ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

③⓪ Người Kiên Nhẫn. Chắc Chỉ Có Giang Trân!

tlktac

Ai cũng muốn cô được hạnh phúc nhưng không ai nói làm thế nào mới được hạnh phúc.
Một người sống khép kín giữa cuộc sống bộn bề, sống trong một tảng băng trôi từ nơi này sang nơi khác.
Có người dùng hành động, lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, yêu thương với cô mong rằng tảng băng chết tiệt ấy tan chảy đi. Nhưng... Dường như họ chỉ làm tan chảy từ phía dưới, cho cô đi đứng được nhưng phía trên lại bị đông cứng cô chỉ biết nhìn họ... Trong vô vọng!
Thiết nghĩ có người nào giúp cô làm tan chảy phần trên ấy không?
Có một người nào đó tuy không thể dùng những lời ngọt ngào, hành động nhẹ nhàng, quan tâm, nhưng lại dùng sức mạnh của bản thân để đấm vỡ lớp băng ấy. Đau cả tay, chảy cả máu với một lý do duy nhất chỉ muốn cô được tự do, hạnh phúc với bản thân mình!!!

Điên rồ! Làm gì có ai rảnh như thế, còn đối với một đứa... Chả ra gì như cô.

Đôi chân vô thức đi mãi không biết mệt nhoài, cô không đi được đến chân cùng, để có thể ngồi xuống, có thể dựa vào bức tường ấy mà mong ngóng, chờ đợi, một người nào đó đi theo dấu chân của mình, và sau đó đưa đôi tay ra trước mặt mình. Chỉ cần vậy thôi, trông đơn giản nhưng... Cũng trông thật khó!
Bản thân cô đã từng trải qua nhiều điều rồi, nhưng chắc điều mà cô sợ nhất không phải là bị bỏ rơi, bị làm lơ, bị kì thị với cuộc sống của mình mà là... Sợ một chữ "tưởng" !
Cô sợ người ta đi đến hỏi mình "có ổn không?" Nhìn cô im lặng như muốn nghe lời đáp trả nhưng sau đó lại không có kiên trì mà ngóng đợi lại bỏ đi vì "tưởng" cô ổn! Không than vãn là ổn? Không rơi nước mắt là ổn? Và... Không yếu đuối là ổn?
Thật sự... Là cô không biết phải trả lời họ như thế nào thôi!

Đôi chân dừng lại trước cửa nhà Xưng Cương. Tay chậm rãi nhấn chuông, không gấp gáp, không vội vã. Nhưng người bên trong lại chạy ùa ra mở cửa cho cô rồi vui vẻ kéo cô vào.
Nhìn Bà Quỳnh và Xưng Cương tuy bệnh vẫn tươi cười với mình, hai người ấy như mở party nho nhỏ cho cô.
Là vì chuyện ly dị của ba mẹ và cuộc sống tự lập của cô à??
Hai người họ cụng ly và hát hò trông rất vui nhưng... Dường như cô lại có gì đó khó hiểu... Không vui nỗi!
Nhập tiệc cùng họ xong cô lại lang thang trở về nhà, từ chối sự đưa đón của bà Quỳnh. Cô làm phiền họ như thế đủ rồi, cô lại lang thang, từng con hẻm, từng con đường.

Nhìn mọi người nhộn nhịp cùng với người yêu của mình, cùng với bạn bè của mình. Nắm tay, ôm ấp, ăn uống,... Trông thật vui vẻ. Rồi họ vẫn tươi cười khi thấy mưa rơi, trời mưa? Trời lại mưa rồi.
Cô vẫn đứng đó nhìn họ cùng nhau chạy đi tìm chỗ trú, vài quán vỉa hè cũng nhanh chóng đem bàn ghế vào bên trong, phút chốc... chỉ còn mình cô đứng đó, người cầm ô người mặc áo mưa đi qua đi lại giữa một người mặc kệ mưa ướt sũng và... Đầy vết thương lòng!

Khúc Hy cuối cùng cũng chịu lê bước đi. Bước chân nặng nệ, nặng nhọc, nhưng ngược lại với điều ấy. Trong lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhỏm, không phải vì thoải mái mà là... Không có gì và không nghĩ gì. Trống rỗng!
Lúc trước, cô lại tự an ủi mình bằng cách nghĩ mình là người vui vẻ nhất bởi vì bản thân mình "không có gì" cho dù đời có ra sao, như thế nào, ai có lên xuống như nào cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Vì sao ư? Bởi vì trước sau. Cô đều không có gì! Không cần phiền toái, không âu lo.

Còn bây giờ, cô lại mong muốn mình "có gì", bất cứ thứ gì cũng được. Để cho bản thân có thể nhìn đến, quan tâm đến, biết xót xa, biết giữ gìn, biết... Tiếc nuối. Nhưng hình như. Không có thứ gì cả!!!!!!

Cô bỗng nhiên đứng lại vì thấy có đèn xe chiếu đến, nghe động cơ xe dừng lại phía sau lưng mình, rồi nghe tiếng cánh cửa xe mở ra, sau đó đóng lại. Tiếp tục là tiếng giày cao gót, từ từ, từ từ tiến về phía cô.
Khúc Hy cảm thấy không còn mưa rơi lên người mình nữa, cô nhìn lên thì có vật gì đó che cho mình. Cô chậm rãi xoay qua.

Giữa khung cảnh trời mưa, một chiếc xe có nhiệm vụ soi sáng cho họ. Họ ở đây là hai người con gái, một người đứng che ô cho người còn lại.
Đứng trước mặt cô là một người luôn đến bên cạnh mình lúc tinh thần không mấy ổn cho lắm, người này đã từng bước thay đổi cuộc sống cô, và cũng là người kiên nhẫn nhất cô từng gặp phải!

'Nhà hết nước à?' Giang Trân giọng nói nhẹ nhàng, cô nghe như gót mật vào tai. Tuy gương mặt và giọng nói vẫn như cũ nhưng mà... Cô chắc chắn người này đang dịu dàng với mình!

Khúc Hy không nói gì, nhón chân lên ôm lấy người này. Giang Trân bất ngờ nhưng cũng không có ý định đẩy ra, hình như. Người này đã mấy lần ôm mình rồi thì phải!

'cho ôm một chút thôi!' Khúc Hy thì thào, nàng vẫn kiên trì đứng đó cầm ô cho hai người. Cảnh tượng cứ ngỡ như phim hàn không ý nhở!??

Có lẽ đây là người duy nhất xuất hiện trong cuộc đời cô... Lúc cô cần một ai đó bên cạnh mình nhất! mặc kệ là vô tình hay cố ý đi chăng nữa.
Điều mà cô cần, là một bờ vai luôn sẵn sàng cho cô tựa đầu để... Thở dài thôi!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info