ZingTruyen.Info

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||

Chương 37: Chuyện tình Thẩm Mộng Dao

yowaimo_01

Cả hai trở về nhà, vừa mở cửa Diu Diu đã chạy ra ngoài nhưng lại bị Vương Dịch bắt lại, Châu Thi Vũ đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn, gia đình ba người thật hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Diu Diu giật mình bỏ chạy.

" Mẹ phải đi sao ???"

" Mẹ xin lỗi vì chưa tạm biệt con đã rời đi "

" Mẹ lúc nào cũng xin lỗi "

Vương Dịch tắt ngang điện thoại rồi ném qua một bên. Mẹ đúng là nói dối, lừa mình nói là đi gặp đối tác, sau đó lại bỏ đi, nói dối, tất cả đều nói dối.

Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch tức giận, cô đi đến ngồi cạnh Vương Dịch, dịu dàng nói.

" Có chuyện gì sao "

" Mẹ em lại đi nữa rồi, bà ấy là như vậy muốn làm gì thì làm "

" Chắc là bác gái sợ rằng khi gặp em lại không nỡ đi nên mới làm như vậy "

Vương Dịch im lặng nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ làm Châu Thi Vũ có chút sợ.

" Tôi xin lỗi vì không hiểu rõ chuyện mà xen vào...  "

" Hứa với em đi ". Vương Dịch cắt ngang lời Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ không hiểu Vương Dịch muốn nói gì.

" Hứa với em đừng bao giờ rời xa em, đừng tự nhiên biến mất có được không "

Châu Thi Vũ lúc này mới nở nụ cười, cô biết đứa nhỏ này luôn thiếu cảm giác an toàn, nắm lấy tay Vương Dịch ôn nhu nói.

" Tôi hứa "

____________

" Châu Thi Vũ, sinh viên xuất sắc trường SNH48, gia thế bình thường mẹ là giáo viên, ba là bác sĩ nhưng hai người đã ly thân từ 5 năm trước. Có một em trai đang là sinh viên đại học và một em gái nhận nuôi đang học tiểu học. Lý lịch trong sạch. "

Vương phu nhân ngồi trên xe đã nghe rõ phần trình bày vừa mới điều tra được. Cầm trên tay là hình ảnh của Châu Thi Vũ.

" Cho người theo dõi cả hai "

Mệt mỏi ngã lưng về phía sau, bà tự trách bản thân là một người mẹ vô trách nhiệm, thời gian bên con đếm trên đầu ngón tay. Sự thay đổi của Vương Dịch chắc chắn có liên quan đến cô gái tên Châu Thi Vũ kia.

Cảm thấy bản thân đã quên gì rồi nhưng bà lại không suy nghĩ ra, đến lúc máy bay cất cánh bà muốn quay lại cũng không kịp.

" Ôi trời, con gái hư hỏng Viên Nhất Kỳ ta còn chưa gặp mặt "

" Sao, nhanh như vậy đã đi ". Viên Nhất Kỳ hoang mang hỏi.

" Muốn đi là đi, còn không tạm biệt tôi "

" Chắc bác gái không còn nhớ tới Viên Nhất Kỳ này rồi "

" Bà ấy nhắc cậu suốt đấy  "

" Tối nay tôi đi chơi đấy... Không cần đợi ".

Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lại nhìn cuốn manga trên tay, dạo gần đây hình như họ có tiến triển tốt rồi.

Chiều nay trời lại đột ngột đổ mưa, thời tiết vừa nãy còn rất tốt lại nhanh chóng chuyển thành cả màu đen giống như trời đang buồn vì một chuyện gì đó sắp xảy ra.

Cũng may đến giờ hẹn trời lại ngừng mưa, Viên Nhất Kỳ nhấc chân chạy thật nhanh đến nhà Thẩm Mộng Dao, khi Thẩm Mộng Dao vừa mở cửa đã thấy Viên Nhất Kỳ thở hổn hển.

" Bị ma đuổi à "

" Không có nhiều thời gian đâu, trời mà mưa nữa thì đừng có trách em ". Viên Nhất Kỳ nói xong nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao chạy.

" Nước mưa bắn lên váy tôi rồi này đồ ngốc "

" Về em sẽ giặc cho mà "

" Thôi đi đồ biến thái "

Thời tiết này ăn lẩu là tuyệt vời nhất, cả hai không ai nhường ai, ăn như bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Tối nay đặc biệt có chương trình bắn pháo hoa nên bọn họ ăn xong liền tìm một nơi thoáng mát để ngắm.

