự giật mình quay sang thấy tên say rượu đó liền đá hắn đi.

'má, mày đâu ra vậy? Cút!'

'hahaaa chàoo anhh bạnnnn'

'chào **, cút cho bố mày.' Hưởng Dự liền đạp hắn vài cái rồi đi về vị trí cũ.

'thì ra là vậy.' Trong lòng Xưng Cương hình như nghĩ ra vấn đề gì đó rồi nhưng... Còn nhiều khúc mắc chưa giải đáp được.

'theo như cô nghĩ không chừng là... Người có quen biết! Nếu không phải thì làm sao biết rõ tường tận như vậy chứ?' cô Sương đứng ở sau đưa ra ý kiến

'người... Quen sao?' Xưng Cương lẩm bẩm, không lẽ nào...
Trong đầu cậu bây giờ xuất hiện vài gương mặt nhưng rõ nhất vẫn là...

'Tự La!?'

Cô Sương nghe cậu bạn kia nói tên một người liền thấy quen thuộc.

'Tự La sao? Không phải là người đã đẩy Khúc Hy xuống cầu thang khiến em ấy bị thương và cũng đã bị đuổi học rồi sao?'

'phải, và hôm qua tụi em có đụng mặt nó.' Xưng Cương nghiến răng, tên say rượu kia thấy có mùi nguy hiểm liền hất tay cậu ra khỏi người mình rồi lòm còm bỏ chạy đi, cô Sương cũng có thể cảm nhận được điều gì đó ở cậu bạn này như là... hận thù chẳng hạn!

'em biết được ai đã gây ra chuyện này rồi' Xưng Cương nói rồi cúp máy, bên đầu dây kia thầy giám thị vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng tập hợp lại mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info