ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑥⑨ Sự Thật Luôn Che Dấu

tlktac

' chị là người đầu tiên biết đến. Mong chị giữ kín chuyện này giúp tôi, nhất là với con bé ấy... ' Giang Trân ngồi xuống ghế xoa hai thái dương.

' em phải phẫu thuật sớm '

' bây giờ thì không được! Mọi chuyện sẽ không hay nếu không có tôi ở đây ! '

' nhưng em sẽ không hay nếu em không phẫu thuật '

' tôi không nói rằng sẽ không phẫu thuật. Chỉ là không phải bây giờ, ông ta sẽ ra ray hành động với con bé nếu không có tôi bên cạnh. Hiểu ý tôi chứ ? '

' em lúc nào cũng cứng đầu ' Mãnh Hạ tức tối đi đến bàn tiếp khách ngồi.

' chị có thể giúp tôi đặt một ca phẫu thuật luôn luôn chờ tôi sẵn '

' phẫu thuật mà làm như đồ ăn thức uống mà đặt sẵn ' Mãnh Hạ lầm bầm chửi mắng cái tên không bao giờ lo cho sức khoẻ của mình kia. Nhưng Giang Trân biết người này ngoài mặt như vậy nhưng vẫn nghe theo lời mình mà làm theo thôi.
Nàng thở dài vì không biết phải nói với con bé kia làm sao nữa. Giấu không được mà nói không xong, nó mà biết thế nào cũng sẽ tự trách mình thôi !!!

' chủ tịch, dạo này tôi thấy chủ tịch không ổn cho lắm. Cô không ổn ở đâu sao ? ' thư ký Nhã đặt ly coffee mà chủ tịch mình đã gọi lên bàn. Cầm khây nhìn người kia từ từ thưởng thức.

' không '

' chủ tịch đừng có giấu giếm, tôi bên cạnh chủ tịch từ khi cô mới vào nghề, chả lẽ đến bây giờ cô ra sao tôi lại không rõ sao ? ' nàng nhìn cô thư ký trung thành của mình mà ngập ngừng, đúng thật là cô ta theo nàng rất lâu còn có rất nhiều người đối tác khác ganh tị với nàng vì đã lâu rồi vẫn giữ một cô thư ký bên cạnh, đã biết người này trung thành và tin cậy như thế nào rồi...

' đã nói không sao, cô cứ làm việc của mình đi '

' vâng, tôi vẫn bên cạnh chủ tịch. Có gì giúp đỡ ngoài công việc cô cứ bảo tôi ! Xin phép' Nhã cuối đầu chào rồi cầm khây nước bước ra ngoài, nàng nhìn cánh cửa khép lại rồi thở dài.

Thấm thoát một tuần đã trôi qua, thật kỳ lạ những thông tin về buổi đấu giá và những người được nghi là sẽ tham gia vào buổi hôm ấy không hề moi thêm được bất kỳ thông tin nào cả. Bên phía bà Đình Ly, Mãnh Hạ và Giang Trân đều cho người đi nhưng đều về bằng tay trắng. Có lẽ ông ta đã quá kín miệng trong chuyện này rồi, xem ra vật đấu giá ấy ông ta không muốn tiết lộ và vì thế mọi người lại ngửi thấy mùi nguy hiểm càng lúc càng mạnh bạo hơn.

Giang Trân đứng trên bục giảng nhìn học sinh của mình lúc mờ lúc rõ thật sự rất bực mình, nàng đi đến chỗ ngồi

' lấy giấy làm kiểm tra ' lại kiểm tra, cả lớp ai cũng xanh mặt mà làm theo không dám nhìn mặt người kia, riêng có duy nhất một học sinh dám nhìn nàng, dám không nghe lời mà vẫn ngồi lì ra đấy. Khúc Hy có vẻ đã cảm nhận được sự bất thường ở người này rồi.

' cô không khoẻ ? ' Khúc Hy cùng nàng xuống phòng giáo viên.

' không có ' cô giành lấy túi xách trên tay Giang Trân, chỉ cho nàng cầm sấp bài kiểm tra khi nãy.

Cả hai im lặng đến khi cánh cửa phòng khép lại. Khúc Hy kiên trì hỏi tiếp vì chắc chắn rằng người này không ổn thật sự.

' nói, chị muốn giấu em chuyện gì ? '

' đã nói không có, em thôi nghi ngờ tôi đi ' Giang Trân chau mày khó chịu, điều đó làm mắt trái càng nhìn người trước mặt mờ dần đi. Nàng đi đến ghế sofa ngồi ngã người rồi chợp mắt một tý.

Thấy không gian trở nên im lặng, Giang Trân mở mắt ra nhìn thì lúc này cánh cửa bỗng khép lại. Khúc Hy đã bỏ đi rồi ! Nàng cảm thấy có cái gì đó nhoi nhói trong lòng, nói một tý lại bỏ đi như vậy rồi.

