ZingTruyen.Asia

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

④① Trả Ơn Tôi Bằng Cách Gì?

tlktac

Sau khi xuống máy bay liền có một người đi đến có lẽ đã đợi họ sẵn ở đó rồi.
'chào cô Vũ, tôi giúp hai người đem hành lý ra xe' đó là một người lái xe? không phải. Đó là bảo vệ kiêm luôn lái xe? Cũng không phải, vậy người đó là ai?

'đó là vệ sĩ' nàng đi về phía chiếc xe đậu sẵn ở bên đường.

'có cả vệ sĩ cơ à?' cô gật gù thầm ngưỡng mộ.

'ừm, an toàn là trên hết!'

Người vệ sĩ kia đem hành lý bỏ vào xe rồi mở cửa ra cho hai người.
'à chào cô gái, tôi tên là Krus vệ sĩ của cô Vũ'

'à, tôi Khúc Hy, chào anh' cô trả lời cho có lệ.

'khách sạn đã đặt rồi. Chúng ta đến đó ạ?'

'ừ'

'Ngày mai thư ký Nhã mới kịp qua, cô ấy nhờ tôi đưa lịch của cô Vũ để nhắc nhở ạ. Vào 13h sẽ đi gặp giám đốc P, 17h sẽ đi ăn cùng chủ tịch L.'

'mấy giờ rồi?' nàng xoa thái dương mình, nghe thôi đã nhức hết cả đầu rồi.

'11h ạ. Bây giờ về khách sạn, sau đó ngài và cô Hy sẽ xuống sảnh ăn ạ. Tầm 12h45 sẽ có xe đợi sẵn, vì đường đi hơi xa nên sẽ đi sớm.'

Khúc Hy thầm phán xét cái tên vệ sĩ kia vừa đô con, mặt mài bặm trợn mà còn vừa nói nhiều nữa chứ.
Xe cũng đến khách sạn, tên vệ sĩ kia đặt 2 phòng, thấy hơi phí nên nàng quyết định cho hắn một phòng, bản thân mình và con bé kia một phòng.
'để đồ đạc ở đó đi' Giang Trân nói với nhân viên rồi đi ra cùng với cô, cả hai.. à không cả ba mới đúng đi xuống sảnh ăn.

Nhà hàng ở đây có phải là 5* không vậy mà đồ ăn toàn hải sản thôi. Giờ mới để ý, đây có cả biển này.
'khách sạn này còn có cả hồ bơi nữa, cô Hy muốn đến không?'

' nếu tay tôi không què thì sẽ đến' cô lườm hắn rồi ăn tiếp. Cái tên này... cũng nên để ý một chút đi chứ!

'không cần đi theo tôi, anh ở lại canh chừng con bé, nó muốn đi đâu thì anh đưa nó đi'

'vâng thưa cô Vũ. Đây là chìa khoá xe của cô' Krus đưa cho nàng chìa khoá trước khi đi phải dặn dò thêm người kia nữa.

'đây là chỗ lạ nếu có ai làm phiền thì cứ việc bỏ đi, không nên động tay động chân. Rõ chưa?'

Khúc Hy gật đầu, tưởng cô là con nít à?
'được rồi, tôi đi đây'

'tạm biệt, cô đi cẩn thận'
Xe được đưa đến để sẵn bên ngoài nên nàng đi ra hướng chiếc xe đó, cô và vệ sĩ Krus nhìn chiếc xe chạy đi.

'cô ấy giàu như vậy sao?'

'không phải là giàu, mà là rất giàu' vệ sĩ Krus công nhận điều này, cô ấy còn có nhà ở đây nữa cơ mà huống hồ chi là xe. Nhưng vì đang trong thời gian xây dựng nên bắt buộc họ phải ở khách sạn..

'cô Vũ là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt nhất đó bộ cô Hy không biết à?'
Cô lắc đầu, từ đó giờ ba cái thương mại thương trường này cô có để ý đến đâu mà biết. Chắc từ bây giờ cô cũng nên tìm hiểu một ít thôi. Không phải vì thích mà là vì người mình thích.
Cô cũng trong khách sạn mà nằm chờ thôi chứ cũng không muốn đi ra ngoài, nằm nói chuyện với Xưng Cương một chút rồi cũng lăn ra ngủ luôn.

Cốc cốc
Khúc Hy ngồi dậy mở cửa, chắc là đã về rồi đây.
'cô về rồi!'

'ừ, không có đi đâu à?' nàng đi vào cởi bỏ áo vest ra .

'có, đi ngủ'

'không buồn chán à? Có thể nói với Krus. Anh ta biết rõ nơi này lắm'

'lười, ở đây sướng hơn'

Nàng không nói gì đi đến giường nằm. Giám đốc P đúng là nói nhiều mà, căn bản chỉ mất một tiếng là xong nhưng ông ta nói riết thành hai tiếng luôn rồi, mệt chết đi được.
'à thì... Bệnh viện có gần đây không nhỉ?'

'làm gì?'

' cắt bột đi, như thế này thật khó chịu'

' vậy sẵn cắt tay em luôn!?'

Khúc Hy lườm nàng rồi đến nằm cùng, người ở trên giường chân thòng xuống đất. Hai người cùng một tư thế!

'cô bận rộn như thế, sao lại phải đi dạy nữa vậy?'

'hiệu trưởng là người quen biết'

'có thể từ chối mà?'

'không được, ông ấy giúp tôi rất nhiều nên trả ơn như vậy là nhẹ lắm rồi'

'người khác giúp mình thì mình phải trả ơn ??'

'tất nhiên, em cũng nên trả ơn tôi đi. Tôi giúp em rất nhiều rồi!' nàng chóng một tay để làm điểm tựa cho đầu.

'trả ơn bằng cách yêu cô được không?' cô nằm nghiêng nhìn nàng, vì chóng tay không được.

'muốn nói yêu người khác thì trước tiên phải thay đổi sắc mặt này đi' nàng búng trán cô, ai đời nói yêu người ta mà gương mặt lại lạnh tanh như thế cơ chứ.

'cô cứ thích bạo lực nhỉ?' cô xoa trán trách.

'tôi lại tưởng em thích như thế!'

'không nói chuyện với cô nữa'

'ừ, vậy tôi đi ngủ' nàng ngồi gần đến rồi nằm lên bụng cô.

'ở yên đó tôi ngủ một lát'
Từng nhịp thở của người kia chậm đều đưa đầu của Giang Trân lên xuống nhẹ nhàng cũng làm cho nàng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng trở nên im ắng có thể nghe được tiếng thở của nhau, một người đã ngủ say, một người phải làm gối cho người kia ngủ, trong lòng cô bây giờ rất nhiều cảm xúc bao quanh.
Vui vẻ, hạnh phúc, lo lắng, sợ hãi, bất an,... nhưng cô lại gạc qua một bên những cảm xúc xấu xa ấy chỉ để lại điều tốt đẹp, hiện tại cô chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
Cái gì đến cứ việc đến, chỉ cần bên cạnh cô có người con gái này thôi. Cô sẽ trưởng thành! Cô sẽ che chắn trước người này, một mình cô thôi, Giang Trân đã phải vất vả rất nhiều rồi khi làm thay đổi bản thân, con người cô, chỉ có việc bảo vệ người này thôi mà làm không xong thì cô còn mặt mũi gì xứng với cái tên Đoàn Khúc Hy và xứng với lời yêu ấy chứ.
Đôi khi chúng ta chiến đấu không ngừng nghỉ, không phải là để thay đổi thế giới, cũng không phải để thế giới thay đổi chúng ta. Mà chính là tự thay đổi "thế giới của chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia