ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑥⓪ Nguy Kịch

tlktac

Cuộc cấp cứu diễn ra đã hơn 5 tiếng rồi vẫn chưa biết kết quả. Bên ngoài Bà Đình hết van xin trời đất, tổ tiên, ông bà rồi van xin đến cha mẹ của mình cầu mong cho hai người đó qua khỏi nạn này thì bà có chịu gì đi chăng nữa để gánh vác thay cũng được.
Manh Diệp nghe tin bệnh nhân là người quen của mình nên cũng đi đến, thấy Xưng Cương buồn bã ngồi bên cạnh người phụ nữ đang khóc ròng, cảnh tượng thật đau lòng.

Manh Diệp vỗ vai cậu an ủi
'không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi mà...'

Xưng Cương bị chạm bất ngờ ngước lên
'ủa? Cô y tế?'

'ừ. Cô cũng làm trong bệnh viện này mà' Manh Diệp cười trừ rồi ngồi cạnh.


'Khúc Hy đến tận bây giờ con vẫn không muốn đi cùng ông bà hay sao? Con thấy chưa? Ba con còn dám ra tay sát hại đứa con gái mà mình sinh ra thì con nghĩ con có thể sống bình yên bên cạnh cô ấy đến suốt đời được không? Hay là con làm vạ lây đến cuộc sống người ta??' bà ngoại cô gương mặt tức tối mà trách mắng cô.

Khúc Hy trầm ngâm suy nghĩ đến lời nói của bà. Bà nói cũng phải, cô thật chất sinh ra đã là một sao chổi, được người ta yêu thương đã là phúc phần vậy tại sao còn lại muốn cuộc sống mình làm liên lụy đến cuộc sống của cô ấy!!
Bản thân sinh ra thì đã không có quyền được yêu thương, chắc chắn là như vậy. Vì cuộc đời cô sẽ sống cùng với cô đơn như là một nhiệm vụ để hoàn thành, cô dám trái lệnh nên bây giờ chắc là sự trừng phạt chăng??

'bà nói linh tinh gì vậy? Nó yêu là phải mừng cho nó. Bà trách ai? Trách vì phải đồng ý cưới cái thằng vô dụng độc ác đó cho con gái mình. Để cho bây giờ cả đời mẹ lẫn đời con phải sống trong đau khổ!' ông ngoại có lẽ bênh vực cô nhưng có lẽ... Khúc Hy nghiêng về câu nói của bà nhiều hơn.

'ông à... Con thấy bà cũng nói rất đúng. Con làm liên lụy đến cuộc sống của người ta rồi, đến bây giờ cô ấy bị như vậy... Cũng là do con' cô cuối gầm mặt mà nói nước mắt khẽ rơi. Cô từ từ chạm lấy giọt nước mắt ấy.
Khóc ư? Mình biết khóc ư? Mình khóc được rồi, vậy khi một người rơi nước mắt là vì điều gì đó đã chạm đến trái tim họ ư? Chính vì phải nghĩ đến việc phải rời xa tình yêu của mình mà cô phải khóc.

Trên giường bệnh, các bác sĩ và y tá đang kiểm tra nhịp tim và huyết áp của cô chờ ổn định dần thì mới tiếp tục phẫu thuật tiếp nhưng dường như không được rồi. Vì càng ngày càng tuột xuống.
'mau đi gọi bác sĩ Lâm nhanh lên' người bác sĩ bên trong ra lệnh các y tá.

'mau kích điện tim cho bệnh nhân'

Cánh cửa bật ra, mọi người tưởng đã xong xuôi nhưng cũng không phải. Manh Diệp thấy y tá gấp gáp chạy ra thì cô níu lại hỏi chuyện

'sao rồi?'

'Bác sĩ Diệp à? Tôi phải đi gọi bác sĩ Lâm vì bệnh nhân càng ngày không ổn rồi!' nói rồi y tá đó chạy đi, bà Đình nghe xong bàn hoàn không chịu nỗi nữa nên đã ngất xỉu, Xưng Cương đỡ lấy bà.

'em đưa bác ấy đến phòng hồi sức đi, để đây cô lo.' Xưng Cương nhìn Manh Diệp đi vào trong phòng cấp cứu rồi bản thân cũng dìu người phụ nữ này đi.

'bệnh nhân thế nào rồi' nghe thấy giọng nữ không phải là người mà hiện tại đang cần, người bác sĩ kia quay sang nhìn Manh Diệp.

'không phải là bác sĩ Lâm hay sao?'

