ZingTruyen.Info

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||

Chương 33: Thuyền trưởng Châu Thi Vũ

yowaimo_01

Bạn học tên Đoàn Nghệ Tuyền này nhận lấy tập sách từ tay Viên Nhất Kỳ rồi cuối đầu cảm ơn, không trả lời câu hỏi của Viên Nhất Kỳ mà đi đến chỗ của Châu Thi Vũ, làm như lúc nãy cuối đầu cảm ơn. Cuối cùng quay sang nhìn Vương Dịch thật lâu như muốn ghi nhớ hình ảnh người trước mắt. Đột nhiên lại nói chuyện.

" Cảm ơn ". Nói xong Đoàn Nghệ Tuyền liền bỏ chạy.

" Phân biệt đối xử sao, nhỏ này thiệt là". Viên Nhất Kỳ nói xong quay qua nhìn Vương Dịch " Nhìn mặt cậu là biết ngay không biết tên người ta rồi.

Vương Dịch quả thật không biết tên bạn học này, chỉ nhớ gặp vài lần khi học ghép lớp, lúc nãy khi Viên Nhất Kỳ gọi tên thì Vương Dịch mới biết được.

" Em không khỏe sao ??". Châu Thi Vũ đột nhiên lên tiếng.

" Không có ". Vương Dịch trả lời, lúc nãy mình đã không giữ được bình tĩnh.

Hôm nay cũng đã mệt rồi, Châu Thi Vũ không hỏi tiếp mà để cho Vương Dịch trở về nghĩ ngơi. Tới ký túc xá trước, Châu Thi Vũ không cho Vương Dịch đưa mình về, Vương Dịch cũng mệt rồi nên ngoan ngoãn đồng ý. Viên Nhất Kỳ vừa vào cửa thì nói với Vương Dịch mình đã để quên đồ bên nhà Thẩm Mộng Dao, phải chạy qua đó lấy.

Ánh mắt lúc nãy của Vương Dịch là sao chứ, khi nhìn thấy đám người đó em ấy liền trở nên khác lạ, chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra. Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi phía sau của Viên Nhất Kỳ.

" Học tỷ, đợi em "

Châu Thi Vũ nghe thấy tiếng Viên Nhất Kỳ gọi mình thì dừng lại. Nhìn Viên Nhất Kỳ đang thở hổn hển trước mặt.

" Em đuổi theo tôi đến đây, chắc chắn là có liên quan đến chuyện lúc nãy "

" Đúng là không qua mắt được học tỷ "

" Được rồi chúng ta tìm quán Coffee đi, đúng lúc tôi cũng đang muốn biết.

_______________

Ngày hôm sau, bước vào trường đã nhận được ánh mắt dõi theo mình, Vương Dịch cảm thấy khó chịu vì cái bạn Đoàn Nghệ Tuyền này luôn nhìn mình. Trong lớp, Đoàn Nghệ Tuyền cũng chỉ ngồi một mình, ít giao tiếp với mọi người xung quanh cho nên cũng không ai quan tâm.

Tan học, Vương Dịch đi thật nhanh đến hội học sinh, còn nhìn xung quanh xem Đoàn Nghệ Tuyền có đi theo mình không.

" Em làm gì chạy như bị ma đuổi vậy ?". Châu Thi Vũ hỏi.

" Em bị bám đuôi aaa ". Vương Dịch đi đến ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ.

Vương Dịch kể chuyện từ sáng đến giờ cho Châu Thi Vũ, chỉ thấy Châu Thi Vũ bật cười.

" Em ấy có ý với Vương Dịch nhà ta rồi nhaa "

Vương Dịch ngại ngùng nói " Như vậy mà học tỷ còn ngồi bình thản ".

" Vậy tôi phải làm sao ?". Châu Thi Vũ bày ra bộ mặt ngây thơ nhìn Vương Dịch.

Vương Dịch biết là Châu Thi Vũ đang chọc ghẹo mình, cô không trả lời mà quay mặt sang chỗ khác, như đang dỗi.

Châu Thi Vũ  nhìn Vương Dịch thật lâu, một Vương Dịch thật khác với những gì mà Viên Nhất Kỳ đã nói.

" Sao??? Bị bắt nạt, sao có chuyện đó được ". 