Giang Trân nghỉ dạy những tiết tiếp theo vì thấy không được khoẻ và càng không có hứng để dạy. Ai dám bắt ép nàng đâu, thích thì dạy không thì thì thôi...
Từ lúc ấy Khúc Hy tỏ vẻ giận dỗi nàng, không thèm nói chuyện cũng không hỏi han quan tâm như thường ngày, nàng trong lúc dừng đèn đỏ có quay sang nhìn người kế bên nhưng vẫn là gương mặt lạnh tanh ấy... Nàng thoáng chút buồn lòng.

' chị đang thất hứa với em ' Cuối cùng người này cũng đã chịu nói chuyện với nàng rồi. Giang Trân định về phòng thì đứng lại, quay sang nhìn Khúc Hy đang ngồi ở ghế sofa khoanh tay nhìn nàng.

' thất hứa gì ? '

' không giấu giếm, không bí mật với nhau '

' tôi không giấu... '

' vậy thì nói đi ' cô hất mặt nói tỏ vẻ chắc chắn. Chị đừng hòng qua mặt em.

' nói gì ? '

' còn ngang ngược? Chị là đang bị vấn đề gì ? Em thấy chị càng lúc càng không ổn'

' tôi đã nói với em rằng... '

' chị ổn sao ? Vậy chị dám cá với em không ? ' Khúc Hy đứng dậy đi đến gần nàng.

' đi khám bệnh, nếu không có thì gì em cũng chịu. Nhưng nếu chị có thì em sẽ giải quyết chị sau ' Khúc Hy kéo tay nàng đi nhưng bị hất ra. Giang Trân đứng lặng người phân vân.

' sao? Có chịu nói chưa ? '

' ừ thì có. Nhưng... '

Khúc Hy khoanh tay chờ đợi người trước mặt nói ra vấn đề mà bản thân đang giấu giếm. Không bắt chị nói thì chị định giấu em luôn sao ?

' em nhớ là không được kích động ! '

' chuyện gì ? '

________________

' có việc gì chị nói nhanh đi, tôi còn có việc nữa... '

' thì cũng nhanh thôi. Em làm trong bệnh viện chắc quen biết nhiều người, có thể nào nhờ em bàn bạc với một vị bác sĩ nào đó luôn luôn sẵn sàng nhận một ca phẫu thuật không ?'

' này tôi không có thời gian để nghe chị nói vớ vẩn đâu nhé ! ' thấy Manh Diệp ngồi dậy thì Mãnh Hạ kéo ngồi xuống trở lại.

' ai nói là tôi nói đùa ? '

' phẫu thuật là phải bàn bạc với người đứng ra chịu trách nhiệm với ca phẫu thuật đó, chứ đâu phải là siêu thị đâu mà luôn luôn có sẵn hàng cho chị lựa '

' vậy... Khoảng một tuần nữa được chứ ? '

' chị phẫu thuật sao? Trong bệnh viện tôi làm chưa bao giờ nghe thấy ai có tay nghề phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Tiếc cho chị rồi '

' con bé này em lại đang đùa tôi đấy. Thật ra là con bé sói con... À nhầm, con bé Trân nó đang có vấn đề về mắt cần phải phẫu thuật sớm. Nhưng vì không có thời gian rảnh rỗi nên... '

' cái gì ? Cô ấy bị cái gì chứ ? ' Mãnh Hạ còn chưa nói hết thì Manh Diệp đã hốt hoảng xen vào.

' tổn thương đường truyền thị giác gì ấy... Cũng do vụ tai nạn lúc trước gây ra '

________________________

Khúc Hy như loạng choạng khi nghe người kia nói bệnh tình của mình. Cuối cùng cô chính là một kẻ mamg mầm mống sao chổi, gián tiếp gieo những điều xui xẻo cho những người xung quanh cô thôi. Ngoài ra lại chả làm được tích sự gì cả.
' xin lỗi... '

' tôi biết chắc rằng em sẽ tự đổ lỗi cho mình, đó cũng là lí do tôi không muốn nói cho em nghe ' Giang Trân đi đến ghế ngồi, ngã người ra sau nhìn trần nhà đang mờ mờ ảo ảo.

' chính em cũng có điều giấu chị từ trước tới giờ ' nàng nghe thấy thì ngồi dậy nhìn cô nhưng... Điều đáng chú ý nhất là bên mắt phải của Khúc Hy sao bây giờ nó lại có màu mắt khác vậy ? Nhìn như mắt của một con mèo... Trên tay cô là kính áp tròng. Sao lại có thể được chứ !????

Giang Trân như không tin vào sự thật ngay trước mắt mình.


Cám ơn vì đã ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info