ZingTruyen.Asia

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||

Chương 45: Hẹn gặp nhau ở lễ tốt nghiệp

yowaimo_01

Vương Dịch cả ngày nay cũng đã mệt rồi, tắm rửa xong đã gần tám giờ. Dạo gần đây nhà Châu Thi Vũ như là ngôi nhà thứ hai của Vương Dịch, suốt ngày cứ định cư bên này không chịu về.
Châu Thi Vũ đang ngồi trên giường, tay bấm điện thoại miệng cười không ngừng làm Vương Dịch tò mò.

Vương Dịch giả vờ nhìn ngang nhìn dọc rồi nhìn vào điện thoại Châu Thi Vũ.

" Em muốn nhìn thì cứ nhìn, lén lén lút lút "

" Học tỷ xem hình ai đấy "

" Đây này ". Châu Thi Vũ đưa điện thoại cho Vương Dịch xem, là hình của Vương Dịch lúc sáng.

" Xấu hổ quá ".

Vương Dịch giật lấy điện thoại rồi nắm hai tay Châu Thi Vũ lại không cho Châu Thi Vũ lấy lại. Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch ngại càng muốn chọc ghẹo tiếp.

" Ngồi yên cho tôi chụp một tấm ảnh đi ".

" Muốn thì học tỷ lên trang trường lưu ảnh em về "

Châu Thi Vũ muốn ngả ngửa, nói như vậy mà Vương Dịch cũng nói được, Châu Thi Vũ rút tay mình ra, lấy lại chiếc điện thoại.

" Không cho tôi chụp nhưng mà lại cho mấy bạn nữ lúc sáng chụp... Hảo người yêu ". Châu Thi Vũ giận lẫy quay mặt chỗ khác.

Chị ấy giận rồi sao??? Vương Dịch vội vàng dỗ dành Châu Thi Vũ nhưng đâu biết rằng Châu Thi Vũ lại đang lừa mình.

" Em ngồi yên rồi.. Học tỷ chụp đi "

Châu Thi Vũ cười hả hê vì lừa được Vương Dịch, đưa hai tay về phía trước, ra hiệu cho Vương Dịch ôm mình, Châu Thi Vũ ngả vào lòng Vương Dịch, cảm nhận hương thơm từ người Vương Dịch phát ra càng ôm chặt lấy Vương Dịch. Vương Dịch đưa tay muốn xoa đầu Châu Thi Vũ nhưng lại không dám, cứ đưa lên hạ xuống.

" Vương Dịch thích nghe kể chuyện không ?? ". Châu Thi Vũ đột nhiên hỏi.

" Chưa ai kể cho em nghe ".

" Vậy thì yên lặng một chút, không được hỏi  "

Vương Dịch gật đầu, bắt đầu nghe Châu Thi Vũ kể. Châu Thi Vũ lựa chọn tư thế thoải mái dựa vào Vương Dịch.

" Tôi thật sự mệt mỏi. Sống hay đơn giản là chỉ đang tồn tại, tôi chỉ muốn có một cuộc sống tự do, tôi thật sự đã rất mệt mỏi "

Vương Dịch nghe tới đây liền trở nên khó chịu, nhưng vì lúc nãy Châu Thi Vũ căn dặn phải yên lặng nên Vương Dịch kìm nén cảm xúc của mình lại.

" Ba mẹ tôi đã ly thân từ sớm, nguyên nhân là gì tôi cũng không biết rõ, nhưng tôi biết ba tôi đã chịu đựng mẹ tôi rất nhiều. Bà ấy lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ lên người khác và tôi chính là thành quả của việc đó. Tôi luôn bị áp đặt phải trở thành một người hoàn hảo, trở thành bộ mặt của gia đình, trở thành người chị mẫu mực. Cho dù tôi có hoàn hảo đến mấy đi nữa thì trong lòng mẹ tôi, đứa con trai mới là sự lựa chọn của bà ấy. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, ngay từ nhỏ đã biết thân biết thân biết phận mà sống, tôi chưa bao giờ được làm những gì tôi muốn cũng không dá đòi hỏi quá nhiều. Luôn tỏ ra là mình ổn, luôn nở một nụ cười trên môi nhưng mấy ai hiểu được cảm xúc từ sâu trong đáy lòng. Mẹ tôi thật sự ghét bỏ tôi, bà ấy như thế nào lại trọng nam khinh nữ ".

Vương Dịch mặt lạnh nhìn người trong lòng đang yếu ớt nói lên nổi lòng sâu kín bên trong. Không ngờ một Châu Thi Vũ luôn mang lại năng lượng tích cực lại chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần. Vương Dịch nhận ra mình còn chưa hiểu hết Châu Thi Vũ, ngay lúc này đây chỉ muốn ôm Châu Thi Vũ thật chặt.

