ZingTruyen.Info

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||

Chương 22: Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau

yowaimo_01

" Được rồi phải thật tự nhiên phải thật tự nhiên ". Châu Thi Vũ ngẩng cao đầu tiến vào trường.

" Cậu sao nữa vậy?? ". Thẩm Mộng Dao bên cạnh không hiểu Châu Thi Vũ đang muốn làm cái gì.

" Kệ tôi đi aaa.. Hôm nay không có tiết học, cậu vào trường làm gì "

" Học cùng Vương Dịch "

" Hả.. Sao "

" Kìa.. Em bé của cậu đang đến kìa ". Thẩm Mộng Dao chỉ tay về phía trước nói.

Theo bản năng Châu Thi Vũ quay người lại bỏ chạy về nhưng lần này lại bị Thẩm Mộng Dao nắm cánh tay lại. Thẩm Mộng Dao kéo Châu Thi Vũ lại gần mình nói nhỏ bằng giọng gian xảo.

" Chạy đi đâu hả "

" Chào học tỷ ". Vương Dịch lúc này đã đến. Mắt còn nhìn thẳng vào Châu Thi Vũ.

" À chào em nha ". Châu Thi Vũ hết cách đành phải đối mặt thôi.

" Chúng ta cùng đến thư viện thôi, Châu Châu cũng có việc đến đó mà đúng không ". Thẩm Mộng Dao nói rồi còn nhìn sang Châu Thi Vũ cười.

Hôm nay Châu Thi Vũ đến thư viện vì cần tìm sách liên quan đến môn học mới của cô. Bị Thẩm Mộng Dao kéo đi như vậy thì không thể nào trốn đi được.

Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh Vương Dịch bọn họ tập trung cho việc học, chỉ có Châu Thi Vũ tay lật sách nhưng mắt cứ lén nhìn bọn họ. Vô tình Vương Dịch cũng nhìn sang Châu Thi Vũ, ánh mắt ta chạm nhau, Châu Thi Vũ nhận thấy Vương Dịch đang nhìn mình, cô liền nhìn vào sách giả vờ như đang đọc gì đó. Vương Dịch trở về bài học của mình, cũng không nhìn Châu Thi Vũ nữa.

" Tối nay đến nhà sách một chuyến nha bae ". Thẩm Mộng Dao nói với Vương Dịch.

Vương Dịch gật gật đầu không có trả lời.

" Học xong rồi, phiền em đưa Châu Châu về giúp tôi nha tôi có việc rồi.. Tạm biệt hai người ". Thẩm Mộng Dao nói rồi nhanh chóng đi ra về. Trong lòng còn tự khen mình đúng là thuyền trưởng tuyệt vời.

Cái gì mà bae chứ, cậu ấy gọi Vương Dịch như vậy mà coi được sao????. Đang mãi suy nghĩ thì Vương Dịch đã đi đến bên cạnh lúc nào không hay. Vương Dịch ngồi lên cạnh bàn nhìn cuốn sách rồi nhìn Châu Thi Vũ hỏi.

" Học tỷ đã xong chưa "

Châu Thi Vũ giật mình quay lại nhìn thì thấy Vương Dịch đã bên cạnh mình rồi, cô đứng dậy giữ khoảng cách với Vương Dịch. Vương Dịch tự nhiên lại đến gần mình hay tại mình nhạy cảm quá rồi.

" Xong rồi aaa ". Châu Thi Vũ nói mà cứ nhìn đâu đâu.

" Không cần phiền em đâu, tôi tự về "

" Em định mời học tỷ ăn bánh kem dâu nhưng mà học... "

" Tôi thấy ý kiến này rất hay nha ". Vương Dịch chưa nói xong đã bị Châu Thi Vũ cắt ngang.

Nghe đến bánh kem dâu thì Châu Thi Vũ không thể nào từ chối được. Hai người cùng nhau đi đến cửa hàng quen thuộc, ngồi vị trí quen thuộc và gặp người bạn quen thuộc của Vương Dịch.

Hách Tịnh Di đem bánh ra cho hai người, lúc chuẩn bị đi vào thì lại nói.

" Bạn nữ này tại sao chơi được với loại người như cậu ta vậy ??"

Vương Dịch nghe nói ngẩng đầu nhìn Hách Tịnh Di với vẻ mặt lạnh, cậu ta lại muốn cái gì nữa.... Châu Thi Vũ cũng ngơ ra nhìn Vương Dịch sau đó nhìn Hách Tịnh Di.

" Cậu ta rất tốt lại còn rộng lượng tha thứ cho người khác. May mắn lắm mới có thể được làm bạn với cậu ta ". Hách Tịnh Di nói rồi còn cười nhẹ một cái.

" Bạn học của Vương Dịch sao ??? ". Châu Thi Vũ hỏi Hách Tịnh Di.

Hách Tịnh Di gật đầu rồi xin phép vào trong, bên này Vương Dịch giật cả mình không biết Hách Tịnh Di sẽ nói gì trước mặt Châu Thi Vũ. Sợ rằng Hách Tịnh Di sẽ nói những chuyện trong quá khứ nên mồ hôi Vương Dịch rơi đầm đìa, mặt căng thẳng.

" Vương Dịch em nóng sao ". Châu Thi Vũ hỏi rồi còn lấy khăn giấy đưa cho Vương Dịch.

" À có một chút ". Vương Dịch nhận lấy khăn giấy từ tay Châu Thi Vũ rồi giả vờ như đang nóng.

" Người đi cùng với học tỷ không phải là bạn trai đúng không "

" Em vì chuyện đó mà tránh tôi ??? "

" Học tỷ trả lời em đi "

" Dĩ nhiên không phải bạn trai "

Vương Dịch biết người đó không phải là bạn trai của Châu Thi Vũ khi nhìn thấy bức ảnh trên bàn trong lúc sang thăm Châu Thi Vũ bị bệnh.

Đó là một bức ảnh gia đình có ba mẹ, Châu Thi Vũ, nam sinh đó và một bé gái. Nhớ lại tên nam sinh đó và người trong ảnh khá là giống nhau và có nét mặt giống Châu Thi Vũ nên Vương Dịch nghĩ đó là người thân của Châu Thi Vũ. Vương Dịch muốn xác nhận xem suy nghĩ của mình có chính xác hay không.

" Người đó là em trai nhỏ hơn tôi một tuổi.. Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại trường em ấy nên em ấy đi theo tôi aa"

Châu Thi Vũ nói xong ăn một miếng bánh rồi nhìn Vương Dịch nói tiếp.

" Sau này muốn biết gì thì cứ hỏi tôi, đừng nghe người khác nói bậy.... Biết chưa, đồ ngốc"

Vương Dịch gãi gãi đầu giả vờ nhìn chỗ khác, chị ấy gọi mình là đồ ngốc sao ?? Đáng yêu quá, tự nhiên mình lại muốn làm đồ ngốc. Hai người ăn xong Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ về đến nhà, nói ra hết những gì bên trong đúng thật là rất thoải mái. Trước khi vào nhà Châu Thi Vũ còn nói với Vương Dịch, vẻ mặt nghiêm túc.

" Chuyện lần trước em nói dĩ nhiên tôi phải có một lời hồi đáp, nhưng không phải bây giờ.. Đợi tôi ". Nói xong Châu Thi Vũ bước vào nhà.

Vương Dịch đứng như tượng ở đó rồi đặt tay lên tim mình đang đập thình thịch. Và rồi ta sẽ yêu vì trái tim ta còn.

Thẩm Mộng Dao dạo này không thấy Viên Nhất Kỳ đi theo mình nữa nên cảm thấy rất vui. Vui không thì chưa chắc bởi vì không có ai làm phiền nên trong lòng Thẩm Mộng Dao cảm thấy hơi trống vắng.

Vừa bước ra cửa đã thấy Vương Dịch ở đó rồi, Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên vì hôm nay Vương Dịch qua tận nơi đón mình.

" Động lực nào khiến em đến đây?? "

" À muốn nói cảm ơn học tỷ "

" Vì chuyện gì "

" Chuyện lúc nãy "

Thẩm Mộng Dao hiểu chuyện gì rồi, bên cạnh Châu Thi Vũ khi làm thuyền trưởng thì bị la mắng còn ngược lại Vương Dịch lại rất thích... Nhưng mà có cần phải đến đón mình không, một chút gặp rồi nói cảm ơn cũng được mà, làm quá nó lố lăng nó ô dề.

Hai người cùng nhau đến nhà sách sau đó đi uống Coffee như thường lệ. Nhìn Vương Dịch hôm nay có vẻ rất vui, còn giành trả tiền cho cô, chắc hẳn là vừa gặp Châu Thi Vũ rất vui vẻ.

Thẩm Mộng Dao cười rồi định nói gì đó với Vương Dịch nhưng Vương Dịch lại nói trước.

" Viên Nhất Kỳ cậu ấy có vẻ là nghiêm túc nên học tỷ có.. "

" Em nếu còn nhắc đến cái người đó thì tôi sẽ không nói chuyện với em nữa "

Vương Dịch thở dài, uống một ngụm nước rồi nhìn xa xăm nói tiếp.

" Có thể thì học tỷ hãy cho cậu ấy một cơ hội "

Vì Thẩm Mộng Dao đã giúp Vương Dịch quá nhiều nên Vương Dịch quyết định trả ơn bằng cách giao thứ quý giá là người bạn thân Viên Nhất Kỳ để Thẩm Mộng Dao dạy dỗ vậy. Từ trước đến giờ Vương Dịch không thích xen vào chuyện của người khác nhưng lần này phải để cô ra tay rồi.

Đi ăn bánh hoyyyy

Đi học vui vẻ của hai bà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info