ZingTruyen.Info

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch ||

Chương 13: Vì mình quá thích cậu rồi

yowaimo_01

" Xin lỗi học tỷ em có chuyện đột xuất nên đến trễ ". Vương Dịch cầm chiếc bánh kem chạy hối hả. Vì lúc nãy nói chuyện với Hách Tịnh Di nên về đến ký túc xá đã trễ chỉ kịp tắm còn chưa có ăn gì.

Châu Thi Vũ đang soạn thảo văn bản trên laptop thấy Vương Dịch ở đâu chạy đến làm cô giật cả mình. Châu Thi Vũ chỉ chỉ tay ra hiệu cho Vương Dịch ngồi cạnh mình, Vương Dịch ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống.

" Là bánh kem dâu sao ". Châu Thi Vũ liếc mắt nhìn chiếc bánh trên tay Vương Dịch.

" À lúc nãy tình cờ đi ngang nên mua cho học tỷ "

Châu Thi Vũ nhận lấy bánh từ tay Vương Dịch cười híp mắt, vừa ăn vừa đòi đút cho Vương Dịch nhưng mà trong hội lúc này còn có nhiều khác nên Vương Dịch từ chối Châu Thi Vũ.

" Mau nói a đi Vương Dịch "

" Không .. Em không ăn "

" Nói a đi mà "

Làm xong cũng đã gần 9h, Vương Dịch nhất quyết đưa Châu Thi Vũ về nhà vì đã trễ rồi.

" Đã bảo không cần rồi mà ". Châu Thi Vũ đi chậm lại để cho hai người đi cùng nhau.

Đến nhà Châu Thi Vũ tạm biệt và cảm ơn chiếc bánh kem hôm nay. Đợi Châu Thi Vũ vào nhà, Vương Dịch mới quay người rời đi

____________

Hôm nay là tiết học nhóm cần phải có 4 người để làm một bài thu hoạch, giáo sư cho mọi người tùy ý lựa chọn ai nấy đều nhanh chân di chuyển đến các bạn của mình, còn Vương Dịch vẫn ngồi một mình ở đó, từ trước đến giờ cô ghét nhất là phải làm bài nhóm bởi vì không ai chọn làm cùng cô.

Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng 2 cái bàn được kéo đến bàn mình, Vương Dịch nhìn lên thì thấy Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đang quay xuống ghép nhóm với mình, Vương Dịch ngạc nhiên hỏi.

" Hai cậu chọn làm bài với tôi ??? "

Trần Kha dừng động tác lại nhìn Vương Dịch nói.

" Chứ còn ai nữa "

" Tại sao?? ". Vương Dịch hỏi.

" Nè cậu không muốn cùng nhóm với bọn này à ". Trần Kha nói.

" Thôi được rồi im lặng một chút... Vương Dịch cậu không thích chúng tôi sao ". Trịnh Đan Ny giữ bọn họ bình tĩnh.

Vương Dịch lắc đầu bởi vì từ trước đến giờ chưa ai chọn cùng làm nhóm với cô nên lần này có hơi bất ngờ một chút, trong đầu lúc này toàn những suy nghĩ mình đang tồn tại đang hiện diện trong cuộc sống này sao.

Trần Kha thấy Vương Dịch im lặng không nói gì, vẻ mặt như đang suy nghĩ cái gì đó, không hiểu sao dạo gần đây lại nói chuyện hợp với Vương Dịch như vậy nên hết lần này đến lần khác cô chủ động đến tìm nói chuyện với Vương Dịch.

" Không thích thì bọn này đi ". Trần Kha quay người đi nói.

" Không phải... Chưa có ai chọn chung nhóm với tôi nên tôi mới hỏi xem cậu có chắc chắn muốn ". Vương Dịch giải thích.

" Vì chúng ta là bạn, cậu cũng đừng có suy nghĩ quá nhiều.. Tôi chọn cậu có nghĩa là chúng ta hợp nhau, có đúng không??? ". Trần Kha nói rồi quay sang hỏi Trịnh Đan Ny đang cười bên cạnh.

" Đúng aaaaa chúng ta là bạn "

Viên Nhất Kỳ đứng phía sau nhìn thấy hết những gì xảy ra từ nãy đến giờ. Mặt trở nên vui vẻ nhìn Vương Dịch như đang rất hài lòng rồi cô cũng đến tham gia cùng bọn họ.

" Làm sao thiếu tôi được "

Bốn người cùng quay quanh nhau cười cười nói nói, Vương Dịch nhìn mọi người bên cạnh mình ai ai cũng tự do thể hiện bản thân. Ngoài Viên Nhất Kỳ ra chưa từng có một ai cho cô biết thế nào được gọi là bạn bè, nhưng hôm nay trong lòng cô cảm thấy ấm áp thật sự.

