ZingTruyen.Info

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong

Chương 29 Vô Tình

LoiVuChiPhong

Nghe Minh Nguyệt đạo, Lâm Tu không chút khách khí cười to, tiếng cười của nàng vừa như tự giễu vừa như châm chọc, đan xen muôn vàn cảm xúc không nói nên lời.

" Ha hả...Triệu Minh Nguyệt a Triệu Minh Nguyệt." Nàng buông ra nàng, lui về sau ba bước lại nói.

" Ta đã ban lệnh xá tội cho Lâm phủ, qua ba ngày nữa sẽ đưa lại chức vị Thân Vương, nàng muốn thứ gì nữa ta cũng sẽ đáp ứng." Triệu Minh Nguyệt sâu kín nhìn Lâm Tu nói.

" Thưa ta muốn, là lấy mạng tất cả những kẻ họ Triệu!!"

Lời nói đại nghịch bất đạo như thế nếu xuất phát từ kẻ khác ắc hẳn phải lăng trì, nhưng người trước mặt lại là Lâm Tu, Minh Nguyệt làm sao đành lòng, nàng ưu thương rũ mắt, nở nụ cười.

" Mạng của thiếp có thể cho nàng nhưng lê dân bá tánh cần thiếp...A Tu, xin lỗi."

Lâm Tu nhìn người quen thuộc lại xa lạ trước mắt, nhắm nghiền đôi mắt hoa đào.

Nàng đã từng ước nữ nhân này có thể như thế ôn nhu đối đãi nàng, trải qua ngần ấy chuyện phần mong ước đó cũng phai nhạt.

Nàng ấy đã có được thần quyền mà nàng mong muốn, có được giang sơn gấm vóc nhưng nàng ấy lại muốn có cả ái nhân....

Trên đời này làm sao có chuyện cầu toàn như thế.

Dù Minh Nguyệt có thể tháo xuống tất cả cái tôi của mình, bỏ xuống uy nghiêm của một đế vương để cầu xin thì Lâm Tu cũng không chút dao động. Nàng nhàn nhạt cười, đáp.

" Lâm Sanh đã chết từ 2 năm trước, người đứng trước mặt bệ hạ là Lâm Tu ta."

" Ta biết..."

Minh Nguyệt hoảng hốt nhìn Lâm Sanh, hai mắt nàng hàm chứa đầy lệ, cổ họng run rẩy liên hồi nhưng vẫn không nói được lời nào tiếp.

Lâm Sanh đã từng dùng ái tình bao dung hết thảy đã không còn, người trước mắt nàng là Lâm Tu, một người hận nàng đến tận xương tuỷ.

Hai người trầm mặt hồi lâu, Lâm Tu cũng bình tĩnh lại, nàng thu hết cảm xúc vào, gương mặt không chút tiếu ý tiếp tục đạo.

" A...ta quên mất, ta thấy cái danh Hoài Lâm cung này vẫn là đổi một cái tên đi thôi, chi bằng gọi...um gọi Tuyệt Duyệt cung."

Minh Nguyệt im lặng không nói, nàng nhìn Lâm Tu vùng y tụ quay lưng bỏ đi cũng chỉ bất động nhìn theo. Đôi tay nàng run rẩy đặt lên ngực, cảm nhận nơi đó đau đớn không thôi.

Nàng cuối cùng cũng biết, năm đó người kia đau đớn thế nào...

Về phía Lâm Tu, sau khi bước vào Hoài Lâm cung, nàng lặp tức khiển lui tất cả tôi tớ, một mình ngồi trong cũng điện rộng lớn.

Cung điện bốn phía đều đặt rất nhiều châu báo, danh họa y tác, bảo bình nghìn năm không thứ nào là vật phàm.

Nhưng chúng có quý báo đến đâu cũng không lấy được sự chú ý của Lâm Tu, nàng chỉ ngã người nằm trên kim sàn* hai mắt đăm chiêu nhìn xà nhà trạm trỗ tinh xảo.

*Giường vàng.

Hoàng cung rộng lớn, bao kẻ đều khác khao quyền lực cùng địa vị nơi đây, họ nào biết rốt cuộc có bao nhiêu hài cốt chồng chất dưới ngai rồng của mỗi đế vương.

Lâm Tu cười khổ, móc trong ngực ra khối khăn tay hồng diễm ban nãy, cẩn thận xoa từng đường tơ.

Vũ Yên....Giai Ý..các nàng hiện tại thế nào.

