ZingTruyen.Asia

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||

Chương 54: Vậy là kết thúc rồi, chẳng muốn cứ yêu càng đau

yowaimo_01

" Mời Vương phu nhân "

Châu Thi Vũ chỉ vào ly nước trên bàn, đột ngột đến như vậy cũng không biết phải làm thế nào, Châu Thi Vũ định đến quán Coffee gần đó để nói chuyện nhưng Vương phu nhân đề nghị cứ ở nhà là thoải mái nhất.

Vương phu nhân nhìn xung quanh, mắt dừng ở kệ sách là bức ảnh của Châu Thi Vũ và Vương Dịch, nén cảm xúc vào bên trong nhìn Châu Thi Vũ, nói.

" Cô là cô gái của Vương Dịch??? ".

Châu Thi Vũ bị động không biết trả lời thế nào, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện xảy ra, nếu nói đúng thì sao mà không đúng thì sao, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Vương Dịch thế nào. Vương phu nhân nhìn Châu Thi Vũ đổ nhiều mồ hôi như vậy liền trấn an.

" Không cần lo lắng, tôi chỉ muốn xác nhận thôi ". Vương phu nhân nói xong uống một ngụm trà.

Châu Thi Vũ cứ như vậy mà gật đầu.

" Rời xa nó đi "

Châu Thi Vũ đã có linh cảm không tốt từ lúc gặp bà ấy, cô đã suy nghĩ đến chuyện này.

" Nếu Vương phu nhân sợ con sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Vương Dịch thì người cứ yên tâm, con sẽ đợi em ấy ". Châu Thi Vũ bình tĩnh nói.

" Ảnh hưởng hay không ảnh hưởng không đến lượt cô quan tâm, cô biết gia đình chúng tôi chỉ có một đứa con là Vương Dịch, việc nối tiếp cả dòng tộc là đều nhờ ở nó, tôi không chấp nhận nó quen một người con gái ". Vương phu nhân lạnh nhạt nhìn Châu Thi Vũ đang cố nắm chặt tay lại để thật mạnh mẽ, được nước lấn tới, Vương phu nhân càng dữ dội hơn.

" Cô rất giỏi điều đó tôi công nhận nhưng gia đình cô không hòa thuận như vậy thật sự không xứng đáng với nhà chúng tôi. Cô nói tôi có những suy nghĩ lạc hậu cũng chẳng sao, chỉ cần con gái tôi hạnh phúc thì như thế nào cũng được "

" Người có chắc rời xa con thì em ấy sẽ hạnh phúc không??? ". Châu Thi Vũ lúc này hai mắt đỏ hoe.

" Tôi chắc chắn. Để nó tập trung vào công việc đi, nó thật sự đang gánh vác cả cái sự nghiệp đấy, đừng làm nó vì cô mà sao nhãng. Tôi cũng không muốn phải nói những lời cay độc như thế nhưng kết thúc sớm bớt đau khổ cho cả hai. Tạm biệt cô, hy vọng sau này gặp lại chúng ta sẽ vui vẻ nói chuyện nhưng không phải là người một nhà "

Vương phu nhân ra khỏi nhà cũng là lúc Châu Thi Vũ suy sụp, tại sao những chuyện như vậy lại đến với cô mà không phải người khác. Vừa tìm lại được hạnh phúc cho chính mình thì lại bị vùi dập. Những lời lúc nãy hoàn toàn có lý, Châu Thi Vũ yếu ớt ngồi xuống sàn nhà nhìn bức ảnh hai người cùng nhau vui vẻ, phải làm sao đây, Châu Thi Vũ hoàn toàn bất lực.

______________

" Chuyện của Châu Thi Vũ đã giải quyết xong, bắt được tên gây ra việc đó rồi ". Phùng Tư Giai nói.

" Tốt.. Còn gì nữa không ".Vương Dịch nói nhưng mắt vẫn cắm vào tài liệu trên bàn.

" Một lát nữa Vương phu nhân đến "

" Được rồi cô ra ngoài đi "

Phùng Tư Giai ra khỏi phòng, nhưng mắt vẫn nhìn Vương Dịch, tại sao lại có người lạnh lùng như thế, nhiều lần muốn tiếp cận nhưng đều bị né tránh.

Đã ba ngày từ lúc Vương phu nhân đến nhà nhưng Vương Dịch chưa nhận được tin nhắn nào của Châu Thi Vũ, không biết Châu Thi Vũ có ổn không.

