ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

②② Chọn Một Trong Hai. Tôi Chọn Bạn (Bè)

tlktac

'E hèm, có muốn đi dạo không?' hai người ngồi xem tivi, mà kênh nào cũng không thấy vừa ý, Khúc Hy dừng lại kênh hoạt hình thân thuộc Tom & Jerry, gương mặt không một xúc cảm xem phim hoạt hình mà không hiểu sao có gì mà người kế bên mình cười khúc khích như vậy??
Xưng Cương thấy gương mặt cô như bị ai lấy mất sổ gạo liền ho khan đưa ra ý kiến khác.

'đi đâu?'

'thì... Lòng vòng quanh đây thôi !'

'ừ' cô đưa tay tắt tivi rồi đứng dậy.

'đi bộ hay xe?'

'bộ'

Xưng Cương chạy vào phòng nói với mẹ mình rồi với lấy cái áo khoác chạy ra, cả hai bắt đầu đi ra ngoài.
Mặc cho Xưng Cương nói luyên thuyên đủ chuyện, cô chỉ đáp trả khi có câu hỏi và rồi không bịa ra chuyện khác để bàn tới. Cậu bị quê nên đứng lại.

'này cái con nhỏ kia, cứ như câm vậy?'
Cũng kệ cho người phía sau đừng chửi đứng rủa mình gì đi chăng nữa, chân của Khúc Hy ghé vào một tiệm ăn nhỏ.

'này... Thiệt tình...' cậu chạy đến.

'có đem theo tiền không?' Khúc Hy ngồi xuống ghế rồi mới hỏi.
Ơ... Muốn ở đây ăn mà không đem theo tiền cũng dám vào à?? Nhỡ như cậu cũng không đem luôn thì sao? Cái người này không biết trong đầu nghĩ gì nữa.

'có'

'gọi món đi, bia là chính'

'nhưng tao không uống bia đâu nha'

'tùy!'

'được rồi. Ngồi đây đi, tao vào trong gọi món'

Xưng Cương ngồi dậy đi vào trong, Khúc Hy thấy điện thoại của mình rung lên vài cái nên đã lấy ra xem.

'Con ở đâu vậy Hy?'

'sao không về nhà?'

'mẹ đã quyết định rồi. Hôm nay chờ ba con về để giải quyết cho xong chuyện thôi, con cũng nên nghĩ đến việc mà mẹ đã nói với con đi!!'

Cô nhếch cười, lật úp điện thoại xuống mặt bàn. Nhanh như vậy sao? Cô chưa chuẩn bị gì cả, xem ra thời gian sau sẽ bận rộn lắm đây.
'mặt mài khó coi vậy?' Xưng Cương đi đến rồi ngồi xuống đối diện cô

'mẹ tao đã quyết định xong rồi, hết hôm nay chắc chắn sẽ có kết quả'

'gì? Mẹ mày tính gì? Ly dị á hả?'

'ừ'

'may quá. Rồi mày sẽ đi theo ai?'

'đó cũng là chuyện tao muốn nói với mày!'

'trùng hợp vậy sao? Vậy nói đi. Tao nghe nè!'

'mẹ muốn tao chọn một trong hai, theo ba tao sau này sẽ được thừa kế mớ tài sản vô tri vô giác đó, còn theo mẹ thì sẽ được định cư nước ngoài' Khúc Hy vẫn đều đều mà giải thích chuyện.

'thật là... Bộ họ không bàn đến vật chất thì chết à? Sao cứ ghép mày vào cái mớ tài sản đó vậy? Cũng nhờ nó mà bạn tao thành ra như vầy bộ chưa hả dạ bụng họ à??' Xưng Cương bức xúc nên hơi lớn tiếng.

'xin lỗi, nhưng tao bực mình quá...' Xưng Cương hừ một tiếng, cô thở dài, cũng không trách được người này, vì lo cho mình thôi!!

'tao hiểu'

'rồi mày chọn ai! Đừng nói là mày chọn theo mẹ đi'

'không, tao chọn tao'

'sao?'

'đến lúc tao phải sống cho tao rồi, cho dù cực khổ thế nào đi chăng nữa, ăn mày đi chăng nữa, miễn sao bản thân tao thoả mãn...'

'nói như vậy... Mày chọn cách sống riêng? Tao cũng đồng tình nhưng mà... Mày không được tự ti, còn có tao bên cạnh mà!!' Khúc Hy nhìn cậu bạn mình vỗ ngực mà trong lòng có gì đó... Cảm động!??

