ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

④⑦ Đoàn Lâm

tlktac

Giang Trân bước ra với trang phục quần tây đen ống rộng chẻ tà và áo len cổ 3 phân màu xám, Khúc Hy đứng nhìn nàng một lúc mà quên cả việc chớp mắt.
'đi nhanh' nàng đi đến gõ lên đầu cô rồi đến bàn trang điểm ngồi xuống.
Cô cũng lấy đồ đi tắm luôn, người gì mà keo kiệt hết biết! nhìn tý cũng không cho.

Giang Trân cũng chỉ chải tóc và son môi nhẹ thôi chứ cũng xong xuôi hết rồi, biết người kia tay không tiện làm mọi thứ nên ăn thời gian hơi lâu.
Rồi cuối cùng cô cũng ra, chỉ là mặc áo gile thun viền cổ và quần jeans dài rách rối thôi, định mặc vậy cho mát nhưng ai ngờ vừa ra khỏi phòng lạnh muốn quéo lông tay rồi. Cô lấy áo blazer khoác qua vai rồi cùng Giang Trân ra khỏi phòng.

Mọi người gặp mặt nhau ở nhà hàng.
'thưa chủ tịch, hôm nay công việc sẽ ít hơn, 11h sẽ có cuộc họp nhỏ bàn về sản phẩm mới trong tương lai thôi.'

'ừ, còn bao nhiêu lần đi họp nữa?'

'ngày mai chúng ta không có lịch, ngày tiếp theo sẽ có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông để bàn về việc xây dựng và điều hành công ty chung cho tất cả thôi thưa chủ tịch'

'ừ.'
Mọi người ăn xong thì mỗi người một việc, Giang Trân thì ngồi bên laptop ở quán cà phê nhỏ cùng với thư ký của mình. Còn Krus thì phải chuẩn bị xe cộ, riêng Khúc Hy thảnh thơi đi dạo biển.
Nàng dừng tay, chóng cằm nhìn cô đi lang thang ở bên ngoài một lúc rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình. Cũng sắp đến giờ rồi.
'kêu em ấy vào! Bây giờ đi đến đấy hẳn được rồi!' Giang Trân gấp laptop lại, thư ký Nhã đứng dậy cuối đầu chào rồi tuân theo lệnh của chủ tịch.
Krus chạy xe luôn vào bãi biển để đón họ, thư ký Nhã ngồi bên ghế lái và hai người kia ngồi ở phía sau.

'em cũng được đi theo à?'

'ừ' Giang Trân lướt tin tức thì dừng ngay một bản tin khiến nàng phải chau mày.

Giám đốc điều hành Đoàn Lâm của Công ty bất động sản The Win bị vợ là bà Đình Ánh Ly tố cáo là người bạo lực gia đình. (Kèm theo đó là những vết bầm vết đánh trên người bà) .
Thấy người kế bên mình chăm chú quá nên cô cũng tò mò mà nhìn thử, cô bất ngờ một chút nhưng sau đó lại nhếch mép, bà ấy sau bao năm bị chèn ép thì có thể đưa cái tin đó ra ánh sáng rồi.

'rồi ông ta cũng dùng tiền mà chặn miệng bọn họ thôi' nàng tắt máy, quay sang nhìn cô đang chóng tay tựa ở cửa sổ.

Giang Trân không nói gì chỉ gật đầu,
Cô nói tiếp.
' cái khó là không biết ông ta muốn gì và có tha cho cái gia đình này không!'

' không thể đoán được hành tung à? Kể cả mẹ em?'

Cô gật đầu ' với lại từ nhỏ cũng không tiếp xúc với họ nhiều nên cũng chả biết tính tình hai người đó ra sao.'

' nhưng cẩn thận là trên hết'

'đã biết'

Xe dừng trước công ty WN, chỉ biết dùng từ: to, rộng, hoành tráng và đẹp thôi, sạch sẽ thơm tho rộng lớn, nhân viên ở đây chắc cũng phải tuyển những người có nhan sắc không ấy chứ. Ai nấy đều xinh trai đẹp thế, cảm thấy sợ hãi.
Thư ký Nhã đi theo Giang Trân vào phòng hội đồng để họp, còn Khúc Hy và Krus ở ngoài chờ đợi.
'công ty này chuyên về gì?'

'à.. hình như là thiết kế nội thất thì phải..'

'hèn gì..' cô ngồi ở ghế chờ quan sát xung quanh và thầm phán xét.
Một lúc sau thấy phía cổng mở ra, một người đàn ông đi vào ăn mặc lịch lãm lại đeo kính râm, thấy ai cũng cuối đầu chào nên thầm nghĩ chắc hẳn người này cũng là chức lớn... Giám đốc hay chủ tịch gì đó chẳng hạn.

