ZingTruyen.Info

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||

Chương 20: Chạy trốn tình yêu

yowaimo_01

" Cậu có bạn trai sao ". Thẩm Mộng Dao ngồi sát vào Châu Thi Vũ hỏi nhỏ.

" Tôi có bạn trai??? Sao tôi không biết ". Châu Thi Vũ ngạc nhiên.

" Cả trường đồn ầm lên kìa ". Thẩm Mộng Dao nghe Châu Thi Vũ trả lời như vậy mà vui giùm Vương Dịch.

Châu Thi Vũ suy nghĩ cô chỉ đi có mấy ngày mà lại có người đồn là có bạn trai, tin tức còn lan rộng cả trường. Không biết đi một tháng sẽ ra cái tin dữ dội đến mức nào, chắc là sẽ nói cô bỏ học đi lấy chồng.

Trở về nhà Châu Thi Vũ cứ suy nghĩ mãi tại sao Vương Dịch lại tránh né mình, hay là vì tin mình có bạn trai sao, nhưng mà mình với em ấy đâu có gì. Ngồi xuống giường lấy trong balo ra một hộp quà tặng , Châu Thi Vũ một mình nói.

" Không gặp em ấy làm sao đưa quà đây .. Haizzzz "

Chuyện là chuyến đi học ấy lúc chuẩn bị về có đi ngang qua cửa hàng quà tặng nên Châu Thi Vũ ghé vào mua gì đó để tặng cho Vương Dịch. Lúc sáng chờ Vương Dịch là để đưa quà nhưng chưa kịp nói gì Vương Dịch lại đi.

Tối nay Châu Thi Vũ đến thư viện xem biết đâu sẽ gặp được Vương Dịch ở đó. Không như cô dự đoán hôm nay Vương Dịch không có đến thư viện. Châu Thi Vũ gọi điện hỏi Thẩm Mộng Dao xem có đi cùng với Vương Dịch không nhưng Thẩm Mộng Dao nói hôm nay ở nhà không có ra ngoài.

Chỉ còn Viên Nhất Kỳ, không gọi Vương Dịch mà hỏi Viên Nhất Kỳ thì có hơi không đúng nhưng mà bởi vì Vương Dịch không muốn gặp cô nên không còn cách nào khác. Châu Thi Vũ quyết định nhắn tin cho Viên Nhất Kỳ.

' Làm phiền em rồi, Vương Dịch tối nay hình như có hẹn đúng không '

' Cậu ấy đang ngồi bên cạnh em này '

' À cảm ơn em '

" Cậu nói dối học tỷ là có hẹn sao ". Viên Nhất Kỳ quay sang hỏi Vương Dịch.

Vương Dịch quên dặn Viên Nhất Kỳ là nói cô không có ở ký túc xá mà.. Haizzzz

Châu Thi Vũ đành phải trở về, trong đầu cứ suy nghĩ mãi tại sao Vương Dịch lại nói dối mình là có hẹn. Buồn bã khó chịu nên Châu Thi Vũ sang ký túc xá của Thẩm Mộng Dao để nói chuyện, may mắn hôm nay Thẩm Mộng Dao không có ra ngoài để có người tâm sự với cô.

" Mặt ủ rũ vậy là sao ". Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Thi Vũ đang nằm trên giường mình hỏi.

" Vương Dịch em ấy tránh né tôi ". Châu Thi Vũ trả lời hời hợt.

Thẩm Mộng Dao cười châm chọc Châu Thi Vũ rồi bước đến giường ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ còn dùng vẻ mặt nghiêm trọng.

" Rõ ràng là em ấy để tâm đến chuyện cậu có bạn trai "

" Không phải tại cậu hết sao.. Nếu tôi không đi thay cậu thì đâu có chuyện này xảy ra ". Châu Thi Vũ ngồi dậy nói.

" Vậy cậu thích em ấy thật ??? "

" Cậu thôi ngay làm thuyền trưởng đẩy thuyền được không "

Châu Thi Vũ nói rồi quay chỗ khác không thèm nhìn Thẩm Mộng Dao. Lúc này Châu Thi Vũ thật đáng yêu trong mắt Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao tiến tới ôm Châu Thi Vũ.

" Châu Châu aaa, cậu lúc nào cũng giúp đỡ tôi hết lần này đến lần khác, còn tôi cứ đem rắc rối đến cho cậu "

Châu Thi Vũ nhìn người bạn mình hôm nay lại nói những lời sến sẩm này, cô đẩy Thẩm Mộng Dao ra và nói.

