ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑦ Dã Ngoại

tlktac

'ê, trường sắp tổ chức buổi dã ngoại kìa. Định đi không?' Xưng Cương vừa nhận được thông báo liền nói cho bạn mình biết.

'không biết'

'là cắm trại 2 ngày 1 đêm đó. Chỉ khối 11 thôi, đi nha?' Xưng Cương cũng muốn đi lắm chứ, bản thân là người rất thích đi đây đi đó, có dịp sao lại không đi!?

'ừ. Để xem'

Khúc Hy đang đi xuống sân trường, thấy ai đó đang loay hoay với mớ đồ lặt vặt. Cô biết đó là ai nên liền đi đến không nói gì mà dành lấy xách đi.
Giang Trân cũng không bất ngờ, đi theo sau. Coi như cũng biết điều đi.

'có định đi?'

'không biết'

'tôi nghĩ em nên đi' Khúc Hy quay sang thấy góc nghiêng của người này, rất... Đẹp!

'vì sao?'

'sẽ giúp em có cái gì đó mới mẻ hơn'

'ừ'

Em thiết nghĩ, nếu trong lòng một người mà có hình bóng của ai đó.. chắc vui lắm nhỉ, bởi vì chúng ta sẽ dành ra khoảng thời gian rảnh rỗi để nghĩ ngợi về người đó chứ không phải... Cô đơn, buồn tủi như vậy đâu.
Đúng như thế, ông trời không cho không ai cái gì cả, ông trời cho em bản tính mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thay vào đó là sự cô đơn bám víu lấy em từng ngày, rồi từng ngày.
Ông trời cho cô nhan sắc, cho cô tài năng, cho cô bản lĩnh nhưng cũng cho cô sự lạnh lùng, tẻ nhạt trong cuộc sống.

Em và cô giống nhau về bản tính nhưng lại khác nhau về sự mạnh mẽ. Cô còn biết yếu đuối, còn biết khóc khi ở một mình nhưng... Em thì không!
Đời người, người ta quý trọng nhất là thanh xuân. Nhưng đến tận bây giờ em còn không biết được thanh xuân của em nó có cái gì nữa!? Phải trân trọng làm sao được khi ngày nào cũng nhàm chán như vậy? Chống chọi hôm nay để mong qua ngày mai và rồi cứ thế lại tiếp diễn.

Rồi Khúc Hy cũng đồng ý đi cắm trại cùng trường. Để xem có cái gì vui chứ!
'soạn đủ đồ đạc chưa đấy!?' Có lẽ Xưng Cương là người chu đáo nhất. Bởi vì đối với cậu thì đã có kinh nghiệm rất nhiều về chuyện này rồi.

'rồi' Khúc Hy chỉ là một cái balo nhỏ thôi.

'thật sao?' Xưng Cương nhìn balo trên vai cô.

'ừ, đi'

Chuyến đi êm đềm đến điểm đến, các lớp được phân chia khu và lều cắm trại. Mỗi lớp được phát 6 cái, 5 cái cho học sinh và 1 cái cho giáo viên.
Mỗi một lều là có nhiều nhất 6 học sinh hoặc ít hơn.
Đến nơi cũng trưa rồi. Mọi người phụ giúp nhau dựng lều, có người biết cách dựng thì chừng 10-15 phút sẽ xong, còn trường hợp người không biết dựng thì cả tiếng chưa xong. Bạn Xưng Cương chúng ta quá rành rọt về chuyện này rồi nên dựng lên trong nháy mắt. Các bạn kia không dựng được bèn kêu Xưng Cương trợ giúp, và thành ra một mình cậu bạn này đã dựng lều cho lớp.

Nơi cắm trại là bãi biển, Khúc Hy không phụ giúp lớp mà ra tảng đá to ở đằng xa mà ngồi ngắm cảnh.
'vậy.. nơi này có gì vui?'

