ZingTruyen.Info

Bh Su Sinh Em Se Duoc Hanh Phuc Thanhlee


'Đoàn Khúc Hy, phụ giúp tôi một tay' Vũ Giang Trân đứng chống nạnh bất lực với cái thùng xốp trước mặt, thật may là cô học trò côn đồ kia đi ngang qua nên có thể nhờ được rồi!

'làm gì?' Khúc Hy dừng lại nhìn cô giáo.

'giúp tôi đem ra xe !'

'tự đi mà đem'

'nhưng tôi nhờ em bộ không được?' Vũ Giang Trân đang đứng đôi co với cô học trò ngang bướng.

'không rảnh.' Khúc Hy bỏ đi thì...

'à.. thì ra em chỉ biết bắt nạt những người yếu thế chứ chả có sức mạnh gì cả. Tôi hiểu rồi' Giang Trân thật ra là đang nói khích người này, y như rằng, Khúc Hy quay đến không nói gì mà ôm thùng xốp lên một cách nhẹ nhàng. Nhẹ thì nhẹ thật, chẳng qua là Giang Trân tìm người giúp thôi chứ ai đời cô làm ba cái này.

'nhẹ tơn mà làm gì ghê vậy?' Khúc Hy thắc mắc, chẳng lẽ là muốn sai vặt mình những thứ linh tinh như vậy?

'chẳng lẽ tôi phải làm ba cái này?'

'vậy là cô sai vặt tôi à. Cũng hay đấy'

'em có thể nào bớt đôi co với tôi không?' Giang Trân chau mày tỏ vẻ khó chịu.

'tại sao?'

'trông em thật vô lễ'

'phải rồi, chứ có ai dạy dỗ tôi đâu mà không vô lễ cho được' Khúc Hy cười khinh cho cuộc đời mình, có ai quan tâm đến cô đâu mà phải dạy dỗ cô, đáng lẽ khi sinh ra cô phải nhận những thứ vui tươi, hạnh phúc nhưng.. không, đã vậy còn ngược lại. Không hiểu sao cô lại chịu được đến bây giờ nhỉ.

' nói nhảm gì vậy?' Giang Trân nhìn cô học trò kế bên một cách khó chịu. Nó lại nói gia đình, nói ba mẹ nó như vậy à?

' haizz. Cô không hiểu được đâu'

'nếu như tôi muốn thì sao?'

'vậy cô tự mà đi tìm hiểu' Khúc Hy nhún vai, trước mặt thấy chiếc xe màu đen biết chắc là xe của chủ nhiệm nên đi đến hướng chiếc xe đang đậu.

' được!'

Đoàn Khúc Hy ngồi bên cửa sổ trên tay cầm lon bia tiger, mắt nhìn đăm chiêu nhìn trên trời, cả bầu trời tối thăm thẳm như cuộc đời cô, nhưng nó còn có ngôi sao sáng như soi rọi, như niềm hy vọng nhưng với cô thì không. Bên dưới họ vẫn đam mê kịch liệt việc cãi nhau..
Ring ring~

Đưa mắt nhìn điện thoại kế bên mình. Ngồi nhìn điện thoại rung một lúc rồi tự tắt, sau đó cuộc gọi tiếp theo gọi đến, Khúc Hy cầm lên nghe máy.

'đang làm gì vậy?'

' ở nhà'

'qua nhà tao ngủ không ? Ba mẹ tao đi qua ngoại hết rồi'

'không hứng'

'mày không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ba mẹ mày cãi nhau à?'

'nói điên gì vậy? Tao lười đi thôi'

'thôi không nói nhiều, tao qua nhà mày, chuẩn bị đi'

Xưng Cương cúp máy, Khúc Hy ngồi nhìn điện thoại tắt màn hình, rồi nhìn lon bia trên tay xong cầm lên uống. Thở dài một cái rồi đi thay đồ.

Đoàn Khúc Hy mặt mài như tượng đá không tý cảm xúc nào trên gương mặt đi ngang qua ba mẹ mình.
'bây giờ tôi muốn ăn mà cô cũng không để yên cho tôi à?'

'sao không kêu con bồ nhí của anh nấu cho anh ăn? Mắc gì phải ăn cơm nhà?'

'Hy đi đâu vậy con?' mẹ cô quay sang hỏi nhưng Khúc Hy vẫn bỏ đi một mạch

Ngày nào cũng vậy, riết như cơm bữa. Khúc Hy ngán ngẫm với cảnh này rồi. Làm sao họ mới dừng lại đây...!?

Cả hai cùng im lặng, Xưng Cương nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt của bạn mình vẫn bình bình ổn ổn, nhưng ở bên trong thật sự nó không ổn tý nào.
'tao muốn đi dạo một chút!'

Xưng Cương hiểu rõ tâm tình nên chở Khúc Hy lòng vòng và dừng lại vỉa hè ở bên sông.
' có muốn tâm sự với tao không ?' từ nảy giờ cả hai ngồi ở ghế đá nhìn con sông cứ dập dờn trong đêm tối lạnh mà vẫn không ai nói với ai câu nào.

' mày nghĩ tao nên nói gì?'

