ZingTruyen.Info

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||

Chương 42: Người thay thế hoàn hảo

yowaimo_01

" Đi cẩn thận, lần sau đến nhà cô chơi tiếp nhưng không để bị thương có biết chưa ".

" Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi "

" Mẹ vào nhà đi ". Châu Thi Vũ tạm biệt mẹ rồi lên xe. 

Xe sắp khởi hành thì một hình dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ rời khỏi chỗ ngồi của mình, chạy xuống xe, Vương Dịch cũng muốn chạy theo nhưng chân cô lại không nhấc lên nổi, chỉ biết ngồi nhìn theo Châu Thi Vũ.

" Baba ". Châu Thi Vũ từ trên xe nhảy xuống vào người ba mình.

" Cũng may vừa kịp lúc ". Ba Châu vẻ mặt hạnh phúc ôm lấy cô con gái bé bỏng của mình.

Vì chuyến đi công tác nên bây giờ mới trở về. Xe đã đến giờ khởi hành nên họ còn chưa kịp nói gì với nhau. Châu Thi Vũ lên xe nhưng vẫn còn luyến tiếc.

" Lần sau ba sẽ đến thăm con ". Ba Châu vẫy tay chào tạm biệt.

Vương Dịch nhìn hình ảnh cha con chia tay nhau làm cô nhớ đến ba mình, một cuộc điện thoại cũng không gọi huống chi là gặp mặt, cái đơn giản cô cần bây giờ đó là tình yêu thương.

_____________

" Ngon rồi haaa.. Gần đây được Dương Băng Di bảo kê nên không biết giờ là gì ".

Đám bạn của Dương Băng Di lại tìm đến Đoàn Nghệ Tuyền bắt nạt. Đoàn Nghệ Tuyền sợ hãi chỉ im lặng né tránh nhưng bọn người đó cứ đụng chạm làm cô rất khó chịu.

" Bỏ tôi ra ". Đoàn Nghệ Tuyền hét lớn.

" Wow.. La nữa đi, lớn lên nào "

" Đủ rồi đó "

Một âm thanh lạnh lùng vang lên làm ai cũng chú ý. Dương Băng Di mặt hừng hực nhìn bọn họ. Đám người này cũng đã nhịn Dương Băng Di lâu lắm rồi, sẵn dịp hôm nay tính sổ hết một lần.

" Muốn con nhỏ này sao "

Nói xong liền đẩy Đoàn Nghệ Tuyền lăn ra đất, Dương Băng Di cũng bắt đầu hành động, đá vào bụng tên vừa ra tay với Đoàn Nghệ Tuyền, nhưng tận bốn năm người, bọn chúng quay quanh tấn công Dương Băng Di, một mình yếu ớt chống cự không lại nên nhanh chóng gục xuống đất. Đoàn Nghệ Tuyền thấy vậy liền bật khóc, không biết động lực nào mà cô đã xong vào che chắn cho Dương Băng Di.

Dương Băng Di cảm thấy có thứ gì đè lên người mình, nhìn lên thì thấy tên ngốc Đoàn Nghệ Tuyền, cô đổi tư thế đến lượt mình đỡ cho Đoàn Nghệ Tuyền.

" Vì con nhỏ này mà chúng ta đánh nhau như vậy sao??? ". Cuối cùng bọn họ cũng dừng lại, nắm lấy cổ áo Dương Băng Di nói.

" Dừng lại đi.. Đừng làm ... ". Dương Băng Di chưa nói xong đã bị bọn chúng đấm vào mặt.

Bọn họ bỏ đi, mặc kệ Dương Băng Di nằm lăn ra đó, Đoàn Nghệ Tuyền đỡ Dương Băng Di ngồi dậy nhưng nhận lại là sự lãng tránh của Dương Băng Di.

" Đừng đụng vào tôi "

" Cậu bị thương rồi "

Dương Băng Di tự mình đứng dậy rồi đi một mạch, Đoàn Nghệ Tuyền đi theo nhưng lại bị đuổi không thương tiếc.

Tối hôm nay trời mưa tầm tả, vừa dừng được vài phút lại bắt đầu mưa tiếp. Đoàn Nghệ Tuyền chờ đến lúc mưa dừng lại chạy ra ngoài ngay. Cuối cùng cũng đến nhà Dương Băng Di, buổi sáng mặc dù bị đuổi nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn lén lút đi theo sau Dương Băng Di nên mới biết được nhà ở đây. Trời lại tiếp tục mưa. Đoàn Nghệ Tuyền cũng bấm chuông trước nhà.