" Đồ ngốc "

Thẩm Mộng Dao cười ngốc ở đó nhìn Châu Thi Vũ, phải nói từ lúc hai người lần đầu gặp nhau.

Năm đó Thẩm Mộng Dao vì công việc của ba nên đã chuyển nơi sống và đến một ngôi trường khác. Thẩm Mộng Dao là tiểu thư con nhà giàu nên khi mới đến giáo viên chào đón và dẫn dắt rất nhiệt tình.

Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau khi Thẩm Mộng Dao được xếp học cùng lớp với Châu Thi Vũ. Thẩm Mộng Dao lúc nhỏ quả thật rất đáng ghét, không phải là vì gia thế giàu có mà vì các bạn lúc trước của cô chơi chung đều vì gia thế cô, mặc dù chỉ mới là học sinh cấp 2 nhưng chỉ toàn là lợi dụng nên từ đó về sau cô không thân thiết với bất kỳ ai.

" Nhìn con nhỏ đó xem thật chảnh chọe mà, không thèm chơi với ai ". Một bạn học đi cùng Châu Thi Vũ nói.

Châu Thi Vũ cũng không có quan tâm lắm sau đó bỏ đi. Tan học nhưng không ai đến đón Thẩm Mộng Dao làm cô rất tức giận, cô quyết định bỏ về một mình. Vừa đi vừa cầm một cành cây nhỏ vơ qua lại trên đường thì bỗng nhiên một chú chó từ đâu xuất hiện đuổi theo cô. Thẩm Mộng Dao sợ hãi không biết làm gì lấy cây đánh đánh nó, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi một mình nên cô không biết xử lý mấy tình huống như vậy, lúc nào cũng có người đi theo bảo vệ.

Thẩm Mộng Dao sợ rồi nước mắt sắp rơi ra, vừa đúng lúc Châu Thi Vũ đang đi tới nhìn thấy như vậy liền chạy đến che chắn cho Thẩm Mộng Dao. Châu Thi Vũ lấy trong túi ra một cái bánh nhỏ ngồi xuống đưa cho chú chó rồi xoa đầu nó. Cũng may chú chó này hiền lành ngoan ngoãn bỏ qua Thẩm Mộng Dao mà ăn.

Châu Thi Vũ đứng lên quay phía sau nhìn Thẩm Mộng Dao đang run rẩy nói.

" Cậu không sao chứ ". Nói rồi còn lấy khăn giấy ra đưa cho Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy mắc mặt quá bỏ chạy mà không nói gì, cô vừa chạy vừa khóc nhưng chợt nhớ ra đây là nơi nào. Thấy Thẩm Mộng Dao đứng lại nhìn xung quanh, Châu Thi Vũ tiến đến biết là cậu ấy đã bị lạc rồi. 

" Đi về trường đi. Biết đâu ba cậu đang đợi ở đó ". Châu Thi Vũ cười thật tươi sau khi nói xong.

Thẩm Mộng Dao hic hic rồi đi theo phía sau Châu Thi Vũ. Lúc chuẩn bị lên xe Thẩm Mộng Dao còn chỉ vào Châu Thi Vũ nói.

"Nè nhỏ kia, ngày mai sang ngồi với tao đi "

Mặc cho sự xa lánh từ các bạn học trong lớp, Châu Thi Vũ vẫn quan tâm đến Thẩm Mộng Dao, từ đó cũng bị vạ lây theo, kết quả là nơi nào có bọn họ nơi đó không có mọi người.

Từ đó về sau Thẩm Mộng Dao chủ động đến nói chuyện với Châu Thi Vũ, còn hay rủ Châu Thi Vũ sang nhà chơi, tặng rất nhiều nhiều đồ chơi cho Châu Thi Vũ. Dần dần họ trở nên thân thiết.

Châu Thi Vũ cảm thấy Thẩm Mộng Dao tại sao lại im lặng như vậy quay lại nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Mộng Dao ngốc ra ở đó.

" Nè đang nghĩ gì vậy ". Châu Thi Vũ lay người Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao bây giờ mới trở về với thực tại, một lần nữa nhào đến ôm Châu Thi Vũ nói thật to.

" Cảm ơn cậu "

Châu Thi Vũ không hiểu Thẩm Mộng Dao cảm ơn cái gì. Nhìn thấy Châu Thi Vũ ngơ ngác Thẩm Mộng Dao nói tiếp.

" Tôi nhớ lại cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân khỏi chú chó đáng ghét "

" Đồ nhát gan Thẩm Mộng Dao ". Châu Thi Vũ cười rồi nói tiếp.