'chào chủ tịch, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi ạ!' rồi một cô gái mặc váy ngắn đứng khép nép cuối đầu chào người đó, chắc là thư ký đi.

Người đó gật đầu rồi bỏ đi, cô chỉ quan sát sơ sơ vậy thôi chứ rảnh rỗi để làm gì. Thấy điện thoại rung lên, cô mở ra xem.

Con đang ở đâu vậy?
Là tin nhắn của mẹ

đi xa, khoảng tuần sau sẽ về!

À việc của gia đình mẹ đã làm rõ mọi thứ rồi.

Cái này con cũng đã xem qua.

Mẹ cô seen xong cô lại nhắn thêm một câu nữa.
Mẹ làm tốt lắm!

Cám ơn con gái, nhưng mà ông ấy xem ra rất tức giận đấy!

Điều này thì đương nhiên, dù gì cũng là tai tiếng.

Ừm, tốt nhất là nên tránh xa ông ta ra.

Cô chỉ seen tin nhắn của bà rồi cũng kệ mặc. Bây giờ biết làm gì đâu chứ ngoài việc thấy ông ấy thì né mặt thôi.

'giám đốc Đình.' bà đang vẫn còn suy nghĩ về việc ông chồng kia thì thư ký của bà đi vào.

'ừ, sao rồi?'

'vừa mới có được thông tin ạ, ông ấy đã lập tức chặn miệng và ngưng phát tán thông tin rồi.'

' điều đó thì tất nhiên, nhưng mà... điều cần biết là bước tiếp theo của ông ấy, thật tình cái ông già này mưu mẹo tới đâu nữa...' Đình Ánh Ly xoa thái dương của mình, bà nhắm mắt suy nghĩ về chuyện cũ.

Trong lúc Đoàn Lâm không có ở nhà, Đình Ánh Ly đã vào phòng sách lấy đồ thì phát hiện trên bàn có vài tệp hồ sơ bị lật hỗn độn. Bà cũng nhìn một tý chỉ thấy loáng thoáng một trong có tờ ghi là giấy nợ, bà định cầm lên xem thì nghe tiếng cửa nên lật đật bỏ đi.

'giấy nợ sao?' bà lẩm bẩm

'sao ạ?'

'à không gì, thế còn điều tra được gì không?'

'có ạ. Ông ấy còn mắc nợ một khoảng lớn ạ'

'cái gì?' Đình Ánh Ly đứng dậy, vậy là sự thật sao?

'vâng nghe nói gần 2 tỷ'

Bà nghe xong liền tá hoả, tay nắm thành đấm, mím môi suy nghĩ. May mà bà sáng suốt ly dị trong thời gian này, không thôi thì liên lụy luôn rồi.

'rốt cuộc ông ta làm cái trò gì vậy không biết?'

Khúc Hy rửa tay xong thì quay sang liền bị ai đó va vào, người đó cuốn quýt xin lỗi cô chỉ gật đầu rồi bỏ đi ra ngoài thôi.
'em ấy đâu?' Giang Trân tan họp xong thì chỉ thấy một mình Krus ngồi đó.

'à thưa cô Vũ, cô Hy vừa đi vệ sinh!' Krus đứng dậy chào. Nàng gật đầu thì cùng lúc đó cô vừa ra.

'ồ, xong rồi à?'

Mọi người không về nhà mà lại lượn qua khu thương mại, lúc nào đi xa nàng cũng mua sắm hết, ít nhiều gì cũng được miễn sao có thể tiêu tiền là được rồi. Kiếm tiền nhiều để làm gì? Sài bớt đi.
Giang Trân mặc kệ hai người kia đi đâu thì đi, nàng kéo bạn nhỏ này qua khu quần áo nữ, cô nhìn người trước mặt vẫn giữ một thái độ mà liên tục ướm đồ lên người cô, thấy vừa lòng liền đưa cho cô bộ đấy rồi đẩy cô vào phòng thay đồ.
15 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy người kia ra, Giang Trân đứng dậy đi vào phòng thay đồ rồi gõ cửa.
'có biết mặc đồ không vậy?'

Cạch
Khúc Hy mở nhẹ cửa ra, từ khe hở đó Giang Trân thấy được cô chóng một tay vào vách nghiêng đầu nhìn nàng, trên người chỉ mặc áo ngực màu đen và chiếc áo được vắt lên vai.
Giang Trân thầm nuốt nước bọt.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info