Khúc Hy tự hỏi. Cảnh thì cũng đẹp đấy, nhưng vẫn tâm trạng này thì... Có trời cũng không giúp cô được.
'có chứ!' nghe thấy tiếng của ai đó đáp trả, cô quay sang nhìn. Giang Trân đứng dưới kia mà nhìn ra hướng biển, gió thổi mạnh làm tóc bay phấp phơi, có cả dính lên mặt. Trông lúc này. Cô ấy thật đẹp!! Ấy, mình bị sao vậy?

'Sao?'

'nếu người vui cảnh sẽ đẹp'

'cũng không đẹp bằng cô.' bất giác Khúc Hy nói lên.

'gì?' Giang Trân ngước lên nhìn, tuy nghe nhưng cũng hỏi lại.

'à.. không có gì, muốn lên đây không?' Giang Trân gật đầu, Khúc Hy đứng lên đưa tay ra. Nàng nhìn cũng chập chờn, không hiểu sao lại đưa tay ra nắm lấy. Khúc Hy dùng sức kéo người này lên.

'Thế giới của những người cô đơn thường lạ cô nhỉ?. Có khi ở một mình lại cảm thấy thật thoải mái. Nhưng khi ở giữa chốn đông người, tấp nập, ồn ào thì cảm thấy rất lạc lõng đúng không?'

'không'

'???' Khúc Hy quay sang nhìn. Vẫn là góc nghiêng này...

' nếu như em muốn là con người, hãy hoà nhập' phải, đối với một giáo viên thì điều nên làm là phải động viên học sinh mình. Cho dù ra sao đi chăng nữa.

' vậy cô đang nói cô à?' Khúc Hy nhếch cười. Chả phải cô cũng giống em hay sao?

'không. Tôi còn biết cách hoà nhập, em thì không. Luôn giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm'.

' Thế cô nói xem... Tôi phải làm gì?'

'tôi nói rồi. Em phải học cách làm người'

'làm... Người ư?'

Xưng Cương kiếm bạn mình để rủ đi ăn, nhưng kiếm được rồi thì... Có lẽ một chút nữa vẫn được mà.
Xưng Cương đứng từ xa mỉm cười rồi bỏ đi, khi thấy hai người họ ngồi cùng nhau như vậy. Xem ra tiến triển tốt rồi.

Khúc Hy và Xưng Cương không tham gia sinh hoạt của trường nên đã tách ra đi riêng rồi. Hai người đi đi dạo ở ngoài một tý.
'trái cây đây trái cây tươi đây' đằng xa là ba đứa trẻ cỡ từ 10 tuổi đến 13 tuổi chạy chiếc xe đẩy trái cây bán. Trông bọn nhỏ thật vui.

'mua trái cây đi anh chị!!' bọn nhỏ thấy có khách đằng xa nên đạp đến.

Khúc Hy thì bỏ đi, Xưng Cương cũng khó xử.
'thôi bán cho anh vài ký xoài ăn chơi nhé!'

'dạaaaa'

Xưng Cương cầm bịch xoài đi theo Khúc Hy. Mua ủng hộ bọn nhỏ thôi chứ có ăn đâu, lát đem qua cho lớp ăn hộ vậy.

'ê, lại kia ngồi đi'

Hai người tấp vào vỉa hè, ngồi trên thành cây vì được xây dựng xung quanh để cho khách đến nghỉ chân đây mà.
'mày và cô sao rồi?'

'gì?'

'thì tao thấy lúc nảy ngồi chung mà, tiến triển dữ he?' Xưng Cương cười khà khà chúc mừng bạn mình.

'điên'

'tao nói nè, lạnh lùng thì vô đối nhưng một khi đã yêu là vô bờ nha con!!'

'là sao?'

'thì là vậy đó. Mày nên mở cái lòng mày ra đi'

'mày lấy kéo cắt hộ tao đi'

'tao có lấy dao gạch cũng vậy thôi. Là do bản thân mày có muốn hay không kìa!'

'ừ' hai người nhìn dòng xe chạy đi, dòng người chạy lại. Ồn ào, tấp nập.

'ê gì kìa!' Xưng Cương chỉ đằng xa có vụ ẩu đả gì đó.

