ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

③② Mở Lòng Là Khi Trái Tim Rung Động

tlktac

Giang Trân vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, người quen của mình mà người kia bực dọc? Là nhầm lẫn hay quen biết?
'làm cái trò gì vậy?' nàng chau mày khó hiểu.

Cô đưa điện thoại cho chủ của nó rồi đến ghế ngồi.
'tôi không biết cô ta là ai, chỉ biết là đối tác của mẹ tôi. Hôm qua bà ấy đem cô ta về trong tình trạng say xỉn, cho ở nhờ còn lại không biết điều. Không hiểu sao cô ta có thế vào phòng của tôi được. Cái cổ của tôi cũng là do cô ta gây ra' Giang Trân ngồi nhìn người trước mặt bức xúc mà kể lại .

' vì bị cuộn trong chăn nên không có thế, may cho cô ta lúc đó tay tôi còn đau, không thì làm gì cô ta còn ở đó gọi điện cho cô bảo sói con này nọ'

Giang Trân thấy người kia lấy tay đấm vào ghế còn than đau nữa chứ, vậy... Là hiểu lầm sao? Sao bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm vậy? Haizz.. chắc bị bệnh mất rồi!

'sói con gì chứ? Đừng có nói là biệt danh của cô đi?'

'không. Thật là một cái tên gớm ghiếc' Giang Trân ngã người ra ghế.

'vậy sao cô ta gọi?'

'không biết, đi mà hỏi'

'được. Nhất định cô phải đem tôi đi gặp cô ta'

'tôi được gì?'

Khúc Hy nhìn Giang Trân, hai người nhìn nhau rồi cô nhún vai. Nàng đứng dậy và từ từ đi đến chỗ cô.
Khúc Hy vẫn ngồi bất động mặc cho Giang Trân đụng chạm, vuốt ve gương mặt mình.

'ngủ, ngày mai đừng quên đi cùng với tôi!' nàng rút tay về rồi bỏ đi, nghe tiếng cửa khép lại cô liền thở dài.

'vậy... Đây chính là mở lòng à?' cô đưa tay lên ngực trái mình cảm nhận nhịp tim từ từ trở lại như cũ sau khi đập nhanh một vài giây vì người kia chạm vào mình.


Sáng hôm sau, đang ngủ liền bị đá vài cái. Khúc Hy mệt nhọc ngồi dậy, mở từ từ mắt ra liền bị ánh sáng chạy vào đâm ra chói.
Từ từ hiện rõ thân hình người con gái cầm ly cà phê bên cửa sổ. Cô nheo mắt nhìn.
'có 10 phút để chuẩn bị' nghe người kia nói xong, cô mở điện thoại lên xem mấy giờ. Còn sớm mà? Không phải cô ta nói 8h mới đi sao? Bây giờ chỉ có 7h thôi.

'còn 9 phút'

Khúc Hy kéo chăn qua một bên rồi ngồi dậy bỏ đi. Giang Trân thổi nhẹ tách cà phê trên tay rồi nhấp một hơi.
Cô nhìn những thứ mà người kia đã chuẩn bị cho mình mà thầm kính nể.
'chu đáo thế sao?'

Bàn chải mới, khăn mới, quần áo mới. Đây đều là những thứ của tảng băng kia! Vì đồ quá nhiều không sử dụng hết cũng không có thói quen cho ai, nhưng những lúc cục đá kia ghé nhà là đồ của nàng có cơ hội mà sử dụng đến rồi!
Khi đi ra thì không thấy người kia đâu, chắc là đi chuẩn bị rồi. Cô đi đến xếp chăn lại rồi bỏ vào một góc ở ghế. Lại đi xuống bếp lấy nước uống, mở tủ lạnh ra chỉ toàn là những loại nước trái cây và vài hộp sữa ngoài ra không có gì cả!

'cô ta ăn cái gì vậy không biết?' thấy vậy cũng đoán được chủ nhà này toàn ăn đồ ở ngoài thôi, chắc cũng không biết nấu đồ ăn rồi. Nhìn phòng bếp rộng lớn mà thấy tiếc vì bị chủ nhà này xây lên để trưng chứ không phải sử dụng.

Cô mau chóng uống nước rồi ra ngoài.

'ừ, phải hôm nay sẽ đi với cô ta'

'vậy sao chúc mừng nha' Xưng Cương sáng sớm đã gọi cho cô rồi.

'Chúc mừng?' cô nghe tiếng người đi xuống, quay sang nhìn phía cầu thang.

'ờ, được đi chung với cô ta còn gì.'

'ừ! Cúp đây, chuẩn bị đi rồi'

'à mày...'

'gì?'

'nhất định phải hạnh phúc đấy!'

Khúc Hy khó hiểu, thằng này hôm nay ăn nhai trúng lưỡi à?
'nói gì vậy?'

'không có gì, thay vì chúc mày buổi sáng tốt lành thì tao chúc vậy đó!' nghe đầu dây bên kia cười hì hì cô trong lòng cũng có cảm giác vui vẻ.

'ừ, cám ơn'
Cô tắt máy rồi quay sang nhìn người kia đang mang giày, cô đi đến ngồi xuống thắt dây giùm, Giang Trân hơi ngẩn người ra nhưng cũng mặc kệ.

'hôm nay không mang giày cao nữa à?' cô đứng dậy nhìn nàng, hôm nay đổi style một chút là áo thun. Chả nhẽ tủ đồ cô ta toàn là đồ kín cổng thôi sao?

'mang giày thấp cho em đỡ nhục' Giang Trân đứng dậy, cô hất tay ra khi cô ta đặt tay lên đầu mình để đo chiều cao.

'đi thôi' nhìn Khúc Hy bỏ đi, nàng nhếch cười rồi đi đến tủ lấy chìa khoá.

Chiếc xe dừng lại trước công ty, Giang Trân ngã người ra ghế nhắm hờ mắt nói.
'vào trong có những gì đem hết ra'

Khúc Hy cũng khó hiểu, nhưng cũng đi xuống xem sao. Cánh cửa khép lại, nàng ngồi trong xe xoa hai bên thái dương của mình.
'chào cô bé, cô bé cần gì?' vừa thấy cô hai người bảo vệ từ bên trong đi ra.

'Vũ Giang Trân kêu tôi đến lấy đồ!' hai người bảo vệ nhìn cô, rồi nhìn nhau

'không phải là giám đốc sao?'

'à được. Cô bé vào đây' bảo vệ dẫn cô vào bên trong, từng thùng carton đều chất chồng lên nhau, tổng cộng có 3 thùng.
'để chúng tôi giúp cô bé!' hai người bảo vệ mỗi người lấy một thùng, cô lấy một thùng rồi đi ra ngoài.

'cô bé là gì với giám đốc vậy?' ai thấy chắc cũng sẽ tò mò như hai người bảo vệ này thôi, giám đốc 3-4 năm trong thương trường làm lụng đầu tắt mặt tối vẫn kiên trì dùng vẻ mặt lạnh tanh không một cảm xúc ấy đều khiến ai cũng sợ hãi. Mà từ đó giờ chỉ thấy giám đốc đi một mình, đơn coi lẻ bóng nhớ không lầm giám đốc năm nay vừa tròn 27 thì phải, cô ta có thể chịu nỗi sao? Nhưng đột nhiên hôm nay có người quen biết với giám đốc. Mà không phải là người trong thương trường, theo họ đoán là như vậy. Vì nhìn cô trong có vẻ quá non (trẻ) với lại... Không có phong thái của nhà lãnh đạo cho lắm!

'học trò!' ra xe. Cô mở cửa xe sau ra rồi bỏ vào hai thùng, mở cốp sau bỏ vào một thùng. Thấy cô vào xe Giang Trân cũng nổ máy.

'tôi lại thấy cô bé đó giống giám đốc quá' hai người họ đứng nhìn chiếc xe kia chạy đi.

'họ có nói gì không?'

'chỉ hỏi mối quan hệ của tôi và cô'

'em nói gì?'

'người yêu'

Thình thịch
'đùa thôi. Học trò'

'cũng biết đùa à?' Giang Trân lườm người kế bên.

Tuy lái xe nhưng nàng cũng có thể biết được mọi thứ, quả là ánh mắt của giáo viên có khác. Sắt bén như hổ săn mồi. Thấy cô xoa cổ tay liền biết sự tình.
'còn đau à?'

'ừm, chưa lành hẳn' với lại... Thùng ấy không biết chứa gì mà nặng quá.

Chắc nơi đó xa lắm nên mất hẳn một tiếng đi xe, theo cô đoán là vậy vì thấy lâu quá nên ngủ quên cũng không hay luôn.
Cảm giác như xe đứng im một chỗ, với lại không nghe tiếng động cơ xe nữa nên biết tới nơi mà tỉnh dậy. Cô quay sang nhìn.
'muốn học cách lạc quan thì vào đây' nhìn Giang Trân xuống xe cô thầm tự hỏi tại sao cô ta biết mình muốn... Lạc quan, yêu đời chứ? Cô ta hay thật.
Khúc Hy cũng xuống xe.

'a chào cô Vũ. Hôm nay hình như đến sớm hơn mọi lần nhỉ?' một phụ nữ khoảng u50 mấy bước ra chào Giang Trân, mặc dù biết nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều nhưng biết người này tên tuổi thế nào nên cũng phải biết phép tắt.

'vâng'
Khúc Hy không biết họ bàn chuyện gì, cô lo việc của mình là đem mấy thùng carton kia xuống thôi. Thử sức nặng của ba thùng mới biết hai thùng kia nhẹ tênh chỉ có thùng khi nảy cô đem đi là nặng thôi.
'xui cũng tới chừng này luôn hả?'

'chào cô bé. Cô bé là học trò của cô Vũ sao?' người phụ nữ đó đi đến hỏi, đang đứng ngơ ra thì nghe giọng nói bất ngờ giật mình.

'à... vâng!'

'ít khi cô Vũ đem học trò mình đến đây lắm, số lần đếm trên đầu ngón tay, hầu như cô Vũ đều đi một mình, à gọi ta là dì Trúc nha' người đó cười với cô rồi ôm thùng nặng, còn cô ôm một lượt hai thùng nhẹ vào trong.

'cô Vũ nhìn vậy thôi nhưng lại tội nghiệp lắm, cô ấy cũng từ ở đây ra mà...'

Nghe dì Trúc nói xong cô chợt khựng lại.
'sao... Cơ????' cô hình như không nghe thông được câu này, cô ấy nói là có ba mẹ mà nhưng lại ly dị... Không lẽ...

'haizz, nếu như muốn biết thì một lát đến phòng ăn gặp dì' Khúc Hy nhìn dì Trúc bỏ đi, trong lòng cô lại có một cảm xúc gì đó dâng lên... Thật khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info