ZingTruyen.Info

Bh Su Sinh Em Se Duoc Hanh Phuc Thanhlee

Xưng Cương đi ra ngoài cổng bệnh viện để tìm mua đồ ăn thì lại gặp tụi nhỏ cũng ở đó cùng thầy giám thị.

'aaa anh Cường' Ngố đang ngồi ăn thấy Xưng Cương liền vãy tay

'anh ấy tên Cương' Nơ gõ lên đầu cậu bé nhắc nhở.

'à thầy cũng ở đây ạ?' Xưng Cương gật đầu chào thầy giám thị rồi ngồi xuống cùng.

'ừm, thầy dẫn tụi nhỏ đi ăn xem như cám ơn. Không có tụi nó không biết làm sao nữa'

'không có gì đâu ạ, hai anh chị đó cũng giúp đỡ tụi con nên tụi con cũng mang ơn.' Beo vừa ăn vừa nói.

'dù gì cũng nhờ mấy đứa, anh sẽ thưởng cho. Nào mấy đứa muốn gì? Chủ quán lấy thêm một phần cơm' Xưng Cương dơ tay nói lớn.

'rồi rồi có ngay'

'không ạ. Tụi em được thưởng rồi nhận nữa sẽ ngại lắm' Ngố ăn một muỗng rồi vừa nói vừa lắc đầu.

'ăn gì mà dính tùm lum vậy?' Nơ lấy hạt cơm dính trên má Ngố, giọng trách mắng.

'thưởng? Ai thưởng gì cho mấy đứa?' Xưng Cương và thầy giám thị nhìn nhau rồi nhìn tụi nhỏ khó hiểu.

'là chị đẹp đẹp đi cùng anh á' Nơ nói.

'chị... Đẹp?'

Sau khi xe cấp cứu đưa những người bị thương đến bệnh viện để sơ cứu, người bí thương chỉ có Xưng Cương, Beo là nhẹ nhất và Khúc Hy là nặng nhất thôi ngoài ra chỉ sơ sát nhẹ. Giang Trân sửa soạn lại tươm tất mọi thứ thì kêu bọn nhỏ vào nói chuyện.
'sao ạ? Chị đẹp muốn nhận nuôi tụi em?' Ngố bất ngờ nói lớn

'không phải là nhận nuôi, cái thằng này!? Chị ấy sẽ tìm ba mẹ nuôi cho tụi mình đó!!' Nơ gõ lên đầu Ngố rồi cả ba ôm nhau mừng rỡ .

'thật sao aaaa vậy mình sẽ có ba mẹ sao? Vui quá vui quá!!!'

'à ưm... Cám ơn chị ạ!' Beo vui mừng với tụi nhỏ xong lại đứng ngay ngắn cuối đầu.

'mấy đứa!'

'dạ tụi em cám ơn chị đẹp rất nhiều vì đã giúp đỡ tụi em' Nơ và Ngố đồng thanh và cùng cuối đầu cám ơn Giang Trân.

'ừm, nội trong ngày hôm nay sẽ có người đến nhận nuôi. Chuẩn bị tinh thần đi' Giang Trân nói rồi đứng dậy bỏ đi, tụi nhỏ nhìn theo bóng lưng của Giang Trân rồi nhìn nhau, lại ôm nhau mừng rỡ.

'à ra vậy!' Xưng Cương và thầy giám thị gật gù hiểu chuyện, tụi nhỏ và hai người lớn vừa ăn vừa trò chuyện, hỏi đáp cho nhau trước và sau sự việc đó xảy ra.

'à đầu của cô...' Đang mơ màng gì đó thì Khúc Hy quay sang hỏi, thấy đầu của người này không băng bó gì, nhớ cũng bị đập đầu mà nhỉ? Sao người bị băng người thì không?

'tôi chỉ bị sơ sát, không vấn đề nặng. Còn em thì bị đánh nhiều hơn tôi!' Giang Trân cũng giải đáp thắc mắc cho bạn nhỏ kia

Khúc Hy gật gù rồi ngửa đầu ra thành giường nhìn ra cửa sổ. Chợt nhớ ra điều gì đó..!
'điện thoại...?' đúng rồi điện thoại mình đang ở đâu? Cô lia mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm điện thoại.

'Xưng Cương đang giữ, bị rớt trong xe và chế độ im lặng nên không ai liên lạc được, điện thoại em có tổng cộng 39 cuộc gọi nhỡ của cậu ấy, và tôi tổng cộng là 20 cuộc' Giang Trân vẫn từ tốn mà trả lời.

Oh một tiếng Khúc Hy dần nhớ ra sự việc trước khi bị bắt nhốt trong cái nhà chết tiệt ấy. Cô từ chối các cuộc vui, các chuyến đi chơi và nơi đông đúc quả là một quyết định sáng suốt. Bản chất cô xui sẵn rồi, nên đi đến đâu gieo cái xui đến đó hại liên lụy đến người khác.
'cô nói... Đây là lần đầu cô đi cùng trường?'

'ừ'

'vì sao phải là năm nay? Vì sao lại phải... liên quan đến tôi?'

'nói gì vậy? Chả phải là tại cục đá em sao?' Giang Trân liếc mắt nhìn sang Khúc Hy.

'sao... Cơ?'

'tôi khuyên em gia nhập với mọi người, nên tôi cũng phải có trách nhiệm trông chừng!'

