ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

③⑥ Mở Lòng Dễ Như Vậy Sao?

tlktac

'tôi tìm được em ấy rồi. Em về trường đi' Giang Ân sau khi được người kia gọi điện nói là người mình cần tìm đang bên đó, không tin cứ việc đến thì nàng quyết định là đến, nếu không thấy cũng chả sao mà thấy rồi thì... Thì mừng!

'thật ạ? Nó ở đâu? Nó có sao không?'

'tôi nghĩ là không sao!' Giang Ân đang lái xe đến đó mà.

'nghĩ là sao ạ? Cô chưa gặp Khúc Hy?'

'tôi đang đến' nói rồi nàng tắt máy, chạy đến nơi ở của Mãnh Hạ.

Ting tong.

'aa nhanh như vậy sao?' Mãnh Hạ ngồi dậy ra mở cửa.

'em ấy đâu?' cánh cửa vừa mở người mà nàng hỏi đầu tiên là con bé kia, Mãnh Hạ oh một tiếng.

'sói con đến nhà chị không chào hỏi gì liền tìm người à?' Mãnh Hạ khép cửa lại, dựa lưng và cửa khoanh tay nhìn nàng.

'sao cô gặp em ấy?' nàng không trả lời mà hỏi tiếp .

'trong việc này thì chị có lợi gì?'

'chị muốn gì?'

'một đêm cùng sói con!' Mãnh Hà nháy mắt.

'...' Giang Trân mặt lạnh đứng nhìn.

'Ý chị là ăn tối cùng nhau đấy. Sói con nghĩ bậy à?' Mãnh Hạ nheo mắt tiến đến chỗ nàng, đưa tay nâng cằm nàng đến rồi hôn phớt lờ lên làm không kịp chống trả.

'được rồi, chỉ là vô tình bắt gặp con bé trên đường đi thôi, trông thật tệ hại. Quần áo xộc xệch, lấm lem, tay thì bị bó bột, gương mặt thất thần, không một tý sức sống nào... Chậc chậc vì thấy tội quá nên đem về giúp đỡ thôi, sói con thấy chị tốt bụng không?'

'ừ. Cám ơn!' Giang Trâm đẩy cô ta ra một bên rồi mở cửa đi vào.

'cái con bé này...'

Giang Trân mở cửa vào không thấy ai, nàng quay sang nhìn người kia dám nói dối mình?

'nhìn gì? Tưởng chị nói láo à? Nó ở bên trong, tắm nảy giờ mà không thấy ra! Coi chừng ngất xỉu vì kiệt sức rồi đó!' Mãnh Hạ che miệng cười, nàng liền mở cửa xông vào. Thật sự trong đây có người, lại là người mình cần tìm nữa chứ. Khúc Hy đang khổ sở mặc áo thì quay sang.

'ơ... Cô?'

'có bị gì không?' nàng kéo cô đến xoay vòng để xem xét.

Nàng thấy không sao liền cầm áo mặc vào cho cô rồi kéo cô ra ngoài. Khúc Hy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
'gấp gáp vậy?' Mãnh Hạ nhìn hai người kia định ra ngoài.

'nhớ buổi ăn tối nha sói con!!!' cô ta nói vọng ra mặc kệ người kia có nghe hay không.

'đã đi đâu?'

'đi lang thang'

'sao không về?'

'về đâu? Ý cô là nhà? Tôi không có nhà!'

Giang Trân khựng lại. Bây giờ nhìn kỹ lại đứa nhỏ này, hốc hác hơn hẳn. Chắc là không ăn uống đầy đủ mấy ngày qua rồi! Nàng đưa tay lên gương mặt ấy, trong lòng có tia xót xa liền lập tức nàng kéo cô đến mà ôm lấy.
Mọi lần là cô chủ động ôm thôi nhưng hôm nay được người này chủ động, tim bỗng đập nhanh vài nhịp.

'đã giải quyết xong chuyện chưa?' nàng hỏi khi trên đường trở về nhà... Của nàng!

'chắc là rồi'

'sao lại là chắc ?'

' vì họ đã buông tha nhau, nhưng có buông tha cho tôi không là một chuyện'

'từ bây giờ không cần về nơi đó nữa'

'phải, tôi sẽ sống riêng'

'không, sống cùng tôi!'

'sao?' không tin vào tai mình, cô quay sang nhìn gương mặt nghiêm túc của Giang Trân. Là nói thật ư? Nhưng mà... Bác Quỳnh cũng mở lời với cô rất nhiều lần nhưng cô đều từ chối, vậy người này mới quen chưa được một năm... Không lẽ cô nhận lời?

'cám ơn nhưng có lẽ tôi nên từ chối'

' lí do?' nàng quay sang nhìn rồi lái xe tiếp

' cô là người thứ ba đối tốt với tôi và cũng là người đầu tiên đến những lúc tôi cần nhất!'

' Xưng Cương và mẹ cậu ấy rất tốt với tôi, hầu như sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ điều gì nếu tôi mở lời với họ. Chỉ một lý do muốn tôi được hạnh phúc. Nhưng có lẽ... Cô là người duy nhất mà những lúc tôi tuyệt vọng lại nhẹ nhàng đến và chìa tay ra với tôi.'

'nhưng lại không hiểu. Vì sao cô lại làm như thế?'

Giang Trân im lặng, bản thân nàng cũng tự hỏi. Lí do vì sao lại đối tốt với người này, điều gì đã khiến bản thân rung động mà chú ý đến, điều gì khiến nàng trở nên tốt bụng mà giúp đỡ người này hết lần này rồi đến lần khác. Và vì sao cảm xúc bản thân lại thay đổi liên tục từ khi người này xuất hiện. Đối với Khúc Hy, mối quan hệ của hai người là gì?
Cô trò?
Chị em bạn dì?
Hay là... tình yêu trong truyền thuyết?

'có lẽ tôi cũng giống như họ' nhìn Giang Trân chìa tay phải ra, bàn tay thon thả ấy luôn sẵn sàng chìa ra với cô như vậy sao? Cô từ từ đặt bàn tay lạnh lẽo, khô khan lên.

'chỉ cần em được hạnh phúc!!' nàng nắm lấy rồi nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa xoa như muốn an ủi người này.


'tạm thời ở đây đi' nàng đi đến ghế ngồi, mấy ngày nay thật mệt mỏi. Người kia cũng từ từ đến ngồi đối diện mình, nàng mở mắt ra nhìn gương mặt hốc hác ấy lại thở dài.

'đói không?'

Cô gật đầu, mấy ngày qua có ăn gì ra hồn đâu mà không đói sao được.
Nàng lấy điện thoại ra đặt một loạt thức ăn nước uống rồi đứng dậy.

'ở đây chờ tôi!' Lúc nàng đi ngang qua đứa trẻ này có xoa đầu một cái rồi mới bỏ về phòng.
Cô nhìn theo rồi lại ngã người ra ghế
'có lẽ... Mình đã biết mở lòng rồi' cô khẽ mỉm cười, một nụ cười của người bình thường khi vui!
Vậy ra... Mở lòng dễ như vậy sao? Chỉ cần mình và họ chịu tương tác tiếp xúc với nhau, rồi cảm nhận nhau sau đó lại lắng nghe cảm xúc của chính mình thật sự muốn gì với người này. Bạn? Mối quan hệ mập mờ? Chị em bạn dì? Tất cả đều không phải. Chắc chắn đây là... cảm giác của bản thân mình khi yêu thích một ai đó...


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info