Tiết học hôm nay rất sinh động và thế giới tăm tối của Vương Dịch lại thêm một màu hồng hiện lên, thế giới này là một bức tranh và bọn họ đang cùng nhau vẽ lên những đường nét tuyệt đẹp.

Tối nay Viên Nhất Kỳ không có ra ngoài mà nằm dài trên giường tiếp than thở với Vương Dịch, cô thật sự quá mệt mỏi với việc theo đuổi học tỷ Thẩm Mộng Dao rồi.

Viên Nhất Kỳ nói đến đâu Vương Dịch gật đầu đến đó làm Viên Nhất Kỳ không thèm nói nữa. Hai người không có gì làm nên cùng nhau đến thư viện đọc sách một chút.

Đây là lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ đến thư viện nhưng thật may mắn cô nghĩ trong đầu từ nay sẽ thường xuyên đến đây vì vừa bước vào đã thấy Thẩm Mộng Dao ở đó.

" Aaaaa học tỷ tình cờ thật ". Viên Nhất Kỳ hớn hở.

" Nhỏ tiếng dùm một chút coi... Đây là nơi yên tĩnh không biết sao ". Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ nhất kỳ là phát điên lên.

Bị học tỷ la như vậy Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn lấy tay che miệng lại. Vương Dịch bên này bó tay với bạn mình vừa lúc nãy còn muốn từ bỏ bây giờ thì lại vui vẻ thế này.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Vương Dịch phía sau vội vàng đi đến lướt ngang Viên Nhất Kỳ còn đụng vai cô một cái.

" Vương Dịch em hôm nay tìm sách gì vậy ". Thẩm Mộng Dao cười nói với Vương Dịch.

Hai người vừa nói vừa đi đến kệ sách cùng nhau tìm, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy mà chướng mắt ngồi xuống ghế tiếp tục xem hai người họ đóng phim.

Viên Nhất Kỳ lúc về còn muốn đưa Thẩm Mộng Dao về ký túc xá của cô ấy lấy cớ là trời đã tối rồi không thể để Thẩm Mộng Dao một mình đi về. Cô đuổi Vương Dịch về không cho Vương Dịch nói một câu, Vương Dịch cũng đành chấp nhận.

Thẩm Mộng Dao bực mình nhìn cái người đáng ghét đang hai tay cầm mấy cuốn sách vừa mượn từ thư viện của mình, đâu có mượn làm giúp tôi chứ. Bởi vì ác cảm lần đầu gặp quá lớn nên trong mắt Thẩm Mộng Dao khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ lại trở nên bực bội.

Bất chợt trời đổ cơn mưa không có chỗ nào mà chú mưa được, Viên Nhất Kỳ cởi áo khoác mình ra trùm đống sách lại để không bị ướt rồi sau đó nắm tay Thẩm Mộng Dao chạy thật nhanh.

" Học tỷ có ướt không "

" Mưa như vậy không ướt chỗ nào hả.. Lần nào gặp mấy người đều xui xẻo "

Thẩm Mộng Dao bực càng thêm bực muốn đá cho Viên Nhất Kỳ một phát nhưng mà thấy Viên Nhất Kỳ vừa ướt vừa che chắn cho mấy cuốn sách của mình nên tạm thời bỏ qua.

Về tới ký túc xá của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đưa sách cho cô rồi xin phép về, thấy Viên Nhất Kỳ ướt nhẹp như vậy Thẩm Mộng Dao cũng không nỡ.

" Khoan đã.. Vào trong đi đợi hết mưa rồi về, muốn bệnh chết hay sao mà đòi về ". Thẩm Mộng Dao nói.

Viên Nhất Kỳ đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Vào phòng nhìn xung quanh, Thẩm Mộng Dao ở một mình, trên kệ sách thật là hình ảnh quen thuộc toàn là manga như kệ sách của Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao thích màu tối, trong phòng cũng không có thứ gì hồng, cam hay đỏ mà Viên Nhất Kỳ cũng thích như vậy.

Thẩm Mộng Dao ném cái khăn vào người Viên Nhất Kỳ bảo cô lau đi. Viên Nhất Kỳ trong lòng hạnh phúc học tỷ quan tâm mình sao??? Thích quá. Còn bên này Vương Dịch ướt át chạy về phòng liên tục hắt xì.

