ZingTruyen.Info

Bh Np Nu Vuong Gia Loi Vu Chi Phong

Một cỗ xe ngựa điệu thấp chạy trên đường, Lâm Tu vén lên màn che, híp mắt ngó ra ngoài.

Bên ngoài ngựa xe đông đúc, cửa hàng mộc sang sát nhau, Lâm Tu hạ lệnh để xa phu dừng xe ở cổng chợ sau đó mang theo đấu lạp xuống xe.

Bên người nàng theo sát hai vị thị vệ, nhìn bề ngoài gầy gò thấp bé ăn mặc một thân quần áo của tôi tớ, nhìn qua dáng vẻ trong thật bình thường nhưng từ cách bọn họ đi đường không phát ra tiếng vang cũng đủ đoán được bọn họ thân thủ cỡ nào xuất chúng, ít nhất không phải hạng công phu như nàng có thể địch lại.

Aizzz...lần này muốn đem người ném văng ra e rằng khó khăn quá cao.

Bất quá vấn đề này Lâm Tu cũng không có thời gian tự hỏi quá lâu bởi vì nàng gặp được 'người quen'.

Người này tựa hồ đối với hai thị vệ xa xa đi theo không để vào mắt, dẫn đường Lâm Tu đi vào đám người chẳng mấy chốc đưa nàng vào một góc khuất mà từ trong góc khuất lại đi ra một người trang phẫn giống hệt Lâm Tu đi ra.

" Gia chủ, mời." Nam nhân liếc nhìn ' người thế thân' đi xa, đẩy ra một cơ quan cung thân thỉnh Lâm Tu đi vào.

Đi vòng vo qua mấy hẻm vắng, Lâm Tu dưới sự dẫn dắt của nam nhân đi đến tiểu định thự ở cuối con hẻm. Nam nhân tiến lên trước một bước gõ cửa, một lúc sau bên trong vẫn không có tiếng trả lời, nam nhân lúc này lại gõ một loạt âm thanh đặc biệt.

Hồi lâu sau, cửa gỗ mở ra.

" Lâm gia gia...." Nhìn thấy lão giả xuất hiện sau cánh cửa, Lâm Tu không khỏi nghẹn ngào.

" Gia chủ, phu nhân đã đợi ngài rất lâu." Lâm gia gia hốc mắt đỏ lên, ôn tồn nói.

" Là Vũ Yên sao? Ta lập tức đi gặp nàng." Lâm Tu sốt sắng nói, chân cũng không chậm chạy vội vào đình viện.

Lâm lão gia nhìn Lâm Tu vội vàng bóng lưng lắc đầu, đối với nam tử nói.

" Ngươi đi gọi Thư Đàn đến đây."

" Tiểu nhân đã rõ."

Dinh thự không lớn, Lâm Tu chạy vài bước đã đi đến đình viện phía sau, từ xa nàng đã trong thấy một nữ tử lẳng lặng ngồi trên ghế đá thêu y phục, dáng người yểu điệu nay hơi hiện gầy gò, Lâm Tu bước nhanh đi qua trước tiếp đem nữ tử ôm vào ngực.

" Thê...quân." Vũ Yên cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhẹ giọng nỉ non ngay cả lời nói cũng chứa đựng rất nhỏ run rẩy.

" Ân, là ta." Lâm Tu trầm thấp đáp.

Vũ Yên chậm rãi xoay người, nhìn thấy nàng ngày đêm mong nhớ gương mặt, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

" Nàng gầy quá." Chậm rãi vuốt ve anh tuấn mặt mày, Vũ Yên nức nở nói.

" Ta gầy nàng cũng gầy."

Lâm Tự nắm ái nhân tay nhỏ, âu yếm hôn lên môi nàng.

Hai người xa cách lâu ngày, như ngày hạn gặp phải mưa to, môi lưỡi quấn quít không rời cho đến khi Vũ Yên có chút hít thở không thông, cả thân thể mềm nhũn trong tay nàng, Lâm Tu mới lưu luyến rời đi.

Vũ Yên tựa vào Lâm Tu ngực, nghe trầm trọng tiếng tim đập nàng trong lòng bất an cùng lo lắng mới chậm rãi tan đi.

" Nàng...sau này không cho phép bỏ rơi thiếp, nếu không...nếu không, thiếp sẽ không thèm nhìn mặt nàng nữa."

Mang theo nồng đậm giọng mũi uy hiếp tựa như chỉ mèo con ngạo kiều tạc mao, không có chút nào cảnh cáo ý tứ ngược lại như là làm nũng.

Lâm Tu cánh tay ôm lấy eo nhỏ của Vũ Yên, nàng gật đầu đáp : " Ta sẽ không lại để nàng lại một mình, tuyệt đối không bao giờ."

" Ta nhớ kỹ, nàng không được nói dối."

" Ân."

Được đến đáp án mong muốn, Vũ Yên vui vẻ rời đi Lâm Tu ôm ấp, nàng đem còn may dang dở y phục cầm lên, ướm ở trên người Lâm Tu.

" Thiếp gần đây có may cho nàng mấy bộ y phục, đáng tiếc...nàng hiện tại gầy, xem ra thiếp phải sửa lại một lần."  Vũ Yên thu hồi y phục lầu bầu nói.

" Không cần, nàng xem ta hiện tại gầy, qua mấy ngày lại mập lại không phải được rồi sao ?" Lâm Tu luyến tiếc Vũ Yên mệt mỏi thêu thùa, mở miệng ngăn cản.

" Hừ, thiếp thấy nàng thân thể này không mất mấy tháng là không bồi bổ lại được." Vũ Yên mắt phượng liếc qua, bộ mặt ta không tin ngươi chuyện ma quỷ.

A ? Bản thân là bị nàng hoài nghi 'năng lực' sao ?

Lâm Tu đương nhiên nghe ra Vũ Uyên lời nói hai ý, tiểu ác ma trong lòng nhảy nhót tưng bừng, muốn ngay lập tức giáo huấn nữ nhân này như thế nào là lợi hại.

" Nếu không....nàng thử xem ta thân thể có cần bồi bổ hay không ?"

Xoát...

Vũ Uyên gương mặt nhát mắt đỏ bừng, lấp bấp nửa ngày cũng nói không ra một câu hoàn chỉnh.

" Ha ha." Lâm Tu nhìn Vũ Uyên bộ dạng mà bật cười rước lấy mỹ nhân nộ mục phóng qua.

" Được rồi, được rồi ta không trêu chọc tiểu nương tử của ta nữa, được chưa?" Lâm Tu cười làm lành nói.

" Hừ !" Vũ Yên dứt khoát hừ lạnh, ôm lấy y phục đi vào phòng ngủ.

Nương tử bị trêu chọc giận dỗi chạy lấy người, hiện tại nàng đi vào, có 9 thành khả năng là bị đuổi ra ngoài, hơn nữa có chính sự cần xử lý, Lâm Tu chỉ có thể uỷ khuất tiểu nương tử giẫn dỗi một lúc.

Trở lại tiền viện, ở đây Lâm quản gia, A Thuý còn có lần trước đưa tin cho nàng Thư Đàn đã đợi sẵn.

" Tham kiến Vương gia, chúc mừng Vương gia rửa sạch oan khuất cho Vương phủ, thân quy nguyên chức."

" Đứng lên đi." Lâm Tu an toạ ở chủ vị, nhàn nhạt nói.

" Giai cô nương đâu? Tại sau nàng không nhập kinh?"

" Hồi vương gia, Giai cô nương hiện tại vẫn còn ở Lai Khê huyện." Cao Lãng đi lên một bước nói.

" Nói rõ ràng." Giọng nàng trầm lại.

" Giai cô nương nói hiện tại ở Lai Khê thành còn rất nhiều sản nghiệp chưa kịp xử lý, muốn lưu lại một thời gian để chuyển toàn bộ vào kinh thành."

" Hồ đồ." Lâm Tu vỗ bàn, mắng.

" Lai Khê huyện bây giờ tình trạng thế nào, nàng ấy còn luyến tiếc chút gia sản đó."

Lâm Tu vừa tức giận, đại sảnh một trận im ắng.

" Vương gia bớt giận, mặc dù quyết định của Giai cô nương rất nguy hiểm, nhưng chưa chắc không phải việc tốt." Lâm quản gia bấy giờ mới mở lời khuyên nhủ.

" Lâm quản gia có cao kiến gì, cứ việc nói."

" Hiện tại Vương gia ở Kinh Thành căn cơ chưa ổn, Giai Cô nương lưu lại Lai Khai điều hành sản nghiệp của Vương gia cũng có thể lưu cho Vương gia một đường lui."

Bình tình suy nghĩ kỹ càng, quả thật lời của Lâm quản gia cũng có lý, huống hồ Kinh Thành cũng là đầm rồng hang hổ, ai biết nơi này có thật sự an toàn hay không.

" Cao Lãng, ngươi đính thân chọn thêm thủ hạ thân thủ tốt gấp rút chạy về Lai Khê, tuyệt đối không thể để nàng có mệnh hệ gì!"

" Thuộc hạ sẽ đi làm ngay."

Cao Lãng lui ra, Lâm Tu lúc này mới ngồi lại trên ghế.

" Chuyện bổn vương phân phó, các ngươi làm đến đâu rồi?"

" Bẩm gia chủ, lão nô đã y theo ý của ngài sắp xếp thân binh rải rác khắp nơi trong kinh thành..." Lâm quản gia nói được một nửa ngập ngừng dừng lại.

Lâm Tu nhíu mày hỏi: " Có rắc rối gì?"

" Không có không có." Lâm quản gia phủ nhận, lại nói tiếp. "Kinh thành phòng giữ nghiêm ngặt lúc đầu quả thật rất khó khăn, nhưng không hiểu tại sao...việc càng về sau càng thuận lợi."

Việc lạ thường tất có nguyên do, Triệu quốc lúc này dù lung chuyển dữ dội, nhưng Kinh Thành là căn cơ của một quốc gia, Lâm Tu cũng không tự tin đến nổi việc bản thân trong thời gian ngắn sắp xếp hơn ngàn người đi vào mà không để lại dấu vết.

Điều duy nhất có thể lý giải là có người phía sau âm thầm hỗ trợ.

" Thôi, việc này các ngươi không cần quan tâm. Tiến triển của trận đồ bên phía Tiêu đại sư thế nào?"

" Tiêu Đại Sư đã hoàn thành xong lô rối gỗ đầu tiên, chỉ chờ Vương gia đích thân luyện trận."

Dù kế hoạch có rối loạn, nhưng tiến triển đến bây giờ cũng xem như hoàn mỹ, Lâm Tu thở dài một hơi, thời gian dài như vậy nàng mới thấy được cảm
giác tâm trạng nhẹ nhàng.

" Gần nhất làm Lâm quản gia nhọc lòng rồi."

" Vương gia quá lời, đây là bổn phận của lão thân." Một đời đứng cạnh Vương gia phụng sự, cho dù hắn hiện tại tuổi đã già cũng không kém đứng thêm vài năm.

" Tằng phủ một cọng tóc cũng không thiếu, việc gia chủ được nữ đế sắc phong Vương gia sớm muộn cũng đến tay họ, lúc đó..."

" Vô sự, chỉ là một thương nhân, bọn hắn lại có thể lấy bản vương thế nào." Ánh mắt Lâm Tu sâu thẩm, hơi nghĩ nghĩ nàng đột nhiên nhớ tới một việc còn không xử lý.

Trình Kim Bảo.

Gã thiếu gia đã từng trêu đùa Vũ Yên, năm lần bảy lượt tính kế nàng.

" A Thuý, ngươi còn nhớ người tên Trình Kim Bảo sao?"

" Nô tỳ nhớ rõ, kẻ này là một tên thiếu gia lưu manh, từng đến gia trang gây rối."

" Lấy tín vật của ta, gửi một phong thư cho Tri Phủ huyện Lai Khê để bọn họ tự xử lý cho tốt."

" Là."

Trình Kim Bảo nói hoa mỹ một chút là một thiếu gia quần áo lụa là, nói khó nghe thì cũng là một tên dân đen, một lời của Vương gia cũng đủ để nghiền hắn ra bã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info