ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑧ Chúng Ta Có Phải Là Chúa Tể Cô Đơn Không?

tlktac

'cám ơn hai anh chị nha, không có hai người chắc tụi em bị ăn đấm rồi!' đứa nhỏ nhất nói, trông thật ngây thơ còn cười hì hì nữa.

'là con trai phải mạnh mẽ lên chứ nhóc' Xưng Cương xoa đầu thằng bé

Khúc Hy bỏ tay vào túi quần vừa đi vừa nói.
'thật vậy sao? Nay mới thấy mày biết chống trả đấy Cương'

'ơ.. vậy sao? Haha, tao học cách lưu manh từ mày đó' Khúc Hy biết người kia chọc mình nên cũng không rảnh mà tức giận, chỉ nhếch cười thôi.

'em là Beo năm nay được 14 tuổi, thằng nhỏ này là Ngố nó mới 7 tuổi thôi và nhỏ kia là Nơ 10 tuổi rồi anh ạ.' Beo là người lớn nhất trong đám nói.

'à.. còn anh là Xưng Cương đây là Khúc Hy cục súc rất vui khi được gặp tụi nhóc'

'sao gọi chị ấy là cục súc ạ?' Ngố ngây thở hỏi liền bị Nơ đánh lên đầu.

'ngu, không thấy chỉ ấy lạnh tanh hả?'

'bé này giỏi đó. Haha'

Mặc cho họ có chọc mình Khúc Hy vẫn im lặng mà đi theo chiếc xe trái cây được tụi nhóc đạp chậm rì.

Khúc Hy cầm điện thoại trên tay nhìn Xưng Cương cùng tụi nhỏ đang mua kem thì bắt máy.
'đang đâu?'

'ngoài đường'

'về!'

'làm gì? Chả phải được tự do sao?'

'ai bảo?'

'chứ cô muốn sao?'

'bảo về!'

'tôi còn không biết đây là đâu'

'nói nhảm à? Đi cho đã nói không biết?'

'láo cô làm gì. Chỉ là trên đường đi xảy ra chút chuyện, vô tình đi theo bọn nhỏ tới đây thôi'

'bọn nhỏ?'

'à cần gì phải nói với cô. Vậy đi, lát tôi về' Khúc Hy cúp máy, liền xuất hiện cây kem trước mặt mình, cô nhìn xuống thấy Ngố đang cầm đưa cho cô.

'anh Cương nói chị thích ăn socola'

'ừ, cám ơn' Khúc Hy cầm lấy rồi bỏ đi.

Hai người nhờ bọn nhỏ đưa về chỗ cũ khi nảy để trở về chứ cũng không rành đường đâu. Xem ra bọn nhỏ rất thích chơi với Xưng Cương thì phải...
'tạm biệt anh chị ạ.. tối nay hẹn anh chị ở đây nha, tụi em sẽ dẫn anh chị đi chơi tiếp' Ngố vãy tay rồi leo lên xe cùng Beo và Nơ đạp xe đi. Hôm nay bọn nhỏ lỗ vốn rồi.

Vừa trở về đã thấy Giang Trân gank trước lều, Xưng Cương cười khà khà giải thích mọi chuyện, chủ nhiệm đại nhân cũng gật đầu liếc mắt sang Khúc Hy, không bị thương vậy là không đánh nhau rồi. Tốt.

'à cô này, trước khi cắm lửa trại thì chúng ta sẽ đi ra ngoài dạo được không?' Xưng Cương đi theo Giang Trân về phòng, Khúc Hy cũng kế bên.

'không' đúng là người quả quyết, không cần suy nghĩ Giang Trân đã đưa ra câu trả lời ngay lập tức rồi.

Xưng Cương khều Khúc Hy nói nhỏ.
'rủ đi'

'làm gì?' Khúc Hy nhìn phía trước mà đi, nảy giờ cũng không nhìn họ lấy một cái.

'con nhỏ này. Ăn đập nha, mau lên' Xưng Cương kéo cô sang bên cạnh Giang Trân làm đụng trúng người ta rồi. Giang Trân chau mày cũng không nói gì.

'đi đi' Khúc Hy vẫn không thèm nhìn.

'không'

Trời má đi chung với hai người này tưởng đâu đang đóng mv người tình mùa đông á.

'đi'

'không'

'đi'

'không'

'đi'

'không'

'vậy ở lại'

'không'

Theo quán tính mà nói thì Giang Trân bị sập bẫy Khúc Hy rồiii.

'không ở lại đây thì đi, vậy nha. 6h tối nay!!' Nói rồi Khúc Hy vãy tay bỏ đi. Xưng Cương cười khà khà chào Giang Trân đang đứng ngơ ngác ở đó. Xem ra nó cũng lợi hại đi.

'cũng khá đấy' Giang Trân nhếch mép rồi bỏ về phòng của mình.

Tối đó, Khúc Hy và Xưng Cương đứng trước phòng của chủ nhiệm gõ cửa. Hơn năm phút sau mới thấy được tiếng đáp trả. (Dựng lều là để cho có không khí thôi chứ mọi người vẫn ở khách sạn trước chỗ cắm trại ấy, nên là ai muốn ở đâu thì ở)
Cánh cửa mở ra, Giang Trân mặc đồ công sở áo sơ mi và quần tây đen nhưng hôm nay áo lại màu đỏ nha.. thật bắt mắt, lần đầu tiên thấy chủ nhiệm đổi màu. Không đen thì trắng không trắng thì đen. hôm nay lại quất màu đỏ đỏ chótttt.