Sáng hôm sau đi học Viên Nhất Kỳ vui vẻ tâm trí còn ở tối hôm qua, Vương Dịch bên cạnh liên tục hắt xì chắc là bị cảm rồi, từ nhỏ cô đã được bao bọc nên cơ thể rất dễ bệnh chỉ cần dính mưa một chút là bệnh ngay.

" Tan học cậu nên đi khám bệnh đi aa ". Viên Nhất Kỳ quan tâm nói.

" Không cần, chỉ uống thuốc là được ". Vương Dịch mệt mỏi trả lời.

Nhìn thấy phía trước là một thân ảnh quen thuộc hay đợi mình trước cổng trường.

" Chào ". Tống Hân Nhiễm nở nụ cười tươi chào hai người bọn họ.

Viên Nhất Kỳ cười chào lại còn bước lên giả vờ lại gần người ta. Vương Dịch thấy vậy kéo Viên Nhất Kỳ ra chỗ khác.

" Ra về chúng ta nói chuyện một chút được không ". Tống Hân Nhiễm nói với Vương Dịch.

Viên Nhất Kỳ nhìn hai người bọn họ thật có gian tình nhaaaaa, ánh mắt như vậy là sao chứ.

Sáng nay bọn họ chỉ học có 3 tiết, Vương Dịch bảo Viên Nhất Kỳ vào căn tin ăn trước đợi cô một chút. Vương Dịch ra sau trường đợi Tống Hân Nhiễm nhưng mà cô đã đứng sẵn ở đó rồi.

" Tôi vừa mới học xong... hắt xì ". Vương Dịch nói xong lại cảm thấy khó chịu.

" Cậu bị bệnh sao .. Có cần đi khám không ". Tống Hân Nhiễm thấy Vương Dịch như vậy liền quan tâm.

" Không sao... Có chuyện gì cậu nói đi "

" À thật ra tôi .. "

Tống Hân Nhiễm ấp a ấp úng không biết muốn nói cái gì, cô cũng kiên nhẫn đứng đó đợi Tống Hân Nhiễm nói.

Lấy hết can đảm hít thật sâu Tống Hân Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch nghiêm túc nói.

" Tôi rất thích cậu "

Vương Dịch đứng hình ( khoan dừng khoảng chừng là 2s) đây là tỏ tình sao. Từ trước đến giờ chưa có ai nói như vậy với cô, tình huống này chưa trải qua lần nào không biết phải làm sao. Vận dụng những thứ đã học được từ những quyển manga tình yêu nếu như đã không thích thì phải rõ ràng không được để đối phương thêm hy vọng. Nhưng chắc cậu ấy sẽ buồn lắm.

" Xin lỗi.. Cậu rất tốt nhưng mà rất tiếc tối đã có người mình thích rồi ". Nói như vậy có được không nhỉ.

Tống Hân Nhiễm đột nhiên bật cười làm Vương Dịch không hiểu chuyện gì. Mình đã nói sai gì sao ????

" Tôi biết câu trả lời như vậy mà nhưng không nói ra tôi lại cảm thấy rất khó chịu ". Thấy Vương Dịch không trả lời Tống Hân Nhiễm nói tiếp.

" Chúng ta vẫn là bạn có được không "

" Ờ được "

Viên Nhất Kỳ núp phía sau nãy giờ nghe hết tất cả mọi chuyện, còn ở đó buồn dùm người ta chắc là Tống Hân Nhiễm cậu ấy buồn lắm nhưng vẫn gáng cười, cái tên Vương Dịch này có cần phải nói thẳng ra như vậy không chứ, tối nay coi bộ mình phải đi an ủi Tống Hân Nhiễm thôi hahaha.

Từ xa Châu Thi Vũ đang tiến về hướng hai người bọn họ, Viên Nhất Kỳ lập tức chạy đến không cho Châu Thi Vũ thấy được cảnh này.

" Học tỷ đi đâu aaaa ". Viên Nhất Kỳ cố tình nói lớn cho Vương Dịch nghe thấy.

Vương Dịch nghe tiếng Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn thì thấy Châu Thi Vũ cũng ở đó, Vương Dịch lại bật ánh mắt mê mệt Châu Thi Vũ, Tống Hân Nhiễm nhìn Vương Dịch rồi nhìn Châu Thi Vũ trong lòng suy nghĩ chắc người cậu ấy thích là học tỷ.

Tống Hân Nhiễm đành phải rút lui khỏi cuộc tình này, cô chào tạm biệt Vương Dịch rồi quay về lớp. Vương Dịch nhìn theo bóng lưng cô biết rằng nói như vậy rất buồn nhưng mà không còn cách nào khác.

Viên Nhất Kỳ tranh thủ cơ hội bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info