" Lúc nào cũng bắt mẹ vào vai phản diện ". Vương phu nhân rõ cửa sau đó bước vào.

" Cô ấy thế nào??". Vương Dịch khẩn trương.

" Rất mạnh mẽ, còn dám phản bác mẹ ". Vương phu nhân gật đầu có vẻ hài lòng.

Vương phu nhân nhìn Vương Dịch đang lo lắng ở kia, trong lòng cảm thấy rất có lỗi, chuyện này là do Vương Dịch đề nghị, có như vậy Châu Thi Vũ mới chịu rời đi nhưng nhìn Châu Thi Vũ như vậy làm bà cảm thấy đau lòng, cô gái ấy tự nhiên lại phải chịu tổn thương.

Vương Dịch nhìn vào hư không, nghĩ về Châu Thi Vũ, chỉ có cách này mới đảm bảo an toàn cho Châu Thi Vũ, cắt đứt liên hệ với cô cũng là giảm bớt sự nguy hiểm. Điện thoại hiện lên một tin nhắn.

' Vương Dịch chúng ta nói chuyện được không '

Vương Dịch run rẩy không biết trả lời thế nào, ném điện thoại sang một bên rồi rơi vào trầm tư. Từ lúc mọi chuyện sáng tỏ, nhà trường cũng đã nhiều lần liên lạc để Châu Thi Vũ trở về tiếp tục giảng dạy nhưng Châu Thi Vũ đã từ chối, từ hôm đó cô cứ ở suốt trong nhà. Nằm trên giường chờ phản hồi từ Vương Dịch, Châu Thi Vũ cứ nhớ đến những lời Vương phu nhân đã nói, muốn cô rời xa sao, dĩ nhiên Châu Thi Vũ không nỡ nhưng Vương Dịch cứ im lặng như thế này lại càng làm Châu Thi Vũ muốn từ bỏ.

Tối nay Vương Dịch lại về muộn, không tắm rửa mà lại nằm ngay trên giường ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên.

" Em ngủ chưa "

Vương Dịch hoảng loạn nhìn màn hình điện thoại, là Châu Thi Vũ gọi cho cô, giọng Châu Thi Vũ thật ấm áp, cảm giác mệt mỏi cũng dần tan đi.

" À chưa ". Vương Dịch cố tỏ ra lạnh nhạt trả lời.

" Đừng làm việc quá sức, trời lạnh thì mặc nhiều áo một chút, cơ thể yếu ớt dễ bệnh của em đó không có tôi bên cạnh chăm sóc đâu ". Châu Thi Vũ nói với giọng nhỏ nhẹ.

" Em mệt rồi, sẽ gọi lại sau "

" Khoan đã ". Châu Thi Vũ khẩn trương nói.

" Một chút thời gian dành cho tôi cũng không có sao??? Dạo gần đây một tin nhắn của em cũng không thấy, tôi biết em rất bận rộn, tôi vẫn luôn lắng nghe em chia sẻ nhưng em thì cứ im lặng, tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn nói cùng em. Tôi thật sự phiền lắm sao ?? ". Châu Thi Vũ nói nhưng giọng đã run rẩy.

Vương Dịch hít thật sâu, tay nắm chặt, tưởng tượng đến cạnh Châu Thi Vũ đang một mình chống chọi với mọi thứ làm Vương Dịch càng thêm đau lòng. Muốn giữ không được mà buông lại không nỡ.

" Nói gì đi, tôi muốn nghe giọng em ". Châu Thi Vũ lại trở nên dịu dàng.

" Phiền phức... Thật sự có một chút, ban ngày làm việc rất mệt mỏi, tối về lại nghe bên tai chị cằn nhằn thế này, thật sự phiền đấy ". Trong lòng đang run rẩy nhưng miệng thì lại nói ra những lời đau lòng.

Lời nói như nhát dao đăm vào tim Châu Thi Vũ, nước mắt đã rơi, tình yêu này cũng nên kết thúc. Châu Thi Vũ lau đi nước mắt. Mặc cho mẹ Vương Dịch nói gì, Châu Thi Vũ cũng chịu đựng mà cùng Vương Dịch để giải quyết nhưng Vương Dịch cũng trở nên lạnh nhạt với cô, điều này làm Châu Thi Vũ hoàn toàn sụp đổ.

" Mệt mỏi lắm sao ?". Châu Thi Vũ hỏi một lần nữa.

" Đúng... Em cảm thấy mệt rồi "

" Vậy thì chúng ta dừng lại đi "

Sầu tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia