ZingTruyen.Info

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||

Chương 38: Gọi là bảo bối, tối dễ lên giường

yowaimo_01

" Này.. Đừng có đi theo tôi nữa được không "

Đoàn Nghệ Tuyền bị Vương Dịch làm cho giật mình, lấy cặp chắn trước mặt, lùi về sau vài bước.

" Tôi không làm gì cậu đâu mà sợ ". Vương Dịch vừa đi vừa nói.

" Đi với cậu tôi mới an toàn "

Vương Dịch dừng lại, Đoàn Nghệ Tuyền cũng dừng lại theo. Vương Dịch làm gì là Đoàn Nghệ Tuyền làm theo như vậy trông thật đáng yêu.

Hôm nay học xong đến tập luyện cùng đội bóng, Vương Dịch đã vào sân, Đoàn Nghệ Tuyền cũng đi vào nhưng lại bị đuổi ra ngoài, cô đành phải ngồi ở hàng ghế khán giả. Trùng hợp Tống Hân Nhiễm cũng đến xem Vương Dịch, cô vẫn theo dõi lịch sinh hoạt của Vương Dịch, từ yêu trở thành fan hâm mộ.

" Cậu đến đây một mình?? ". Tống Hân Nhiễm hỏi.

" Ờ ". Đoàn Nghệ Tuyền ngại ngùng trả lời.

" Từ nay đến lớp đừng ngồi một mình nữa mà hãy ngồi chung với tôi đi "

Đoàn Nghệ Tuyền không dám nhìn Tống Hân Nhiễm, không biết người này tiếp cận mình vì mục đích gì. Tuy học chung lớp nhưng họ chưa từng nói chuyện với nhau.

Vương Dịch bên trong sân vẫn quan sát Đoàn Nghệ Tuyền.

" Hai người họ quen biết sau ". Vương Dịch hỏi Trần Kha bên cạnh.

" Họ học chung lớp thì phải... Làm sao vậy?? "

" À không có gì "

" Viên Nhất Kỳ hôm nay tại sao nghĩ, không thấy bóng dáng cậu ta thật yên tĩnh "

Vương Dịch không biết phải trả lời thế nào. Đêm qua nói đi là đi. Gọi điện thoại cũng không trả lời.

Sau trận bóng liền trở về, tạm biệt Đoàn Nghệ Tuyền, hai người hai ngã. Không hiểu sao vừa rời khỏi Vương Dịch thì Đoàn Nghệ Tuyền lại va phải đám người Dương Băng Di. Cả hai gặp nhau thật bất ngờ, nhìn chằm chằm đối phương. Đoàn Nghệ Tuyền sợ hãi lùi về phía sau nhưng lúc này Dương Băng Di lại chuyển sang đi hướng khác. Đám bạn không hiểu, Dương Băng Di cũng không hiểu, tôi tác giả cũng không hiểu, chỉ có Dương Băng Di là hiểu mình đang làm gì. Nhưng không, cô ấy cũng chẳng biết tại sao bản thân lại bỏ qua con mồi trước mặt. Trong đầu Dương Băng Di chỉ hiện lên câu nói. Cậu thật sự không xấu tính.

Đoàn Nghệ Tuyền thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng bỏ chạy về nhà.

Vương Dịch về đến ký túc xá liền gọi điện cho Viên Nhất Kỳ nhưng lại không ai nghe máy. Đành phải hỏi mẹ Viên Nhất Kỳ, câu trả lời khiến Vương Dịch muốn bật ngửa.

" Viên Nhất Kỳ sao... Không phải nó đang ở cùng con ??? "

" À à con... Hôm qua cậu ấy ". Vương Dịch không biết phải nói thế nào để bác gái không lo lắng.

" Đây này, đứa nhóc này vừa trở về "

" Bác gái chuyển máy giúp con "

" Gì đây.. Nhớ tôi sao????... Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau "

Nói xong liền tắt máy ngay.

" Chào người mẹ đáng kính của con ". Viên Nhất Kỳ cười như không cười.