" Cậu có nhớ lúc chúng ta trở về trường sau khi tôi giải cứu cậu khỏi chú chó đó không. Chúng ta nhém nữa va phải hai đứa nhỏ đó "

" Nhớ chứ... Tôi giật cả mình khi nhìn cô bé có đôi mắt u ám, còn một đứa thì cứ càm ràm sao cậu không đánh lại tụi nó hả ". Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa biểu cảm như thật.

Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ với nhau, đêm nay Châu Thi Vũ ở lại ngủ cùng Thẩm Mộng Dao, trong lòng Thẩm Mộng Dao xem Châu Thi Vũ như một tấm khiên vững chắc không bao giờ để mình bị trầy xước dù chỉ là nhỏ nhất.. Nếu như không có cậu ấy, mình sẽ cảm thấy khó chịu toàn thân.

_____________

Sáng nay có buổi họp ở hội học sinh, Vương Dịch dĩ nhiên phải đến nhưng lại ngồi cách xa Châu Thi Vũ cũng không có nhìn Châu Thi Vũ như trước. Cuộc họp diễn ra êm đềm nhưng hội trưởng Châu Thi Vũ chỉ nhìn Vương Dịch suốt mà không tập trung gì.

Tan họp Châu Thi Vũ chạy thật nhanh ra để đuổi kịp Vương Dịch, cũng may chặn được hướng đi Vương Dịch.

" Em tránh tôi sao "

" Không có "

" Rõ ràng là có "

" Em có hẹn rồi.. Xin lỗi học tỷ "

Vương Dịch lướt ngang Châu Thi Vũ một lần nữa và đi. Châu Thi Vũ lúc này cảm thấy rất giận không hiểu vì sao, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Thật ra Vương Dịch nói có hẹn là cùng học với Thẩm Mộng Dao. Hôm nay Châu Thi Vũ và Trần Kha cũng học. Châu Thi Vũ hỏi Trần Kha.

" Em biết Vương Dịch dạo này có gì kỳ lạ không "

Trần Kha đang làm bài thì bị Châu Thi Vũ hỏi làm gián đoạn, từ trước đến giờ mỗi lần học với với Châu Thi Vũ cô ấy không bao giờ nói gì không liên quan làm ảnh hưởng đến việc học.

" Không có... À vừa lúc nãy em thấy cậu ấy đi cùng một người nào đó ". Trần Kha trả lời.

Đi cùng một người khác sao.. Là ai chứ. Châu Thi Vũ không còn tập trung vào việc học nữa rồi.

Tối hôm ấy Châu Thi Vũ cứ suy nghĩ suốt đêm đến phát bệnh, sáng hôm sau phải nghĩ học.

" Nè.. Châu Thi Vũ tại sao bị bệnh đến nỗi không đi học vậy hả ". Thẩm Mộng Dao chặn hướng đi Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ tan học về nói.

" Học tỷ bị bệnh sao ". Vương Dịch lo lắng hỏi.

" Tại em bơ cậu ta đó, chịu trách nhiệm đi "

Thẩm Mộng Dao nói xong lấy chìa khóa nhà của Châu Thi Vũ làm cho mình đưa cho Vương Dịch nói.

" Đến xem cậu ấy thế nào " rồi chỉ tay vào Viên Nhất Kỳ nói " Đi theo tôi "

Viên Nhất Kỳ vui vẻ đi theo Thẩm Mộng Dao. Đợi Vương Dịch đi xong Thẩm Mộng Dao lại đuổi Viên Nhất Kỳ về. Thẩm Mộng Dao làm như vậy Vương Dịch đến gặp Châu Thi Vũ.

" Cho em đưa học tỷ về đi mà ". Viên Nhất Kỳ lẽo đẽo sau lưng Thẩm Mộng Dao nói.

Thẩm Mộng Dao yên lặng không trả lời mà để Viên Nhất Kỳ đi theo mình. Cô không muốn ức hiếp đứa nhỏ này nữa vì có làm gì thì cũng không chịu buông tha cho mình, mà bây giờ cũng đã dễ chịu hơn trước rồi không còn cảm giác khi nhìn thấy là tức giận như trước nữa.

Đừng giận mà

Yêu chị âm thầm bên chị

Châu Thi Vũ hôm nay chị đã làm rất tốt rồi, quá tuyệt vời. Chỉ một số sự cố thôi nhưng chị vẫn xink đẹp.. Để em đi nắm đầu mấy nhỏ nói xấu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info