'đi chơi nào cô giáo'

Cả ba người cùng nhau đi bộ ra chỗ cũ, nơi mà bọn nhỏ đã hẹn. Cũng gần, xem như là hóng mát đi.
'lạnh à?' nhìn vô cảm vậy thôi chứ bạn Hy cũng biết quan tâm người ta nha, tuy không nhìn nhiều nhưng để ý thấy Giang Trân lâu lâu rùng mình rồi chà tay vào nhau.

'không'

Giang Trân sải bước đều đều, tiếng giày cao gót song song với tiếng dép kẹp của Khúc Hy, tuy đông người nhưng tưởng chừng nơi đây chỉ có hai người đi cùng với nhau và chỉ nghe được tiếng bước chân của hai người thôi.
Xưng Cương phía sau nhìn hai người họ mà trong lòng nuôi tia hy vọng rằng: mong sau này hai người họ sẽ là của nhau. Bởi vì trông thật đẹp đôi, tuy con bạn mình lùn hơn người ta một tẹo nhưng không sao:> vẫn đẹp đôi.

Giang Trân ghé lại ghế đá gần đó ngồi xuống, Xưng Cương chạy lại vỗ vai Khúc Hy.
'tao đi mua nước cho cả ba nha' Là một người biết điều Xưng Cương sẽ dành thời gian cho hai người họ, mong sẽ tiến triển hơn.

'Ừ' Khúc Hy đi đến chỗ Giang Trân, đứng ở sau nhìn cô ấy, trông thật xinh đẹp như có gì đó mê hoặc, thôi thúc cô nhìn mãi gương mặt, hình dáng này không chịu rời mắt.
"Vô thức" Khúc Hy lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này, xong cô xem như không có gì đi đến chỗ của Giang Trân.

Đang ngồi lướt web cảm thấy có cái gì đó ấm ấm trên vai mình. Nhìn lên thấy Khúc Hy đang ngồi xuống, trên người mình là áo khoác của cô.

'không cần đâu' thấy người kia định trả áo, Khúc Hy quay sang nhìn chủ nhiệm tỏ vẻ không hài lòng.

'lạnh thì mặc, bài đặt ngại'

'em nói với tôi vậy à?'

'vậy thì đã sao?' Khúc Hy nhìn sang đằng trước, mặc kệ người kế bên.

'thật hỗn xược'

'...'

Từ xa Xưng Cương đang lấp ló nhìn hia người họ, mỉm cười không ngừng.
'đúng rồi! Nắm tay đii!!!'

'nhỏ này dở thật đó ta ơi'

Cả hai đang im lặng thì nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại của Khúc Hy , cô mở ra xem.

'má.. kiểu như đang hẹn hò mà lấy điện thoại ra chơi. Thứ gì đâu'

Hy ơi.. mẹ có nên tiếp tục hay không đâyyyy..
Nhìn dòng tin nhắn này cũng biết là mẹ đang say rồi, nhà lại có chuyện nữa thôi. Cô cũng không trả lời mà cất điện thoại vào, nhìn xa xăm.

'chuyện gì?' biết người kế bên có chuyện, Giang Trân cũng không vô cảm mà làm ngơ.

'Không có gì' cả hai nhìn xa xăm, hai con người lạnh lùng ngồi cùng nhau có điểm chung là chúa tể của sự cất giấu nổi buồn và khác nhau một điều là. Giang Trân biết xử lý còn riêng bạn nhỏ này thì không thể, bởi vì nhẫn nhịn đã quen rồi. Cũng không phải là quen nữa, chỉ một điều là không biết trút bỏ bằng cách nào. Càng ngày càng chất chồng chất chồng cho đến khi... Nó bất tận.

'Em có biết em thua người khác cái gì không?' Giang Trân ngã người ra ghế nhìn lên bầu trời không một ngôi sao ấy. Là một khoảng tối... Hợp với người ngồi kế bên mình.

'Cô thử nói xem'

'đoán đi'

'vật chất thì so đo là chuyện thường tình, bản tính ?' Khúc Hy quay sang nhìn thấy được góc nghiêng của Giang Trân, chiếc mũi ấy cao làm sao nhưng mà... Đôi mắt kia thật sự như bị thôi miên lôi kéo vào trong đó để cảm nhận được... Con người của người này, hoàn toàn vô hồn!

'em giỏi việc cất giấu nhưng không giỏi việc xử lý' Khúc Hy gục mặt nhếch cười rồi quay sang nhìn phía trước.

'phải'

'aa anh ở đây hả?' tụi nhỏ chạy đến thấy Xưng Cương ở sau chậu cây nên vỗ vai cậu.

'ơ hả? Đến rồi sao?'

'vâng' Ngố gật đầu mỉm cười

'ủa mà chị đi chung với anh đâu? Chị ấy không đến ạ?' Nơ không thấy cái chị cục súc kia nên tò mò hỏi.

'họ đằng kia kìa' Xưng Cương chỉ tay về phía trước, cả ba theo hướng chỉ của cậu nên đã thấy người mà mình tìm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info