ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑥③ Ngày Đó... Thật Kinh Khủng !

tlktac

'sao rồi?' Giang Trân thấy Mãnh Hạ mở cửa đi vào liền hỏi thông tin của buổi họp.

'cũng không có gì quan trọng, theo lời em chị chỉ bầu đại vài người thôi.'

'vậy họ bầu ai?'

'ngài Vĩnh của công ty CL, nhưng...'

'sao?' thấy người kia ấp úng Giang Trân đầy tò mò. Có chuyện gì không hay xảy ra à?

'nhưng Đoàn Lâm ông ta cũng có số phiếu bầu gần bằng ông Vĩnh. May mà chỉ hơn thua nhau 2 phiếu'

Giang Trân thở phào, chắc chắn ông ta lại mua chuộc những người kia rồi. Nhưng mà... Ông ta còn có khoảng tiền nào ư ? Đang trong tình trạng nợ nần kia mà?

'mỗi lần tôi đến đây là y như rằng muốn điên lên. Muốn xé xác cái tên đã gây ra việc này cho chủ tịch' Krus cùng với Nhã vào trong bệnh viện.

'hay quá, giỏi thì đi tìm cái tên hung thủ đi' Nhã lườm anh.

'tôi là vệ sĩ chứ đâu phải thám tử. Nói năng nói cuội'

'hình như anh giỏi tiếng Việt quá rồi đấy'

'như thế mới cãi lại cô chứ. Không thì để cô bắt nạt tôi à ? Ê chờ với !!! '

_________

' giám đốc chúng ta... ' tên trợ lý của Đoàn Lâm đứng gần đó nói vì biết giám đốc của mình đang có tâm trạng không tốt.

' lại thua... Mẹ nó ' Đoàn Lâm hất hết những thứ trên bàn làm việc của mình, cho toàn bộ xuống đất.

' dường như kế hoạch của anh đều thất bại hết nhỉ ?' cô tình nhân nhỏ của ông ngồi bên ghế sofa, tay cầm cây dũa để dũa móng.

Đoàn Lâm sửa quần áo mình lại, đi đến chỗ cô ấy đồng thời phất tay ra lệnh tên kia ra ngoài.
' biết thế thì an ủi anh đi ' Đoàn Lâm lao đến ôm lấy cô ta nhưng bị né sang một bên.

' tôi không có kiên nhẫn chờ đợi nhìn anh thất bại đâu '

' em phải thông cảm cho anh chứ, anh làm mọi thứ là vì em mà ? ' Đoàn Lâm nhẹ nhàng nói như dụ kiến ăn đường ngọt, tay vuốt ve chiếc đùi trắng ít vải kia.

' không lẽ mình em mắc nợ sao ? '

' không.. cả hai chúng ta ' Đoàn Lâm hôn lấy tai của cô ta và đè xuống ghế.

_____________

' sao con ra đây ngồi ? Vào trong nghỉ đi ' bà Đình vì không thấy con mình trong phòng, hỏi ai cũng không biết nên đã đi tìm. Hoá ra là nó đang ở ngoài sân.

' à, chỉ là hỏi ngộp ngạc nên con muốn ra ngoài một chút ' Khúc Hy nhìn mẹ mình rồi lại nhìn phía trước, nhìn lá rơi.

Bà Đình ngồi xuống cạnh con gái.
' muốn nói gì sao ? '

' không có ! ' cô nói dối, tuy bản thân muốn tâm sự nhưng... Lại chả biết nói gì, nói làm sao.

' đang bận tâm đến việc đó sao ? '

Khúc Hy lặng lẽ gật đầu, đưa tay lên cổ... À không, là phần xương quai xanh nơi đây dường như là một vết thương, một quá khứ, một điều kinh hoàng, một bước ngoặt của cuộc đời. Cũng vì nó mà cô phải thay đổi như vậy.

' mẹ nhớ hôm đó chứ ? '

' sao ? ' bà quay sang nhìn người kế bên, thấy cô nhìn một hướng vô định nhưng bàn tay lại đặt lên chỗ vết thương ấy. Bà vẫn nhớ như in sự việc xảy ra huống hồ gì bảo người này quên ?

' càng nói ra thì mẹ lại thấy bản thân càng có lỗi, gấp trăm gấp ngàn lần '
Bà Đình bấu chặt tay mình, mím môi kìm chế lại cảm xúc hiện tại.

Khúc Hy đột nhiên bật cười làm bà cũng giật mình.
' có gì đâu chứ, dù gì cũng chỉ là quá khứ thôi, một vết đâm, một vụ tai nạn và một con mắt giả. Vẫn sống, vẫn hạnh phúc, vẫn bình thường. Có gì đâu ' cô nhún vai, bà Đình bật khóc kéo con gái lại và ôm chầm lấy, miệng không ngừng nói câu xin lỗi.

' mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ thật sự xin lỗi con... '

Mặc kệ mẹ mình làm gì, Khúc Hy vẫn vô hồn mà bất động đó, chỉ để lại một nụ cười buồn trên môi, mặc bà ôm lấy cô bao lâu không quan trọng mà quan trọng bản thân... Đang không thuộc về hiện tại mà chạy ngược về quá khứ nhớ lại chuyện cũ.

___________
Vẫn như mọi khi, hai vợ chồng nhà này vẫn cãi nhau như thường nhưng lần này con của họ về không phải là sự thờ ơ nữa, Khúc Hy điên cuồng lao vào đánh ba mình khi ông ấy cầm bình bông bằng thủy tinh muốn đánh bà Đình.
Tiếng thuỷ tinh vụn vỡ vang lên, miểng chai vỡ nát ra sàn, ông Lâm vì bị đánh bất ngờ nên không kịp lên gì. Ông đứng lên nhìn đứa con gái, là người đã đánh mình.

' mày dám đánh tao ? ' Đoàn Lâm chỉ thẳng tay về phía cô. Khúc Hy kéo tay bà Đình bỏ đi nhưng lại bị ông ấy kéo lại.

' mày đứng đó, con mất dạy. ' Cả ba ẩu đả qua lại, vì có rượu trong người và cả việc nảy giờ xảy ra nên ông Lâm không còn điều khiển được bản thân nữa. Ông ấy nhặt miểng chai ở dưới sàn kia lên, vì cầm gấp và mạnh nên đã làm chảy máu tay ông. Nhưng dường như mặc kệ, lôi vợ mình đến và vung tay lên đâm bà.

Máu chảy khắp người và ra cả sàn, nền nhà màu trắng giờ có cả vài vết chất lỏng màu đỏ, ông Lâm run rẩy vì nhận thức được mình đang làm gì, đâm ai và máu đổ đó là của ai.

' Hy! Hyyyy ' tiếng hét của bà Đình vang lên, mau chóng đỡ lấy con mình đang bắt đầu gục đi. Trên người Khúc Hy hiện giờ bị thủy tinh đâm vào rất sâu, may là được đưa đến bệnh viện kịp lúc không thì...

Đoàn Lâm vì bị điều tra và biết được thông tin cố ý gây thương tích cho người khác, mức độ thương tích 10% nên đã bị phạt tù 5 năm: thứ nhất nạn nhân là con mình, thứ hai bạo lực gia đình, do là có luật sư biện hộ vì cũng là trụ cột gia đình nên được giảm án, cùng với tiền phạt ( tiền hối lộ ) bên công chức nên ông đã bị giảm tội còn 2 năm tù.

Cám ơn vì đã ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info