" Này... Tôi sắp ngẹt thở rồi ". Châu Thi Vũ thoát khỏi cái ôm của Vương Dịch, cười nói.

" Như vậy mà còn cười được  ".

" Vậy tôi phải khóc ??? "

Vương Dịch nhìn người trước mặt cố tỏ ra vui vẻ lại làm trái tim cô càng đau hơn. Nắm lấy tay Châu Thi Vũ, nhẹ giọng nói.

" Còn gì nữa.. Em muốn biết hết, biết hết những gì làm học tỷ khó chịu "

Châu Thi Vũ làm vẻ mặt suy nghĩ, mắt nhìn lên trần nhà.

" Về ba tôi, một người đàn ông tuyệt vời, trái ngược với mẹ tôi, ông ấy yêu thương tôi vô cùng, những lúc bị mẹ đối xử như thế ông ấy luôn nói giúp tôi nhưng làm sao thắng nổi mẹ tôi, chỉ còn cách phía sau động viên an ủi tinh thần cho tôi. Châu Bảo Hân aaa, là do ông nhận nuôi về, gia đình em ấy gặp tại nạn đã qua đời, lúc chuyển đến bệnh viện chỉ cứu sống được em ấy. Vì là người có tấm lòng nhân hậu nên ba tôi đã mang em ấy về đây "

Vương Dịch tập trung nhìn Châu Thi Vũ, vừa nghe thật kỹ không sót chữ nào.
Không chỉ bản thân mình chịu nhiều tổn thương, người con gái mình yêu cũng chẳng vui vẻ gì, Vương Dịch giờ đây càng yêu Châu Thi Vũ nhiều hơn, bản thân lại muốn bảo vệ cô ấy.

" Chị vất vả nhiều rồi, từ giờ hãy để mọi việc cho em, hãy là chính bản thân mình mà chị muốn khi ở bên cạnh em "

" Được không đó.. Nhất Nhất của chúng ta làm gì nào "

" Làm Châu Thi Vũ hạnh phúc "

Thật ra trong cuộc sống này ai cũng sẽ trải qua nhiều niềm đau, nổi buồn. Nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh, mỗi người lại chịu những tổn thương nhiều hay ít. Cuộc sống này thật sự không dễ dàng, quan trọng là suy nghĩ của chúng ta về nó.

____________

" Ồ wowwww "

" Lâu rồi không gặp "

Tối hôm qua cả hai đều ở nhà người ta, sáng sớm trở về lại đụng mặt nhau.

" Nói đi, cậu ngủ lại nhà chị ấy ???". Vương Dịch thẩm vấn Viên Nhất Kỳ.

" Cậu chẳng phải cũng như vậy sao "

" Tôi là chuyện dĩ nhiên, còn cậu ??? Học tỷ làm sao lại đồng ý ". Vương Dịch hết sức tò mò.

" Là chị ấy chủ động mời tôi đó nha.. Chỉ ngủ thôi, ngủ thôi, tôi không có làm gì chị ấy đâu mà bày ra bộ mặt đó ". Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ, chị ta không làm gì mình thì thôi chứ còn lâu mình mới dám ra tay.

Vương Dịch cảm thấy nhẹ lòng, chỉ sợ Viên Nhất Kỳ lại dám làm gì bậy bạ với Thẩm Mộng Dao. Vì đã kết thúc hoạt động học nhóm nên Vương Dịch ít khi gặp Thẩm Mộng Dao để mà nói chuyện nhiều như trước, Vương Dịch cảm thấy mình bây giờ dính Thẩm Mộng Dao nhiều hơn trước.

Chuẩn bị nhanh rồi đến trường, gặp nhau trước cổng, hai tên lãng tử cùng hai mỹ nữ sánh bước bên nhau tiến vào trường.

" Vương Dịch hôm qua chúng ta còn chưa chụp chung ". Thẩm Mộng Dao nói.

" Em ấy chỉ cho mấy bạn nữ khác chụp thôi.. Chúng ta không được phép chụp đâu ". Châu Thi Vũ lại bắt đầu trò đùa.

" Không có ". Vương Dịch phản kháng.

" Đợi đến lễ tốt nghiệp chúng ta làm một bộ ảnh thật ngầu đi ". Viên Nhất Kỳ chen ngang nói.

" Tự nhiên lại nhắc đến tốt nghiệp ". Thẩm Mộng Dao lườm Viên Nhất Kỳ.

" Tại người ta nôn chứ bộ ".

Vừa đi vừa tám chuyện nhưng lại thu hút biết bao ánh mắt từ xung quanh, bốn người cùng đi chung lại tạo nên một sự náo loạn dân chúng.

" F4 của trường dưới sân kìa "

Mấy nhỏ này mận

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia