ZingTruyen.Info

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong

Chương 4 Tru Vi

LoiVuChiPhong

Ngày đại hôn, cả kinh thành chìm trong âm thanh ồn ào của trống kèm. Phu thê Lâm Vương trầm mặt nhìn nữ nhi đĩnh đạt ngồi trên lưng ngựa.

" Phụ vương, mẫu phi, hài nhi đi đây." Lâm Sanh mỉm cười nói.

" Ân." Lâm Văn Bắc ôm thẻ tử, gật đầu a.

" Khởi kiệu~" Bà mối hỷ khí dương dương giơ giọng hét.

Đoàn đón dâu dần đi xa, Vương phi tựa vào lòng ngực của Vương gia
Hôn lễ diễn ra thuận lợi, Phủ Phò Mã lụa đỏ còn treo khắp nơi, hỷ khí sau hôn lễ vẫn còn vương lại.

Trong hôn phòng, hai vị chủ tử cao quý nhất thức trắng một đêm, Lâm Sanh nằm trên trường kỷ nhìn thư tịch, Triệu Minh Nguyệt thì ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

" Trời sáng, công chúa mau thay y phục đi, thần có việc ra ngoài trước." Lâm Sanh khép lại thư tịch, vươn vai đứng dậy.

" Khoan đã." Minh Nguyệt ngăn lại nàng.

" Công chúa có việc?" Lâm Sanh khó hiểu nghiên đầu nhìn lại.

Triệu Minh Nguyệt đứng dậy, nhấc chân đi qua tủ quần áo, lấy ra một kiện y phục ném cho Lâm Tu.

" Ít nhất cũng nên thay hỷ phục ra đi."

Lâm Sanh chộp lấy y phục, rũ đầu nhìn cẩm bào trong tay, lại nhìn Triệu Minh Nguyệt.

" Công chúa muốn ta thay ngay tại đây?"

" Cái...cái gì?" Gương mặt lãnh đạm của Minh Nguyệt bị câu hỏi của Lâm Tu làm muốn nứt ra, nàng quay mặt đi, má đỏ đà hồng.

" Đi ra sau bình phong thay!"

" A." Lâm Sanh ngẩn ngơ đáp một âm, cầm y phục đi ra sau bình phong, hoàn toàn không phát hiện Triệu Minh Nguyệt bất thường.

Y phục đã thay xong, mới vừa đi ra Lâm Sanh đã bị mạt thân ảnh màu trắng hút đi ánh mắt.

Búi tóc nàng xoã tung, tóc dài dán trên vai, cho người nhìn một loại hỗn độn mỹ cảm, có vẻ khác với hình tượng lãnh đạm ngày thường của nàng.

" Phò mã không phải có việc sao?" Triệu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Lâm Sanh, nhắc nhở.

" Ân...ta đi trước."

Phủ đệ là do hoàng thượng ban, trang hoàng tự nhiên khí phái, Lâm Sanh dạo mấy vòng, chẳng thấy gì thú vị liền trở về.

Triệu Minh Nguyệt lúc bấy giờ trang điểm xong, tóc dài sơ lên, thỏa thỏa kiểu tóc của thiếu phụ.

" Phò mã bận việc xong?" Minh Nguyệt phiết mắt nhìn Lâm Sanh.

" Xong rồi!" Lâm Sanh chột dạ đáp, buổi sáng nàng không muốn cùng công chúa ở chung một phòng mới lấy lý do đó thoái thoát, ai biết nàng lượn một vòng về Triệu Minh Nguyệt còn chưa đi.

" Các ngươi lui xuống."

" Là."

Đợi cung nữ đi ra ngoài hết, Triệu Minh Nguyệt mới thông thả đứng dậy.

" Hôn sự giữa chúng ta vốn vì cái gì, bổn cung nghĩ không cần nói phò mã cũng hiểu rõ."

Lâm Sanh nhướng mày, không nói lời nào.

" Bổn cung cũng không nhiều lời, chỉ có hai điều ta cần phò mã tuân thủ."

" Thứ nhất, chuyện của bổn cung hy vọng phò mã không cần nhúng tay vào."

" Thứ hai, không được vào triều làm quan."

Nghe tường tận công chúa nói, Lâm Sanh trong mắt loé lên nghi ngờ.

" Yêu cầu của công chúa không phải ta không thể làm, chẳng qua ta có lợi gì."

Minh Nguyệt nở nụ cười, nhưng tươi cười lại không đạt đáy mắt.

" Bổn cung có thể bảo đảm Vương phủ không cuốn vào tranh đấu hoàng quyền."

" Hảo!"

——————————

" Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết. Lâm thân vương kết bè kết đảng, làm loạn triều cương, tội không thể tha. Niệm tình tổ tiên Lâm gia nhiều đời lập công, ban cho Lâm Vương rượu độc, tru vi tam tộc. Lâm Sanh thế nữ lập tức viết hưu thư, giờ Ngọ ngày mai hành hình thị chúng. Khẩm thử."

Âm thanh the thé của lão thái giám chấm dứt, Lâm Sanh như cảm thấy đầu mình bị gõ vang, chung quanh hệt như bị rút cạn không khí, lòng ngực phập phòng khó thở.

Hai mắt nàng nhoè đi, vô thần hành lễ. " Thần...lĩnh chỉ."

Thái giám giao chiếu thư xong lập tức rời đi, Lâm Sanh ngẩn ngơ nắm trong tay chiếu thư, đột nhiên như nhớ lấy điều gì, Lâm Sanh hớt hải chạy đến cửa tẩm cung của Minh Nguyệt, nhưng mà nàng còn chưa tiến vào đã bị thủ vệ ngăn lại.

" Phò mã gia xin dừng bước, công chúa kim thể bất an không muốn diện kiến bất cứ kẻ nào, mời ngài về cho."

" Bản phò mã có việc cần bẩm với công chúa, còn không mau tránh ra!" Lâm Sanh biết công chúa không muốn gặp bản thân nhưng hiện tại chỉ có công chúa mới có thể cứu được thân nhân.

" Thứ cho thuộc hạ không thể."

Nàng siết chặt nắm tay, đang muốn vận công xông vào, khoé mắt đột nhiên bắt được một mạt thân ảnh bạch y.

Là Minh Nguyệt.

Nàng nhìn nàng, ánh mắt hờ hững, dường như Vương phủ diệt không chút liên quan nào với bản thân.

" Ha haaaaa..."

Kia là người nàng từng khuynh tâm. Vẫn cao quý như thế, lạnh nhạt như thế.

Lâm Tu cuồng tiếu cười to, dứt khoát quay người.

Thành thân không đến một tháng, trong tình trạng nàng không biết gì cả, Vương phủ bị tru vi tam tộc.

Không phải nói tôn trọng nhau như khách sau, không phải nói sẽ không để Vương phủ cuốn vào tranh đấu hoàng quyền sao?

A....Nàng lẽ ra nên nghe lời phụ vương sớm rời khỏi kinh thành.

" Công chúa yên tâm, ta lập tức.. sẽ viết hưu thư, sẽ không làm người chịu liên lụy." Nàng ngẩn đầu nhìn thiên không lẩm bẩm, dứt lời lảo đảo đứng dậy rời đi.

Triệu Minh Nguyệt a lặng lẽ nhìn bóng lưng đi xa của Lâm Sanh, không nói một lời thở dài.

" Tất cả lui xuống, không có lệnh của bổn cung không được tự tiện bất kỳ người nào mang Lâm Sanh ra khỏi phủ công chúa. Kẻ trái lệnh...sát không tha."

" Nô tỳ tuân mệnh."

Lâm Sanh đầy cõi lòng tan nát về thư phòng, lấy ra giấy bút run rẩy bắt đầu từng chữ từng chữ viết ra nội dung hưu thư.

Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, làm bức hôn thư vốn xấu xí càng thêm lem luốt.

" Aaaaa...."

Lâm Sanh điên cuồng đánh đổ mọi thứ trước mặt, giấy tuyên thành rơi rụng khắp nơi.

Chợt trong phòng xuất hiện hai hắc y nhân, bọn họ phủ phục dưới chân Lâm Sanh, nghẹn ngào hô.

" Chủ tử!!!"

" Chủ tử chúng ta phải đi ngay!" Cao Lãnh kéo xuống khăn che mặt, khá với gương mặt vô cảm ngày thường, lúc này đây hắn thể hiện vô cùng nôn nóng bất an.

Lâm Sanh trào phúng cười, nàng vứt hôn thư lên bàn, vô lực ngồi xuống thư án.

" Đi ? Ta có thể đi đâu ? Thiên hạ này là của Triệu gia, ta có thể chạy đến đâu đây ?"

Hai người liếc nhau nhất thời không thể không nói một lời.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. A Hoa hớt hải chạy vào.

" Thế nữ, chạy nhanh...Phàn Viễn tướng quân dẫn theo rất nhiều binh lính bao vây nơi này, công chúa đang nói chuyện với hắn, ngài nhân lúc này chạy nhanh !!"

Lâm Sanh ngẩn đầu nhìn A Hoa, sau đó tuyệt vọng nhắm lại mắt.

" Ta chạy, phụ hoàng mẫu phi cũng không thoát được."

" Nhưng ngài vừa chết, ai sẽ trả thù cho Vương phủ?!!" A Hoa như hóa điên chộp lấy tay Lâm Sanh chất vấn.

Lâm Sanh ngẩn người.

Thoáng chóc, nàng nhớ đến phụ vương, cũng nhớ đến mẫu phi.

Nàng phải sống!!!

" Đi." Lâm Sanh dẫn theo hai hắc y nhân mở ra thông đạo trong phòng, trong thấy A Hoa vẫn thẩn người đứng ở đó nàng quát: " Còn không mau đi theo!"

" Nô tỳ không biết võ công, đi theo cũng chỉ cản chân người."A Hoa sắc mặt như tro tàn, tiểu nha đầu quỳ trên đất, dập đầu khẩn thiết cầu xin.

" Xin thế nữ thành toàn nô tỳ, để nô tỳ chết cùng Vương phủ."

Lâm Sanh siết chặt nắm tay, lệ quang thấp thoáng nơi đáy mắt, nàng quyết tuyệt quay đi.

" Ngày này năm sau, ta nhất định trở về thắp nhan cho ngươi."

Nói rồi, nàng theo hai thuộc hạ nhảy ra ngoài.

" Thân nô tỳ hèn mọn, có được lời này của thế nữ, nô tỳ đã mãn nguyện. Thế nữ, bảo trọng." Tiếp đó âm thanh dập đầu bùm bụp không ngừng vang lên trong thư phòng.

Khi quân lính ập đến, chỉ thấy xác của một nha hoàn ngã trên nền đất.

" Phạm nhân bỏ trốn, phạm nhân bỏ trốn, mau đuổi theo."

Quân lính tứ tán khắp nơi trong kinh thành lùng sục, mà người họ cần tìm sớm đã bị dịch dung thành người khác, ngồi xe ngựa ra khỏi hoàng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info