'ừ, cám ơn'

'đồ ăn ra rồi. Nghe nói có món mới đó, ăn thử xem sao...'
Cô nhìn Xưng Cương tươi cười cám ơn nhân viên đem món ra rồi đưa chén dĩa cho cô. Bỗng một ngày đẹp trời, xuất hiện một người nằn nặt đòi làm bạn với mình, mặc cho bị đánh đập, chửi rủa thế nào nhưng người này vẫn một mực khăng khăng đòi làm bạn! Không vì vật chất! Không lòng thương hại, mà là sự xót xa, đồng cảm đối với mình, cũng nhờ người này mà bản thân cô bớt chơi với được phần nào... Cũng có người chịu ngồi nghe mình tâm sự thế này thì ông trời cũng thấy được sự bất hạnh của cô mà nhủ lòng... Ban cho cô một người bạn!
Nếu như kêu cô tìm một người yêu và một người bạn. Thì cô sẽ không chầng chừ mà chọn cho mình một người bạn, nếu được. Thì là một người tri kỷ! Và... Cô sẽ mong người đó vẫn là Xưng Cương!
Đôi khi... Tình bạn nó còn hơn tình yêu nữa!!

'này, trơ ra đó làm gì ăn đi.'

'ừ' Khúc Hy rót bia ra ly, còn Xưng Cương thì rót nước ngọt ra ly, cả hai cụng với nhau rồi nóc hết một nửa.


'vâng.. vậy chào giám đốc, chúc ngài ngủ ngon'
Giang Trân ừ một tiếng rồi cúp máy, nhìn sang laptop của mình là thông tin về ba mẹ của cô học trò sắc đá kia. Tay chạm chuột rồi lướt xuống dưới.

'Đình Ánh Ly sao? Thảo nào lại quen như vậy'. Đình Ánh Ly là đối tác mà Giang Trân đã từng làm việc cùng, bà là chủ nhà hàng khách sạn, còn nàng là chủ công ti thiết kế đồ hoạ kiêm luôn thời trang, nhà hàng ấy cũng chính là công ti nàng thiết kế được rất nhiều người thích thú, ưa chuộng nên muốn mua bản quyền nhưng lại bị cả hai bên từ chối. Vì muốn nó độc quyền!

Còn ba của cô chắc chắn Giang Trân hiểu rõ hơn là bà Ly. Vì ông ấy là dân bất động sản mà, được nhiều người biết đến khi kinh doanh các khuôn mẫu đất vừa chất lượng, giá vừa phải chăng và địa thế cũng rất được nữa. Nhưng mỗi tội đào hoa, nói cho lịch sự vậy chứ thật ra là lăng nhăng. Đúng là người ta nói đúng.
Lòng chung thủy của người phụ nữ được thử thách khi bên cạnh một người đàn ông không có gì trong tay.
Lòng chung thủy của người đàn ông được thử thách khi họ có mọi thứ trong tay.
'tính tình ít nói, hướng nội như mẹ. Điên cuồng, nóng tính, bướng bỉnh như ba. Chậc chậc, cái gia đình này...' bỗng điện thoại kế bên rung lên, nhìn màn hình là một dãy số lạ. Cũng không định bắt máy đâu, thấy điện thoại ngưng rung tắt màn hình rồi mặc kệ cho là gọi nhầm. Thì điện thoại một lần nữa lại sáng màn hình lên, vẫn là số đó!!

Giang Trân cầm lên nghe máy
'giám đốc Vũ sao nghe máy lâu vậy ta!??'

'who are you?'

'i'm Tần Mãnh Hạ'

Giang Trân im lặng, bên kia nói tiếp.

'cô bảo hai ngày nữa sẽ gặp nhau sao? Không được rồi... Tôi lại nóng lòng muốn gặp cô quá đi mất!!' đầu dây kia giở giọng trêu đùa.

'không việc gì thì tôi cúp, theo hẹn mà làm!' biết người kia sẽ cúp máy nên Mãnh Hạ nói tiếp.

'tôi mất tích có một năm mà cô lại quên tôi nhanh vậy à?'

'vào thẳng vấn đề đi'

'vẫn như xưa nhỉ. Chỉ muốn nói nhớ em thôi!'

Giang Trân im lặng, trên gương mặt vẫn luôn luôn giữ một thái độ trầm tĩnh, không nói gì, cũng không nghĩ gì.

'sói con à. Em không hỏi tôi vì sao lại biệt tăm biệt tích hả?'

'chuyện của cô tôi không quan tâm và luôn luôn là như vậy. Còn nữa, đừng có gọi tôi bằng cái tên gớm ghiếc kia.' nói rồi Giang Trân cúp máy, ngã người ra ghế, ngước nhìn trần nhà.

'lại rắc rối rồi đây'





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info