ZingTruyen.Info

[BHTT] [Sư Sinh- Hiện Đại] EM SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!

①⑦ Bí Mật Nho Nhỏ

tlktac


'a xin lỗi hai người em đi mua quá l...' Xưng Cương cầm hai phần cháo vào thì thấy cả hai đã ngủ từ khi nào rồi, cậu bỏ đồ ăn trên tủ rồi đi đến đỡ Khúc Hy nằm xuống, kéo chăn cho cô rồi cũng lấy áo khoác mình choàng qua cho Giang Trân ngồi tựa vào thành giường khoanh tay trước ngực mà ngủ, người này... Ngủ cũng khoan thai, lãnh đạm như vậy sao. Xưng Cương đứng nhìn họ mỉm cười rồi đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại cũng là sự bắt đầu cho... Một cái gì đó xảy ra âm thầm trong cuộc sống của hai nhân vật này.

Tụi nhỏ muốn vào thăm Khúc Hy nên là Xưng Cương dẫn vào, thật trùng hợp lúc này Khúc Hy cũng vừa mới tỉnh dậy, liếc mắt sang giường bên cạnh không thấy Giang Trân đâu.
Xưng Cương đi đến đỡ cô ngồi dậy.

'chị đã đỡ chưa ạ?' Ngố chạy đến bên cạnh giường cô.

'ừm' Khúc Hy gật đầu rồi xoa đầu cậu bé.

'cám ơn'

'dạ' Ngố vui vẻ cười trông dáng vẻ ngây ngô, Nơ và Beo cũng đi đến.

'một lát nữa sẽ có người dẫn tụi em đi. Chị ráng giữ gìn sức khoẻ nhé, nếu có duyên thì chúng ta sẽ được gặp lại' Beo nói, bây giờ mới để ý, kế bên tụi nhỏ là những đồ đạc được đem lểnh nghểnh.

'đi đâu?'

'tụi nhỏ được cô Trân trả ơn bằng cách tìm ba mẹ nuôi cho tụi nó' Xưng Cương nói rồi xoa đầu Ngố.

'à.. vậy cô ấy đâu?'

'đã đi lấy xe rồi, à.. vừa nhắc đã gọi. Thôi tao đưa tụi nó xuống nhé, mày ở đây chờ tao một chút'

'ừ'

'tụi em đi, chị cục súc ở lại khoẻ mạnh nha' Ngố vãy tay

'à khoan đã, em kể chị nghe cái này' Nơ đi đến nói nhỏ vào tai của Khúc Hy, Xưng Cương nhìn gương mặt của cô hơi biến sắc một chút nên cũng tò mò không biết đứa này nói gì.

'Hehe em vô tình thấy thôi cũng không phải lén nhìn đâu. Hí hí, chào chị em đi' Nói rồi Nơ che miệng bỏ đi.

'chào chị em đi' Beo chào cô rồi xách đồ giúp tụi nhỏ đi ra ngoài.

'này em nói gì với nó vậy? Xưng Cương tò mò đi theo hỏi.

'hong được, bí mật'

'nàyy chị nói đi. Em cũng tò mò quá nè'

'không được không được. Bí mật màaa'

Trong lúc Khúc Hy còn đang ngủ thì lúc này Giang Trân nhận được cuộc gọi của ba mẹ nuôi tương lai của tụi nhỏ nên đã thức rồi.
Nghe máy xong quay sang thấy người kia còn ngủ, Giang Trân đứng nhìn một lúc, đôi chân mày không còn dính vào nhau nữa, gương mặt được thả lỏng thoải mái hơn trong lúc tỉnh táo, thật sự... Giang Trân cảm nhận được sự yên bình giữa cuộc sống bộn bề của người này, đôi chân nàng từ từ đi đến, tay từ từ chạm nhẹ vào má của cô, vuốt ve từng bộ phận trên gương mặt Khúc Hy đột nhiên có tiếng động ở ngoài cửa, Giang Trân quay sang nhìn.

Trong khi Nơ còn bối rối không biết nên chạy hay ở lại giải thích nhưng quá chậm cho cô bé là người kia đã đứng trước mặt từ khi nào rồi. Nơ đứng nhìn Giang Trân khoanh tay đối diện mình.
'a em.. em bị lạc hai người kia... Em.. không cố ý..'

'họ đâu?'

'em.. trong lúc chạy giỡn với Ngố nên đã lạc em ấy ạ, Ngố đi chung với anh Beo thành ra em lạc luôn cả hai người họ'

'ừ' nói rồi Giang Trân ra ngoài khép cửa lại, bỏ đi.

'chị dẫn em đi tìm họ ạ?' Nơ đi theo.

'với một điều kiện' Giang Trân đứng lại

'giữ bí mật chuyện này!!'

'vâng ạ!!'

Bất giác Khúc Hy đưa tay lên sờ má mình. Nếu được trong lúc tỉnh táo thì hay biết mấy... Ơ.. sao... Mình lại có suy nghĩ đó chứ, thật điên rồ!!
Cạch
Xưng Cương đi vào thấy vẻ mặt của Khúc Hy hơi đỏ nên cậu đến sờ trán cô thử.