'đó cũng là lí do vì sao tôi không thích nơi ồn ào'

'...'

'đi đâu cũng có các cuộc ẩu đả'

'tôi cứ tưởng mình là Chí Phèo vậy!!'

'bản chất muốn làm người lương thiện'

'nhưng xã hội và cuộc sống tôi không cho phép tôi làm điều đó'

'bản tính tôi vốn dĩ không phải là cục đá như cô nói, vô cảm, lạnh nhạt, cục súc, côn đồ chỉ biết nghĩ đến bạo lực...'

'nhưng... Ông trời thật biết trêu đùa tôi, không cho tôi một cuộc sống vui vẻ như bao người khác, lại còn dồn những cái hư tật xấu vào tôi'

'một đứa trẻ sinh ra vốn dĩ nó cần được sự yêu thương bao bọc, chở che của gia đình. Nhưng nó lại bất hạnh không được sở hữu những điều đó, từ khi sinh ra nó đã là kẻ bất hạnh rồi'

'ở với ba mẹ tới năm 2 tuổi, mẹ chỉ nuôi tôi bằng sữa, khi tôi no nê lại quăng tôi ở một góc nào đó rồi đi làm việc của mình, ba tôi ông ấy cũng đầu tắt mặt tối đi sớm về muộn.'

'họ vốn dĩ không cùng quan điểm, không cùng mục đích, không biết nhường nhịn nhau nên thành ra... Tôi đã nghe họ yêu thương nhau bằng cách xỉ báng nhau, lôi ra cái xấu của nhau để moi móc đối phương từ khi miệng còn hôi sữa... Lúc đó... Tôi chỉ biết khóc thôi!'

' đến năm 2 tuổi tôi được nhà ngoại đem về nuôi, thật may cho tôi... Ông bà rất cưng chiều tôi, tôi cứ tưởng mình được hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương của ông bà nhưng đâu ai ngờ... năm tôi lên 7 ông bà lại ra đi cùng một lúc bỏ tôi lại một mình vì tai nạn giao thông. Lúc đó, tôi cũng chỉ biết khóc'

'tôi lại được họ đem về nuôi lần nữa.'

' cuộc sống của tôi nhàm chán đến nỗi sáng sớm đi học tới chiều về ăn cơm trong không khí ồn ào, hoặc không khí chỉ mình tôi. Sau đó chỉ biết về phòng khoá cửa chặt lại bật nhạc càng lớn càng tốt để không phải nghe giọng của họ'

'mỗi lần như vậy, tôi lại chôn mình ở một góc khóc vì sự cô đơn, bất hạnh của mình'

'lần cuối tôi khóc... Cũng chả nhớ là khi nào nữa... Tôi dường như... Đã hết nước mắt cho những chuyện không đâu rồi, và đến bây giờ họ vẫn không buông tha nhau. Vẫn không nhàm chán với việc gây gổ nhau. Tôi cho đó là cuộc vui của họ !!'

' ai thấy tôi cũng muốn tránh xa tôi, nhưng không hiểu sao lại có người muốn tiếp cận tôi. Xưng Cương lúc đó nằn nặc bám theo tôi, mặc cho bị tôi điên lên đánh cho thế nào vẫn không sợ hãi tránh xa mà càng ngày càng tiếp cận tôi hơn.'

'cứ đánh đi, đến khi nào cậu cảm thấy thoải mái.' Xưng Cương bị đánh bầm mình bầm mẩy vẫn ngồi dậy đối mặt với gương mặt lạnh tanh của cô.

'thật sự là mày muốn cái gì? Sao mày không cút ra xa tao?'

'đã nói rồi. Tôi muốn làm bạn với cậu'

'làm bạn? Mày nói không biết mắc cười à? Tao có cái gì mà mày muốn làm bạn!? Con của đại gia như mày thì đi chơi với những đứa xứng tầm đi, đây tao không tiếp!'

cậu là không muốn kết bạn với người giàu có!? Cậu thật sự không biết, đó chỉ là của cải từ ba mẹ tôi, tôi chỉ biết ăn bám họ chứ tôi làm gì ra tiền! Cậu cũng vậy thôi mà!!'

Khúc Hy nhếch mép bỏ đi, Xưng Cương ôm cặp chạy theo.

'cậu đợi tôi, làm bạn với tôi đi mà. Tôi thật sự rất quý cậu'

'vì lần trước tao giúp mày thoát khỏi tụi kia?'

'cũng... Không hẳn'

'tao không để bụng, biến đi, tao không muốn có bạn'

'tại sao?' Khúc Hy dừng lại.

'tao không muốn bất kì ai phải thương hại tao.'

'cái tôi cần là sự yêu thương thật sự... Thật may, Xưng Cương xem tôi là một con người, còn cô... Sao lại muốn đến gần tôi?' Khúc Hy quay sang nhìn Giang Trân, nảy giờ lắng nghe câu chuyện của bạn nhỏ này nên cũng đồng cảm được phần nào.

'không biết!' Khúc Hy dường như đợi chờ điều gì đó trong câu trả lời này, muốn người này suy nghĩ lâu một chút nhưng mà... Không được rồi, Giang Trân trả lời quá nhanh và... Quá xúc tích!

'nhưng không phải là thương hại' định làm lơ đi nhưng Khúc Hy thấy Giang Trân nói tiếp liền suy nghĩ vài điều.

'cô nghĩ Chí Phèo gặp Thị Nở như thế nào?'







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info