" Chào cô ạ.. Con là bạn của Dương Băng Di "

" Bạn sao???.. Con gái mau vào nhà đi ". Mẹ Dương Băng Di không tin nổi, lần đầu tiên có người nhận là bạn con gái mình.

Kéo Đoàn Nghệ Tuyền vào trong sau đó dắt đến tận phòng con gái mình.

" Bạn con đến chơi này ". Mẹ Dương Băng Di gõ cửa phòng.

Dương Băng Di mở cửa ra nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền lập tức trở nên tức giận.

" Không phải bạn con ". Nói xong liền đóng cửa lại.

Đoàn Nghệ Tuyền nhân lúc cửa chưa đóng nên lẽn vào trong. Dương Băng Di muốn đuổi cũng không kịp nữa rồi. Đưa thuốc mình mới mua cho Dương Băng Di nhưng không dám nhìn thẳng mặt.

" Cầm lấy "

" Không nhận "

" Vậy thì tôi sẽ không về "

Dương Băng Di nhìn Đoàn Nghệ Tuyền thật lâu sao đó đổi thái độ.

" Vậy thì cậu bôi thuốc cho tôi "

Đoàn Nghệ Tuyền không biết mình có nghe nhầm không nhưng không dám hỏi lại. Lấy thuốc ra nhẹ nhàng bôi lên mặt Dương Băng Di, Dương Băng Di mắt không rời Đoàn Nghệ Tuyền, làm cho người ta thật ngại.

" Không sợ tôi sao ". Dương Băng Di nhỏ giọng hỏi.

" Có .. Một chút ". Đoàn Nghệ Tuyền ngại ngùng trả lời.

" Tôi có như lời cậu nói không, có thật sự không là người xấu "

Đoàn Nghệ Tuyền im lặng, Dương Băng Di nói tiếp.

" Tôi thật sự rất mờ nhạt giữa đám đông, nhưng tôi lại chọn cách để mọi người chú ý đến là ức hiếp kẻ yếu, chỉ có như vậy mới có người sợ tôi, chú ý mỗi khi tôi xuất hiện. Nhưng bây giờ thì sao, tôi và đám người đó cũng chẳng còn liên quan gì nhau, tôi cũng chẳng có ai để ý đên ".

Đoàn Nghệ Tuyền đưa bàn tay mình xoa đầu Dương Băng Di.

" Tôi rất hay để ý đến cậu, rất hay nhìn lén cậu. Như vậy có được không "

Dương Băng Di lúc này như một chú thỏ con ngoan ngoãn để Đoàn Nghệ Tuyền muốn làm gì thì làm. Cảm xúc như muốn vỡ òa, người mình bắt nạt bây giờ lại ngồi trước mặt an ủi mình, hơi thở yếu ớt thốt lên những lời tận đáy lòng.

" Tôi xin lỗi.. Xin lỗi "

Sau cơn mưa trời lại sáng, trận bóng chuyền giao hữu giữa hai trường sắp sửa diễn ra, trên sân các thành viên đang tràn đầy năng lượng. Thẩm Mộng Dao bị Trương Hân ép đến cỗ vũ, trong khi mọi người đang hô hào thì Thẩm Mộng Dao lại ngồi như tượng.

" Dao Dao tươi tắn lên dùm cái coi ". Trương Hân dưới sân hét lớn.

" Trịnh Đan Ny i love you ". Trần Kha hướng về phía Trịnh Đan Ny nhưng mà cô ấy lại mãi mê nói chuyện.

" Này.. Tên mặt lạnh đâu ????". Trương Hân quay sang hỏi Trần Kha.

" Gọi điện nhưng cậu ta không bắt máy ".

" Em cũng không liên lạc được ". Phí Thấm Nguyên nói.

" Gì chứ. Dự bị hôm nay đều vắng mặt hết rồi "

" Học tỷ xem có ai thay thế được không "

Trương Hân loay hoay tìm xem ai thế vào vị trí Vương Dịch là hợp lý, lúc nào không biến mất cứ đợi ngay lúc quan trọng lại biến mất.

" Tôi thì sao. Tôi thấy mình rất hợp aaa ".

Bị ép đi chứ ai mà muốn




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info