' mày nên khóc đi!' Xưng Cương quay sang nhìn.

' tại sao tao lại phải khóc?'

'dù gì mày cũng là con người, sắc đá như thế làm gì, kiềm hãm cảm xúc làm gì? sao mày không thể mở lòng ra?'

'mở lòng à?' Khúc Hy lẩm bẩm trong miệng rồi nhìn vào nơi xa xăm.

'nếu có thể, nhưng dường như bên trong tao đã thành hoá thạch hết rồi. Ai mà có thể chịu được'

' mày chỉ biết nghĩ như thế thôi. Chỉ cần mày mở lòng với mọi người, tất cả đều do duyên số'

'nhảm, gì mà duyên số..'

'nếu như là duyên số, có thể hôm nay mày gặp được một người mà sau này có thể thay đổi được mày chẳng hạn..!' Xưng Cương đoán như tiên tri. Khúc Hy quay sang nhìn người bạn này của mình, quả thật đây là người duy nhất bên cạnh cô, quan tâm cô và ... Coi cô là một con người!

'lảm nhảm đủ rồi, về!' Khúc Hy đứng dậy bỏ đi

Trong khi chờ Xưng Cương lấy xe, Khúc Hy chạm mắt với một người.. người đó bắt gặp cô, cũng chạm mắt với cô, người đó liền xuống chiếc xe màu đen của mình và đi đến chỗ Khúc Hy.
Cô quay lưng đi.

'chả phải nó đã nói nếu có duyên số thì đêm nay gặp một người sao? Thằng này đoán già đoán non làm sao mà thành người này rồi...?' cô vừa lầm bầm nói một mình vừa bỏ đi.

'đứng lại!'

Giọng nói này chả hiểu sao mà có uy lực đến nỗi khiến Khúc Hy phải dừng bước chờ người kia đi đến.

'làm sao mà gặp tôi lại bỏ đi?' Giang Trân đi đến đứng bên cạnh cô

' chả có hứng gặp thôi!' thấy người kia kế bên rồi thì Khúc Hy đi tiếp, Giang Trân cũng đi theo.

'sao là không có hứng?'

' tôi sắc đá mình tôi đủ rồi, gặp cô chỉ biết chán nản'

'nói vậy em nói tôi cũng sắc đá giống em?' Giang Trân thánh thoát khoanh tay trước ngực chân mang giày cao gót bước theo.

' ...'

'tôi có thể đoán được em có tâm sự gì đấy tin không?' Giang Trân ngừng lại, hơi quay sang người về phía Khúc Hy.

Khúc Hy cũng dừng lại, chạm mắt vài giây, cô không trả lời.
' gia đình bất ổn nhỉ?'

Khúc Hy nhếch cười rồi đi tiếp

' ai nói? Gia đình tôi vẫn hạnh phúc!'

'hạnh phúc đến nỗi từng khiến con mình phải trầm cảm!!'

' cũng không liên quan đến cô đâu cô giáo!'

'sao lại không? Thứ nhất tôi là giáo viên của em tôi có quyền biết đến, thứ hai là do miệng em nói tự tôi đi tìm hiểu!'

'cho là vậy, vậy cô hiểu nhiêu đó đủ rồi đấy!'

'tôi muốn hiểu về em nhiều hơn!'

'làm gì?'

'Không cần biết'

Hai người họ đi cùng nhau, nghĩ mông lung chả biết mình đã đi đâu, bỏ lại đằng xa kia một chiếc xe hơi màu đen và cậu con trai cùng với chiếc xe đứng chờ!

' tôi cũng từng như em, gia đình bất ổn nhưng họ chọn một cách sáng suốt là ly dị, khi ly dị rồi thì họ đã thay đổi, tuy không nhường nhịn nhau nhưng vẫn luôn cùng nhau để mắt đến tôi!'

' còn em lại khác, họ vẫn không thể buông bỏ nhau'

' kệ đi, quen rồi' Khúc Hy thở mạnh nói.

' chúng ta là con người, có cảm xúc rõ ràng, em không cần phải ép buộc bản thân mình phải mạnh mẽ như tế đâu'

' ừ, Xưng Cương bảo tôi nên khóc! Nhưng làm sao được khi nước mắt chẳng muốn rơi?'

' vậy thì em học cách làm một con người đi' Giang Trân đứng lại đối diện với Khúc Hy

'vậy cô tưởng tôi là con gì?'

' em là cục đá, không phải con người' Giang Trân lắc đầu

' cô nghĩ cô khác gì tôi? Khi lúc nào cũng thấy cô mang gương mặt đó!'

'nhưng tôi lại biết yếu đuối khi một mình, biết khóc khi một mình, còn em thì không!' Giang Trân như đoán được trong lòng người trước mặt đang nghĩ gì, đôi mắt của con bé như vực sâu, của một nỗi buồn bất tận.

' tôi hiểu rồi' Khúc Hy gật đầu rồi nở một nụ cười... Buồn!

'về thôi' Giang Trân quay lại, ngược hướng khi nảy.

Mình không phải là con người sao?

Cho dù là cục đá hay con người... Nó khác nhau ư?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info