Vừa định đi về phòng lại bị mẹ cô bắt lại tra hỏi.

" Về đây làm gì "

" Chơi ạ "

" Học hành không tốt ???"

" Không có ạ "

" Chán học "

" Không ạ "

Viên Nhất Kỳ chịu không nổi mẹ mình nữa nên bỏ chạy lên phòng. Mẹ cô cũng không chịu thua mà đi theo, vừa đi bà vừa mắng thầm.

" Gia đình theo ngành luật thì không chịu nối nghiệp, lại muốn làm nổi, để xem học hành tới đâu".

____________

" Em là đang đổ lỗi tại tôi "

" Em không có ". Vương Dịch lắc đầu.

Thẩm Mộng Dao hối hận vì đã nói chuyện đó cho Viên Nhất Kỳ biết, đêm đó nhìn thấy Viên Nhất Kỳ trở nên buồn bã, cô không nghĩ là đứa trẻ này nghĩ nhiều như vậy. Haizzz mình còn định thử cái tên này một chút nữa, chưa kịp nói gì mà đã suy sụp vậy rồi. Gặp lại tôi sẽ cho em biết tay.

Cả buổi học không thể nào tập trung, chỉ lo nghĩ đến Viên Nhất Kỳ không biết bây giờ thế nào. Thẩm Mộng Dao cảm thấy mình cũng có một phần lỗi lầm trong chuyện này, đắn đo suy nghĩ quyết định nhắn tin cho Viên Nhất Kỳ.

' Quay lại đây nếu em là đứa trẻ ngoan '

Đợi mãi đến tối cũng không có câu trả lời, Thẩm Mộng Dao gọi điện hỏi Vương Dịch nên làm thế nào nhưng Vương Dịch cũng đành bó tay.

Viên Nhất Kỳ tắm rửa xong mới mở điện thoại lên xem, thông báo cuộc gọi dồn dập từ Vương Dịch làm cô bật cười. Không gọi lại cho Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ chỉ nhắn một tin nhắn.

' Viên Nhất Kỳ này trưởng thành hơn cậu nhiều.. Tự lo cho mình đi nhóc '

Một tin nhắn khác hiện lên, là của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ không dám bấm vào xem, nhớ lại đêm hôm đó Thẩm Mộng Dao không nói gì cả, tất cả là do cô tự suy diễn. Thẩm Mộng Dao không có lỗi gì, ngay từ đầu đã không muốn cô tiếp cận, tất cả là do cô tự đâm đầu vào thứ tình yêu ngu ngốc. Tại sao tôi lại hỏi câu hỏi đó. Nếu có thể quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó. Không bao giờ.

Đã 3 ngày trôi qua nhưng Viên Nhất Kỳ chưa chịu quay trở lại, Vương Dịch cũng ủ rũ cả ngày. Cả nhóm đang chơi bóng thì tụ lại nhiều chuyện.

" Tên đó bị đá hả ". Trương Hân hỏi.

Vương Dịch chỉ lắc đầu mà không nói gì.

" Tôi thấy học tỷ Thẩm Mộng Dao cũng buồn buồn làm sao ấy ". Phí Thấm Nguyên cũng tham gia.

" Haizzzz Viên Nhất Kỳ mà buồn đến nổi bỏ đi thì chắc là .. Aaaa bảo bối ". Trần Kha đang nói chuyện thì nhìn thấy Trịnh Đan Ny, chưa nói xong câu đã vội chạy đến Trịnh Đan Ny.

" Gọi sao mà tình cảm dữ vậy chứ... Này Vương Dịch cũng gọi học tỷ Châu Thi Vũ như vậy sao ". Phí Thấm Nguyên tò mò.

Tất cả mọi người liền dồn ánh mắt vào Vương Dịch.

" Không có... Tôi ít khi gọi ai là bảo bối ". Vương Dịch dứt khoát trả lời.

Trưa nay lại đến nhà Châu Thi Vũ ăn, mở cửa ra liền ngửi thấy hương thơm lan tỏa khắp nhà.

" Bối bối, em về rồi "

Chúng tôi đã xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info