'ông ấy sẽ đến ngay thôi nhưng đây là người quen của tôi, tôi e rằng bệnh nhân sẽ thiếu nghị lực mà không thể vượt qua đấy' không hổ danh là một người đã từng học qua khoa tâm lý Manh Diệp không phải là nói xui nhưng thật chất cô cũng dường như hiểu về cuộc sống của người này. Gia đình bất ổn, cuộc sống lại không có gì hay ho, những vấn đề xui xẻo hay ập đến cung khiến người nhìn vào cũng bất lực huống chi là người sống như thế.
Manh Diệp đến bên tai cô thì thầm gì đó mà mọi người xung quanh cũng không rõ.

'không phải em đã tìm được công chúa của mình rồi sao? Chưa bắt đầu với cuộc sống mới đã vội muốn buông tay? em nghĩ em làm như vậy là có thể buông bỏ được tất cả hay sao?' có vẻ là Manh Diệp đã biết mối quan hệ của hai người này rồi, cô nhìn thấy ánh mắt họ trao cho nhau cũng có thể khẳng định được, miệng thì nói những câu lạnh nhạt, mắt thì nhìn nhau âu yếm. Có thể qua mắt được ai chứ đừng hòng qua mắt được Manh Diệp này. Với lại... Nhìn vào ngón tay đeo nhẫn kia, cũng dư sức biết được mà!!!?

'Đoàn Khúc Hy em nghe đây, em phải cố vượt qua cơn nguy kịch này. Chính Giang Trân cô ấy đang chống trội như em thôi, hai người phải đường đường chính chính đến được với nhau và giải quyết những vấn đề cùng nhau. Em khôn được bỏ cuộc! Nhớ đó!!' Manh Diệp lùi về sau vì bác sĩ Lâm cũng đã đến rồi.


Hình như có ai đó nói với mình gì đó. Nhưng sao nó lại khiến mình khó xử như vậy? Trước mặt là ông bà luôn mong muốn rằng cô được hạnh phúc nhưng vì không nỡ cho cô đi một mình bước trên con đường đầy gai nhọn ấy nên lúc nào cũng muốn cho cháu mình đi cùng mình. Phía sau là tình yêu đang chờ đợi cô, người kia nói đúng. Chính Giang Trân cũng như cô mà đang chống trội giữa sự sống và cái chết, như vậy... Cô có quyền bỏ cuộc sao?
Cô khụy xuống ôm lấy mặt mình.

Đã hứa rằng sẽ cùng nhau đối mặt với thế giới, nhưng vì vấp ngã này mà đành lòng buông tay? Cô nhìn lấy bàn tay mình, nói đúng hơn là chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út ấy.

'ông bà luôn muốn con được hạnh phúc đúng không?'

'đúng vậy'

'vậy khi con sở hữu được nó rồi. Con có thể sống một cuộc sống hạnh phúc không?' cô đưa bàn tay mình lên, hai người họ nhìn thấy chiếc nhẫn từ bất ngờ chuyển sang mỉm cười khi họ nhận ra rằng đó là vật kỷ niệm, là những ký ức ùa về mà chiếc nhẫn đó đem đến cho họ.

'ông bà nói rằng chỉ một người duy nhất được đeo cùng mình. Là người mà mình yêu thương và xem đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời'

'như vậy con muốn thế nào?'

'ai cũng mong muốn con được hạnh phúc. Vậy Khúc Hy sẽ hạnh phúc!' cô đứng lên nhìn hai người họ, ông vỗ vai bà.

'vậy con nhất định sẽ hạnh phúc đấy, muốn hai ông bà già này đi đầu thai yên ổn thì nguyện vọng của bọn ta là nhìn thấy con được hạnh phúc' ông nhìn cô cười.

'vậy bây giờ đi về với cô ấy đi. Giang Trân thật sự là một cô gái tốt, hãy cùng nhau giải quyết mọi chuyện' bà cũng xìu lòng với hai ông cháu này. Cô gật đầu rồi bỏ đi.

'này.'

'sao ạ?' cô quay sang

'muốn vượt qua bất cứ chuyện gì, nên nhớ chỉ cần cái này và cái này!' bà chỉ lên ngực trái ông rồi nắm lấy tay ông đưa lên. Cô cũng chưa kịp load não mà nhanh chóng gật đầu .

'con biết rồi, con nhất định sẽ lấy lại công bằng của mình' rồi cô chạy đi, hai ông bà nhìn đứa cháu mình chạy vào khoảng không gian sáng ấy rồi biến mất dần. Cả hai nhìn nhau mỉm cười .

'tốt rồi nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân đã dần ổn' y tá quan sát rồi nói

'được rồi chúng ta bắt đầu thôi'







______
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info