ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

④⑨ Mặt Trời Trong Tim

tlktac

'hai tháng nữa sẽ bắt đầu buổi đấu giá, còn mày theo dõi nó cho kỹ, mày lo bịt miệng mấy đám nhà báo nhảm nhí kia đi' Đoàn Lâm bình thản hút thuốc ra lệnh cho từng người một, sau các vụ scandal ông vẫn nhẹ nhàng mà đối mặt, mặc dù tai tiếng càng lúc càng nhìu hơn các đối tác làm ăn từ từ tránh xa ông hơn nhưng có vẻ như giám đốc Đoàn Lâm đây không sợ điều đó, bởi vì trong đầu ông đã có ý định gì đó sẵn rồi.

'dạ' mấy người kia đi ra khỏi phòng, Đoàn Lâm kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay ra rồi phun khói thuốc, cười một nụ cười đầy nguy hiểm.

Trong lúc về phòng Khúc Hy có đi ngang qua Krus thì cậu ta phát hiện gì đó.
'ủa? Cổ cô Hy bị làm sao thế?' Cậu ta để ý thấy cổ của cô có vết đỏ, mà cũng không phải là để ý nữa, vì cô chỉ mặc áo gile kia thôi áo blazer thì cởi ra rồi. Như thế không thấy mới lạ, xem ra cô bất cẩn đi.

'à.. khi nảy chắc là trong phòng thay đồ có muỗi thôi.'

'vậy sao?'

Trong ấy cũng có muỗi à? Vậy xem ra cái shop đó có vấn đề hay sao?
Sự nghi ngờ của vệ sĩ Krus về cô chủ của mình và người này đã tăng thêm 10% nữa rồi.

Giang Trân sau 20 phút đã tắm xong, đi ra lại thấy bạn nhỏ kia bất tỉnh nhân sự rồi. Nàng đi đến rồi nằm cạnh, một tay chóng tựa đầu một tay lại chọt chọt vào má người kia đang ngủ. Phá giấc ngủ khác Giang Trân xem đó là thú vui.

Khúc Hy ngủ không yên nên đã hất cái thứ đang trên mặt mình ra rồi ngủ tiếp, nàng đưa tay nhéo má cô đau quá nên phải tỉnh dậy.
'Cô làm gì vậy?'

'không gì, ngủ đi' miệng thì bảo người ta ngủ nhưng tay lại không yên phận mà hết xoa rồi nhéo, nhồi, nắn má cô. Khúc Hy nằm nhìn người kia bất lực.

'xong chưa?'

'chưa' nàng vẫn không chán mà cứ tiếp tục xoa xoá đôi má của cô thì bị người kia giữ tay lại.

'yên nào, ngủ một chút' rồi cô lấy bàn tay đó làm gối mà áp má vào để kê ngủ.

'Tối nay tôi sẽ đưa em đến một nơi khác'

'lại đi nữa sao? Cô đi nhiều nơi vậy?' Khúc Hy vẫn nằm đó mà trả lời.

'không thích?'

'hỏi thôi, chứ nơi nào có cô thì nơi đó phải có đứa lưu manh này chứ!'

'biết mình lưu manh nữa à?'

'...'

Trời sập tối một xíu thì hai người cũng đã đi, bỏ lại vệ sĩ Krush và thư ký kia vì mệt mỏi nên đã ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy đã không thấy người mình cần bảo vệ ở đâu.
'alo cô Vũ đi đâu ạ?'

'ừ, đi dạo. Có chuyện gì à?'

'phù.. không gì ạ, tôi không thấy hai người ở đâu nên lo lắng thôi, giờ thì ổn rồi'

'ừ, hai người cứ ăn trước đi không cần đợi'

'vâng, cô Vũ đi chơi cẩn thận ạ có gì thì cứ gọi tôi nhé!'

Giang Trân cúp máy rồi quay sang nhìn Khúc Hy tựa lưng ở thành cầu hóng mát.
Nơi đây cũng là điểm nổi bật nổi tiếng mà ai cũng phải ghé đến ít nhất một lần, con người ở đây cũng biết phép tắt, lịch sự nên tuy đông người cũng không mấy ồn ào cho lắm, họ chỉ là nói chuyện đủ đối phương nghe thôi nhưng vì đông nên âm thành hoà vào nhau nghe lớn hơn thôi.

'chị ơi chị ơi, mua kẹo bông gòn hong chị?' đang đứng ngắm sao thì bị ai đó kéo áo, Khúc Hy nhìn xuống thì ra là một bạn nhỏ đang cầm cây bông gòn chìa ra.

'không ăn'

'vậy chị mua cho chị kia cũng được ạ!' bạn nhỏ tinh tế nhìn sang Giang Trân, cô cũng nhìn theo. Nghĩ gì đó cô quay sang nói với bạn nhỏ.

' được rồi, lấy hai cây'

'dạ, chị cầm lấy em đi lấy thêm' bạn nhỏ đó đưa cho cô cây kẹo rồi bản thân chạy về phía chiếc xe đẩy nhỏ gần đó, nói với một ông chú. Chắc có lẽ họ là gia đình rồi, một lát sau con bé chạy lại.