'sốt à?'

'sốt gì?' cô hất tay cậu ra.

'chứ sao mặt lại đỏ?' Xưng Cương lấy hủ cháo ra, mở nắp.

'khi.. nào. Điên à?'

'ờ không thì thôi, mà cô ấy nói sẽ đưa tụi nhỏ đến nơi nhận nuôi rồi sẵn đi công việc luôn rồi. Mày nghĩ hết hôm nay đi sang ngày mai thầy giám thị sẽ đưa tụi mình về'

'ừ'

'mày ăn được không hay để tao đúc?'

' lấy cái bàn nhỏ để đây cho tao'

Giang Trân sau khi đưa tụi nhỏ về nhà người quen và cũng là ba mẹ nuôi của tụi nhỏ xong xuôi cô chạy về công ty mình có việc.
'chào giám đốc'

'có chuyện gì mà gọi gấp vậy?' vừa vào công ty thấy thư ký mình đợi sẵn và đi theo.

'ngày hôm qua đã phát hiện ra vỡ một khoảng hàng ạ'

'khu nào?'

'Dạ ở khu quản lý kho ạ'

'kêu quản lý đến gặp tôi'

'dạ thưa giám đốc' thư ký cuối đầu chào rồi đi ngược hướng với Giang Trân. Nàng vào thang máy chờ cánh cửa khép lại rồi bấm nút số 9.

Nàng vào bàn làm việc của mình, mở máy lên liền nhận được một mail.
'đây là mail mà giám đốc cần'
Sau dòng chữ này là một link, Giang Trân nhấp chuột vào xem.

Đây là toàn bộ hồ sơ mà Giang Trân nhờ người tìm hiểu về thông tin gia cảnh của bạn nhỏ kia, thật ra ba mẹ của Khúc Hy cũng không phải dạng vừa. Ba là chủ bất động sản có tiếng, mẹ là chủ nhà hàng khách sạn trong giữa lòng thành phố. Hình như... Giang Trân cũng đã từng hợp tác với hai người này thì phải...

Cốc cốc
'vào đi' Giang Trân thoát ra màn hình máy tính, cánh cửa mở ra cô Thư Ký đi vào theo sau là một nam thanh niên.

'thưa giám đốc, quản lý Chu đây ạ'

Giang Trân gật đầu rồi phất tay, thư ký đó cuối chào rồi lui ra đóng cửa lại.
'mời ngồi' Giang Trân chỉ tay về hướng ghế rồi, quản lý Chu hơi run rẫy nhưng cũng đi đến mà ngồi xuống.

'kể cho tôi nghe tình hình công việc vừa rồi' Giang Trân vừa đi đến vừa nói.

'thưa giám đốc, tháng qua vẫn xuất hàng đều đều, nhưng không hiểu sao hôm qua kiểm tra lại thì thấy mất một khoảng tiền cùng với số hàng kia. Tính theo xác suất thì mất cỡ 10% ạ'

'vô lý!' Giang Trân ngồi xuống gót trà uống.

'cậu nói không thấy mâu thuẫn? Xuất hàng vẫn bình thường nhưng lại mất một số hàng lớn mà không ai hay biết? Cậu là quản lý, chính bản thân cậu biết làm gì mà phải không?' Giang Trân vẫn giữ chất giọng đó nói, quản lý Chu nhìn thái độ bình tĩnh của giám đốc càng ngày càng run sợ.

'tôi...tôi

'nó ở đâu?'

'tôi...không biết'

'một là anh nhận tội, tôi còn suy nghĩ lại. Hai là tôi truy tìm thì đừng hòng thoát khỏi, không những thế có thể còn bị bồi thường lại..!'

'tôi... Tôi sẽ khai, xin giám đốc nhẹ tay. Tôi vì bế tắc nên làm chuyện dại dột xin giám đốc tha tội' quản lý Chu bị hâm doạ nên sợ hãi quỳ rạp xuống đất mà van xin Giang Trân mặc dù người này nhỏ tuổi hơn mình.

'thật ra tôi bị dụ dỗ đến sòng bài, ban đầu họ cho tôi thắng đến vài ván sau thì lại thua dần. Một ván rồi hai ván, vì không muốn thua lỗ muốn lấy lại vốn nên họ cho tôi mượn tiền để đặt tiếp, đến nỗi tôi đã đặt cược sổ đỏ, thua càng thua, thiếu nợ khắp nơi nên theo lời người kia lấy số hàng ở kho đấy cho hắn, hắn sẽ thay mặt xin khất nợ giúp tôi... Bây giờ gia đình tôi đang trong giai đoạn khủng hoảng, xin giám đốc tha tội... Sau lần này tôi chừa, tôi chừa!!'

'ai?'

'là Mãnh Hạ thưa giám đốc'

'Mãnh Hạ?'

'vâng, xin giám đốc giúp tôi. Giám đốc kêu tôi làm gì cũng được chỉ cần giám đốc giúp tôi lần này thôi..'

'Được, anh mà dám phản, không phải là gia đình anh ra đường ở mà ngay cả mạng sống của anh cũng bị treo ngược trên cây'

'tôi không dám tôi không dám'

Lại là cô ta...!










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info