Châu Thi Vũ ngạc nhiên hỏi Viên Nhất Kỳ trước mặt, cô không tin vào sự thật.
Bị bắt nạt nhưng không phản kháng, mặc kệ người khác muốn nghĩ mình như thế nào, Vương Dịch đã phải trải qua những chuyện như vậy trong suốt một thời gian dài sao, mình cũng đã chứng kiến được những chuyện thế này bởi vì lúc trước Thẩm Mộng Dao cũng từng bị đối xử như vậy. Hôm đó Vương Dịch có phản ứng khác lạ như vậy là vì em ấy đã thấy được hình ảnh của mình ngày trước, em ấy trưởng thành thật tốt, đã đối mặt được với thứ đáng sợ trong quá khứ của mình.

" Học tỷ học tỷ ". Thấy Châu Thi Vũ im lặng thật lâu, Viên Nhất Kỳ lên tiếng.

Châu Thi Vũ bị tiếng gọi của Viên Nhất Kỳ đánh gãy ngang suy nghĩ của mình, thật may mắn bởi vì Vương Dịch đã có được một người bạn thật tốt như Viên Nhất Kỳ.

" Cảm ơn em Viên Nhất Kỳ... Thật tốt khi em luôn bên cạnh Vương Dịch. Từ bây giờ cứ giao Vương Dịch cho tôi "

" Nhờ vào học tỷ vậy "

Vương Dịch không thấy Châu Thi Vũ nói gì, cô quay lại nhìn xem, ánh mắt dịu dàng của Châu Thi Vũ đang nhìn mình. Châu Thi Vũ đưa bàn tay mình chạm vào mặt Vương Dịch, ôn nhu nói.

" Em vất vả nhiều rồi "

" Viên Nhất Kỳ đó nói gì với học tỷ rồi đúng không ". Vương Dịch lấy tay mình nắm lấy tay Châu Thi Vũ.

" Em thật may mắn khi có người bạn như vậy đó, đừng có lớn tiếng với người ta nữa "

" Và thật may mắn khi có chị "

Châu Thi Vũ hạnh phúc khi nghe Vương Dịch nói như vậy. " Đừng nói về những chuyện khiến em không vui. Nếu thế giới này không dịu dàng với em thì cứ để tôi "

Trong phòng chỉ có hai người, bầu không khí lãng mạn bao trùm xung quanh, nhìn nhau thật lâu, Vương Dịch tiến đến gần mặt Châu Thi Vũ vẻ mặt thì rất nghiêm túc. Châu Thi Vũ hoảng loạn đẩy Vương Dịch ra làm Vương Dịch ngã xuống sàn.

" Ở đây là trường học đó đồ ngốc ". Châu Thi Vũ thở hổn loạn nói.

" Em chỉ muốn lấy thứ gì đó dính trên mặt học tỷ thôi ". Vương Dịch vô tội đau đớn nằm dưới sàn.

Châu Thi Vũ nghe vậy liền đỏ mặt, là cô tự mình suy nghĩ bậy bạ, đi đến bên cạnh Vương Dịch đá một cái.

" Tất cả đều tại em ".

Toàn thân ê ẩm quay trở về, trên đường gặp phải Viên Nhất Kỳ đang vui vẻ cười một mình.

" Mau đến cõng tôi về nhanh lên ". Vương Dịch nói rồi chuẩn bị nhảy lên người Viên Nhất Kỳ.

" Tránh ra coi, tôi đang vui aaa đừng có phá cảm xúc của người ta "

" Cậu lúc nào không vui "

" Tôi vừa mới trở về từ nhà học tỷ đó hahahah "

Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn thì thấy Vương Dịch đã đi bỏ mình một đoạn rồi, cô chạy theo sau Vương Dịch, bay lên lưng Vương Dịch. Vì chân Vương Dịch đang đau nên không trụ được, cả hai ngã sấp mặt trên đường.

Cảnh tượng lúc này thật buồn cười, Viên Nhất Kỳ đột nhiên lại trở nên nghiêm túc nhìn Vương Dịch.

" Cậu bây giờ thật tốt, không cần tôi bảo vệ nữa rồi ". Nói xong còn nở nụ cười thật tươi.

Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ trước mắt, câu nói đó làm Vương Dịch trở nên khó chịu, cô đứng lên đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ.

" Ai bảo không, ngay cả khi tôi không cho phép, cậu cũng phải bên cạnh tôi "

Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Vương Dịch rồi đứng dậy, cùng nhau trở về, chẳng có gì vui khi chúng ta không ở bên nhau. Tôi và bạn không có gì chia cắt được.

Chị Châu đang kêu gọi lên thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info