Ven bờ sông có một địa điểm ăn uống rất tuyệt vời như là một công viên thu nhỏ, còn có rất nhiều người qua lại. Viên Nhất Kỳ chọn một chỗ ngồi thích hợp để ngắm pháo hoa, mời Thẩm Mộng Dao ngồi xuống trước.

" Học tỷ ăn kem nha, kem ở đây ngon lắm "

" Trời lạnh như vậy muốn tôi đóng băng sao... Em đi ăn với Châu Thi Vũ thì đúng hợp "

" Như vậy Vương Dịch sẽ nằm khóc.. Không được không được "

Thẩm Mộng Dao cười mỉm nhìn Viên Nhất Kỳ đang tưởng tượng rồi biểu cảm ngốc nghếch. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Viên Nhất Kỳ trở nên im lặng, không biết có nên hỏi hay không, rồi lại quay qua nhìn Thẩm Mộng Dao.

" Học tỷ này "

Thẩm Mộng Dao ngồi yên đợi Viên Nhất Kỳ nói tiếp.

" Tối hôm đó... Hôm đó... Em "

" Em nhìn lén tôi có đúng không ". Thẩm Mộng Dao nhướng mắt với Viên Nhất Kỳ.

" Không có.. Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi .. Thật đó "

" Vậy thì em muốn hỏi gì ??". Thẩm Mộng Dao tự nhiên lại trở nên dịu dàng.

" Em muốn biết tại sao được không?? Tại sao học tỷ khóc ? "

Thẩm Mộng Dao nhìn xa xăm, sau đó lại thở dài như sắp chuẩn bị nói ra điều đã giấu trong lòng mình. Cảm giác thật khó chịu.

" Nếu như khó nói vậy thì...  "

" Tôi có một tình yêu từng rất hạnh phúc.... Những năm tháng đó chúng tôi thật sự rất hạnh phúc. Phải, rất hạnh phúc. Cứ ngỡ như một bộ phim ngôn tình à không người tôi yêu là nữ nhân. Cứ ngỡ đó là một cuộc đầy lãng mạn thì người đó đột ngột lại nói chia tay. Thật khó mà hiểu được khi người đó lại nói là đã yêu một người khác mất rồi.... Sao có thể chứ, tôi dĩ nhiên là không tin và cố níu kéo tình cảm này bởi vì tôi rất rất rất yêu người đó... Cuối cùng thì người đó cũng bỏ tôi lại và chuyển đi nơi khác sống. Tôi vẫn như đứa ngốc cố tìm kiếm mọi thông tin nhưng chẳng có kết quả gì... Em thấy sao tôi đúng là đồ ngốc lại còn bị cắm sừng có đúng không ".

Đột nhiên có một nốt trầm. Viên Nhất Kỳ đơ ra khi nghe câu chuyện của Thẩm Mộng Dao, mặt cô lúc này trở nên đượm buồn nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao.

" À ra vậy  "

Viên Nhất Kỳ cuối mặt như đang kiềm nén cảm xúc, sau đó lại nở một nụ cười miễn cưỡng.

" Vậy chắc là em không có cơ hội đâu ha ". Viên Nhất Kỳ cười thành tiếng.

Hai người nhìn nhau, cảm xúc lúc này lẫn lộn. Bùm một tiếng pháo được bắn lên như tiếng trái tim của Viên Nhất Kỳ tan vỡ. Không còn có tâm trạng nào để thưởng thức vẻ đẹp của pháo hoa.

" Mau đi ngủ đi ". Châu Thi Vũ vừa nghe điện thoại vừa chơi với Diu Diu.

" Một chút nữa "

" Tôi biết em vừa đọc truyện vừa nói chuyện với tôi "

Vương Dịch ném cuốn manga qua một bên, tập trung vào cuộc trò chuyện của hai người.

" Không có  "

" Không ngủ thì tắt điện thoại đi aaaa.. Đừng có làm phiền Viên Nhất Kỳ "

" Cậu ấy đi chơi với học tỷ Thẩm Mộng Dao vẫn chưa về "

" Thật sao.. Quá tuyệt vời "

Rầm một tiếng cửa mở làm Vương Dịch giật cả mình, Viên Nhất Kỳ bước vào liền lấy balo của mình rồi đi tiếp.

" Tôi về nhà vài ngày... Cậu ở lại một mình vui vẻ ".

Thôi đừng có sầu


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info