'đây ạ!' bé con cười hì hì đưa cho cô cây kẹo còn lại rồi tay khác chìa ra một nhánh hoa hồng.

'Gì bonus thêm hả?' cô cũng cầm lấy tưởng đâu con bé khuyến mãi, mua hai cây tặng một nhánh hoa hồng nhưng không. Không dễ như vậy đâu.

'không ạ, sẵn tiện chị mua giúp em luôn đi' Khúc Hy đứng hình, thiệt muốn trả lại ghê, mới bây lớn bài đặt gian dối nhưng vì sỉ diện nên nhịn, cô ngồi xổm nhìn bạn nhỏ này.

'này, lần sau đổi cách bán đi nhé!'

'dạ hì hì, như thế chị mới mua được chứ. Em không tin chị trả lại cho em đâu'

Tức chết, nếu nó không phải là con nít thì Khúc Hy cho ăn đòn rồi.
'bao nhiêu?'

'56 bạt ạ'

'ở đây có quẹt thẻ không?'

'dạ không ạ!' thôi chị quẹt em luôn đi.
Khúc Hy đứng dậy lấy tiền đưa cho cô bé 100 bạt.

'không cần thối'

'không được đâu, chị chờ em xíu em lấy tiền dư cho chị'

'không cần, về đưa ba là được'

'dạ vậy em cám ơn chị đẹp nhiều.' cô bé hí hửng chạy đi, nhìn người đàn ông ở đó nói chuyện với cô bé trông họ thật vui vẻ, tuy không có điều kiện như bao người khác nhưng tình cảm của họ dành cho nhau mấy ai có được như họ.

Khúc Hy đưa một cây kẹo bông gòn cho Giang Trân, sau đó lại đưa thêm nhánh hoa hồng.
'sao không giữ lấy?'

'không thích chơi bông, với lại em nghĩ nó hợp với cô hơn'

'ừ, cám ơn'
Cô cầm cây kẹo trên tay xoay nó mà suy nghĩ mông lung. Nếu như ông trời cho cô nghèo khổ cũng được nhưng bù lại an ủi cô bằng cách có một gia đình đầm ấm, biết yêu thương nhau. Có như thế cũng làm động lực để phát triển cuộc sống cũng được mà? Đến bây giờ cô lại chả biết thế nào gọi là tình yêu thương đâu.
Cho dù mình giàu có đến đâu thì cũng không thể bù đắp những khoảng rỗng trong tâm hồn.

'suy nghĩ gì vậy?'

' không, chỉ là thấy họ vui vẻ như vậy bản thân cũng thấy ghen tị' miệng thì nói mắt hướng về hai cha con đằng kia đang tươi cười nói chuyện với nhau.

'em cũng có thể đấy thôi'

'có thể? Vậy chờ đến kiếp sau à?' cô nhếch cười, gia đình tan hoang như thế nói là có thể có phải là chờ đến kiếp sau được làm con của người khác không cơ chứ?

'chỉ cần thay đổi góc nhìn'

'huh?'

' đôi khi cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, trước mắt bản thân chẳng thể nào né tránh được, Điều em duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.'

'thay đổi góc nhìn?'

'ừm, nhìn về mặt tích cực lên đi'

' nếu em vẫn chưa thấy hài lòng với cuộc sống của bản thân mình, thì làm sao có thể đối mặt được với thế giới ở ngoài kia?'

Khúc Hy thở dài nhìn dòng người tấp nập nhưng trong lòng lại cảm thấy không thể hoà nhập với không khí này được.

'nhưng em cũng không bất công đâu, vì cuộc sống luôn cho em cơ hội thứ hai, nó... được gọi là ngày mai.'

'sau mỗi lần ngày mai, em hãy sống thật tốt, thật chân thành là được. Những gì em cho đi một cách chân thành, sẽ mãi mãi là của em. Cuộc sống là do em làm chủ, chứ không phải người khác... Kể cả tôi!'

Khúc Hy quay sang nhìn, nàng cũng đang nhìn xa xăm dòng sông ấy, cô cũng quay ngược lại đứng song song với nàng rồi trầm ngâm nhìn cây bông gòn của mình.

'cám ơn'

'huh? Cám ơn?' nàng quay sang nhìn.

'đúng vậy, cám ơn cô vì đã làm thợ gỗ đục nát hoá thạch trong tim em'

Giang Trân bật cười, cái gì mà thợ gỗ kia chứ. Nếu tim em ấy bị hoá thạch thì tim mình bị đóng băng à?

'cũng cám ơn'

'bắt chước à?' cô quay sang nhìn.

'ừ, cám ơn vì làm mặt trời trong tim tôi'

'eo ơi sến quá!' cô xua tay bĩu môi, nàng lập tức tối sầm mặt lại dậm vào chân cô một cái rõ đau.

'thì ra cô cũng lưu manh không kém đâu'

Họ trêu đùa vui vẻ ở đây nhưng không biết rằng, bên cạnh họ luôn có một đôi mắt luôn theo dõi nhất cử nhất động của họ.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info