ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

⑦⓪ Chị Là Duy Nhất. Là Tất Cả !

tlktac

' ông thôi cãi nhau với tôi đi, chính ông sai mà cứ đành đạch biện minh cho cái sai của mình là sao ? ' Đình Ly ôm con gái mình ở phía trước, hai vợ chồng lại cãi nhau không ngại địa điểm, thời gian.

Đoàn Lâm tức tối đưa tay tán vợ mình nhưng bị bà đón được mà hất ra. Tay lái ông loạng choạng, chao đảo vào giữa đường lớn. Phía sau là xe tải đang chạy đến ông cho xe rẽ vào vỉa hè nhưng lại đâm ngay vào cây gỗ lớn vì hoảng loạn quên đạp thắng. Cửa kính va chạm mạnh làm vỡ vụn khắp nơi, Đoàn Lâm thì đập đầu vào ga lăng chỉ bị xơ xác nhẹ, nặng nhất là đứa trẻ vô tội kia đập đầu thẳng vào phía trước, vô tình cũng làm bia chắn cho người mẹ phía sau. Vì còn bé nên cú va chạm ấy khiến cho đứa trẻ này bị hôn mê 3 tuần, để lại di chứng là khối u do máu đông ở gần thần kinh mắt. Vì phát hiện trễ nên ca phẫu thuật không thể thành công.

Không muốn con mình bị tật nguyền suốt đời vì không có ai hiến tặng mắt, còn nước còn tát, được sự gợi ý ghép mắt của động vật từ một vị bác sĩ có tay nghề giỏi. Bà Đình Ly không chầng chừ mà đồng ý ngay sau đó.

Nhìn đôi mắt ấy... Nói đúng hơn là con mắt mèo đó chớp chớp nhìn mình nàng lại cảm thấy cảm thương cho số phận của người này, nàng không kiềm lòng được nữa, đi đến ôm chầm lấy Khúc Hy làm cô đánh rơi cả kính áp tròng trên tay.

Cô gái bé nhỏ này không nhỏ bé như nàng tưởng, chắc chắn còn rất nhiều điều mà người này giấu nàng rồi.

' vậy chị nên phẫu thuật sớm đi, còn nước còn tát đừng để nhìn đời bằng một con mắt mèo như em, dị hợm lắm ! ' Khúc Hy ôm lấy nàng trong lòng mà thuyết phục.

' có sao, mắt cặp. Hay mà '

' hay cái gì mà hay ? '

' rồi đến bây giờ em đang giấu tôi những chuyện gì rồi ? '

' cũng chả biết '

' tôi mà không lâm vào tình trạng này, em định sẽ giấu tôi suốt đời à ? '

' chắc vậy ! '

' còn nói ? '

' không giấu, đến thời điểm thích hợp sẽ nói '

' vậy khi nào là thời điểm thích hợp ? '

' là đúng thời điểm '

______________

' hứa nhé, cuối tuần này em cùng chị đến bệnh viện để thực hiện ca mổ '

' không chắc. Còn công việc... '

' chị quan trọng hơn ! '

Giang Trân nhìn sang thấy thái độ chắc nịch của cô người yêu này nàng cũng không nói từ chối hay phản bác gì thêm.

' chị lúc nào thấy không ổn thì nói em, từ giờ em sẽ học lái xe để chở chị '

' không cần, em quá lo rồi '

' tất nhiên phải lo, chị chỉ là duy nhất. Không lo cho chị thì lo cho ai ? '

' bác Đình ! '

Khúc Hy đến đây khựng lại đôi chút. Thế ngược lại từ trước giờ là ai lo cho ai đây ?

' không tính, cái đó là bổn phận rồi '

' tùy em '

Hôm nay Giang Trân không có tiết dạy nên chỉ đưa bạn nhỏ này đến trường rồi lại rẽ đến công ty để làm việc. Công việc lúc nào cũng đầu tắt mặt tối tất nhiên là làm không xuể, đôi chân mày dường như sắp dính chặt với nhau vì căng thăng khiến cho thư ký Nhã đem hồ sơ vào cũng cảm thấy mùi nguy hiểm, sợ hãi ra ngoài càng sớm càng tốt.
Trong lúc này, tiếng tin nhắn vang lên hai tiếng liên tục. Nàng chợt dừng lại, nhìn sang phía màn hình sáng lên hiện dòng tin nhắn của tảng đá.
Nàng dừng công việc lại mà cầm điện thoại mở ra xem.

" Hôm nay nhớ về sớm, em sẽ làm cơm. "

" Nghỉ ngơi chút đi, đừng làm việc nhiều "

Giang Trân bỗng dưng thấy lòng ấm áp trở lại, quên đi cơn mệt mỏi trong người. Nàng chợt mỉm cười mà rep lại tin.

" được ! "

Khúc Hy nhờ Xưng Cương chở mình đi mua sắm, vì không thường xuyên vào bếp nên cũng chẳng biết mua gì, cô đành gọi sự giúp đỡ của mẹ mình. Bà thì cũng vậy thôi, chỉ biết nấu những món đơn sơ nhưng điều cô cần là nguyên liệu và cách thức nấu những món ăn yêu thích của Giang Trân. Cô chợt nhớ ra có một người tay nghề nấu ăn không khác gì đầu bếp.
Bà Quỳnh tận tình chỉ dạy cô từng bước, mua nguyên liệu và chọn lọc rau quả sao cho xanh sạch và tươi ngon, đến từng cách nấu ăn đậm chất nhà làm. Khúc Hy thì cũng không quá vụn về trong việc bếp núc cho lắm nên không lâu sau đó đã nấu được 3 món ăn. Nhìn cũng thật bắt mắt đấy chứ.
Cô cầm điện thoại đang call video cùng bà Quỳnh, cho bà xem thành quả của mình.

' ước mong một ngày nào đẹp trời nào đó tôi sẽ là cô gái đó được thưởng thức tay nghề của Đoàn Khúc Hy '

Khúc Hy không quên chụp một tấm và đăng trên trang cá nhân của mình. Một tấm ảnh đầu tiên mà cô chia sẻ nó ở chế độ bạn bè.

" Thanks for everything "

Ting.
Bạn bè của bạn đã đăng bài viết đầu tiên, hãy chia sẻ và theo dõi.....

Lúc này Giang Trân đang trên đường vào hầm xe thì trên tay cầm điện thoại bỗng rung lên một cái. Nàng cũng mở ra xem là gì.
Nhìn tấm ảnh bữa ăn đạm bạc mà Tảng Đá kia đã chia sẻ nàng chợt mỉm cười, càng lúc càng đi nhanh hơn đến hầm xe vì đã cảm nhận được cơn đói đã đến rồi.

Hạnh phúc không cần phải sa hoa, hoành tráng lệ. Tôi không cần đòi hỏi mua cái này lấy cái kia, càng không thích đi đây đi đó du lịch cho thật đắc tiền. Mà hạnh phúc chỉ gọi gọn trong từng hành động quan tâm, săn sóc nhau cho dù có vụn về cũng thật trân trọng, biết ơn vì đã có lòng yêu thương mình như thế.
Từng lời hỏi han sẽ duy trì được một ngày hai ngày, hay một tháng hai tháng.
Nhưng từng hành động thay lời hỏi han thì lại khác. Nó chứng minh bằng cả đời người lận! Yêu người ta đến chừng nào thì duy trì hành động đến chừng đấy.

Hãy yêu một người mang cho bạn sự ấm áp, không cần gì cao quý. Chỉ như thế là quá đủ cho một đời người rồi !!!













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info