'mấy anh mới là người có lỗi mà. Sao lại trách tụi em?' bạn nhỏ kia í ới vì cả đám bị bắt nạt không rõ lí do.

'mày còn dám nói sao?' tên thanh niên xách cổ áo cậu nhóc đó lên.

'được rồi, anh đừng có mà du côn với bọn này. Tôi đi báo bảo vệ đến đấy' một cậu nhóc lớn hơn ra sức kéo em của mình ra.

'Mày giỏi, tao thách cả cảnh sát địa phương. Này. Mau bắt tao đi' tên đó hóng hách rồi cùng tên còn lại cười phá lên .

'Mấy anh đúng là quá đáng, đã đụng người ta còn la làng. Mấy anh vừa ăn cướp vừa la làng vừa phải thôi chứ' bé gái tức giận nói nhưng không làm gì được họ.

'ủa sao vậy mấy đứa?' Xưng Cương đi đến hỏi han.

'mấy anh này chạy xe ẩu đụng vào xe trái cây của tụi em. Giờ còn đứng đây đổ lỗi lại. Thật quá đáng' Bé gái tức đến phát khóc, mặt mài đỏ au lên.

'ồ . Ra vậy..' Xưng Cương nhìn sang hai tên thủ phạm, á à. Thì ra là người quen.

'này Tự La nay không học làm giang hồ ta' Xưng Cương giở giọng trêu ghẹo. Bị chủ nhiệm đuổi thẳng cẳng ra khỏi trường rồi giờ ở đây hóng hách, giang hồ .

'lại là mày?' Tự La nhếch cười khi gặp được kẻ thù của mình, không nhờ hai đứa chó cắn này thì Tự La không bị đuổi học và bị đuổi ra khỏi nhà như vậy đâu.

'tụi bây bớt lo chuyện bao đồng đi' Tự La hất mặt sang Khúc Hy đứng dựa vào chiếc xe trái cây đổ vỡ vài trái xuống đất.

'Cái đầu của mày lúc đó còn chưa sợ à? Haha'

'Mấy đứa này là ai vậy đại ca?' tên kế bên hỏi .

'haha, là bọn nhãi nhiều chuyện đã từng bị anh mày cho u đầu mà còn không biết sợ.' Tự La đắc chí khi nhớ lại cảnh lúc trước Khúc Hy lăn lộn xuống cầu thang.

'Vậy sao?' Khúc Hy lạnh lùng ra mặt, xem Tự La ba hoa.

'mấy đứa chuột nhắt như vầy mà dám đụng đến anh sao? Haha' Hưởng Dự cũng hùa theo mà chọc ghẹo Khúc Hy.

'chị ơi, mấy người đó bị gì mà cười mãi vậy?' tên nhóc nhỏ nhất kéo tay áo cô hỏi.

'tụi nó bị chạm dây mắc cỡ đó em' Xưng Cương giả vờ nói nhỏ với cậu bé nhưng thật chất lại nói lớn để cho họ nghe.

'mày nói cái gì?' Hưởng Dự nắm cổ áo của Xưng Cương lên.

'bớt đụng chạm đi bạn ey. Chúng mình không cùng đẳng cấp mà nói chuyện với nhau đâu nên phắn giúp' Xưng Cương hất hắn ra rồi phủi phủi quần áo mình.

'má..' Hưởng Dự nổi khùng, đấm vào bụng Cương một phát, tay ôm bụng Xưng Cương đạp một phát ngay chân Hưởng Dự, hắn khụy xuống cậu liền cho cù lôi lên đầu .

'thằng chó này mày dám đánh tao?'

'sao lại không? Với lại tao cũng không phải là người đụng chạm mày trước.' Xưng Cương nhún vai rồi bế từng đứa lên xe trái cây.

Tự La và Hưởng Dự nhìn bọn họ bỏ đi mà mang nỗi hận thù trong lòng.

'giờ sao đại ca? Không lẽ để yên?'

'mày đừng lo. Tao đã biết mình làm gì rồi!!' Tự La mỉm cười gian hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info