————————

Đêm đến, khi hoàng thành đã bị bao phủ bởi đêm tối, một bộ dáng khác của hoàng cung dần hiện ra.

Lạnh lẽo, yên ả, tịch mịch.

Đèn lồng khắp nơi đã được đốt lên nhưng trong Hoài Lâm điện vẫn một mảng tối đen. Người nằm trên giường bất động, kẻ tôi tớ ngoài cửa tẩm cung lại sợ hãi chờ chủ tử truyền thiện.

Giờ dùng thiện đã qua 2 canh giờ thế mà trong điện vẫn không có chút động tĩnh nào.

" Thế nào ?"

Giọng nói trầm thấp làm chúng nô tỳ kinh hoàn, người nọ không thèm để ý đến những người kia, tà mắt liếc nhìn một đại cung nữ.

" Bẩm Á tổng quản, Thế nữ từ giờ tỵ đến nay vẫn không bước ra khỏi cung cũng không cho phép chúng nô tỳ đi vào nên..."

Chúng hạ nhân run rẩy bẩm lên thực trạng, Phùng Nghiên Đặc thở dài nhìn thoáng qua trong bên tẩm cung tối đen, cảm nhận một luồn hơi thở quen thuộc của chủng tộc, quay người hồi Càn Long điện phục mệnh.

Phải, Phùng Nghiên Đặc cũng giống Lâm Tu là Á Nhân. nàng ta có một năng lực đặc biệt có thể cảm nhận được tồn tại của Á nhân khác trong phạm vi gần, Lâm Tu không hề biết rằng cũng chính vì đặc điểm này mà Minh Nguyệt riêng tìm đến một á nhân để làm tổng quản thái giám, trong vô hình mà giám sát nàng.

Phùng Nghiên Đặc bước vào tẩm điện của Nữ Đế, một mùi rượu thoang thoảng lập tức đánh tới, nàng ngước mắt nhìn nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ đang ngửa đầu rót rượu bản thân, cung kính cúi người hành lễ, ánh mắt liếc nhìn từng vò rượu tán loạn dưới đất.

" Nàn..g thế nào ?" Minh Nguyệt mơ màng gói đầu trên án thư, gương mặt đà hồng lạnh nhạt nhìn người quỳ dưới đất.

" Bẩm, Thế tử vẫn ở trong tẩm điện, chẳng qua không khiến bất cứ kẻ nào đến gần."

Minh Nguyệt rũ đầu ngâm nga cười, hai mắt hàm thủy lầu bầu.

" Nàng a...đang giận dỗi thôi, chỉ là giận dỗi thôi..."

Nghĩ ngợi hồi lâu, Minh Nguyệt đột nhiên bật người dậy, chân ngọc thoang thoắc đi ra ngoài, Phùng Nghiên Đặc vội vã cầm thêm vệ y đuổi theo sau.

Lần nữa đến Hoài Lâm điện, Minh Nguyệt không hề như lần trước bàng hoàng, không có người hầu tiền hô hậu ủng cũng không cần người thông báo, nàng một đường đi vào tẩm cũng của Lâm Tu. Vốn Minh Nguyệt chỉ muốn đến xem nàng thế nào nhưng lời nói bên miệng đã cương cứng.

Nàng đứng lặng nhìn Lâm Tu nâng niu chiếc khăn tay, hai mắt ôm nhu như nước, Minh Nguyệt cảm thấy bản thân như trụy vào hầm băng cả người lạnh lẽo vô cùng.

A, nhập thần đến nỗi ta đã đến cũng không phát hiện sao?

Lâm Sanh chưa từng dùng đến khăn tay, nàng ấy càng không thích màu phấn hồng...

Ma xui quỷ khiến Triệu Minh Nguyệt kinh thân giật lấy khăn tay.

" Ngươi làm gì !!!"

Khăn tay bị đoạt đi, Lâm Tu hệt như con nhím xù lông gắt gỏng lên, nàng hung tợn nhìn người trước mặt, toan giành lại nhưng vẫn chậm một bước.

Minh Nguyệt khí thế như phong, ba bốn bước đi đến, rồi lùi về. Chính mắt nhìn ái nhân khẩn trương vật trong tay, nàng càng xác định phỏng đoán của mình, càng cảm thấy đau đớn.

Cái nóng của rượu thiêu đốt toàn thân nàng làm nàng bốc lên một ngọn lửa ghen tuông dữ dội, nàng xiếc chặt chiếc khăn tay, không cam lòng nhìn Lâm Tu.

" Nàng liền vì một khối khăn rách nát mà quát thiếp ?"

" Ha~Bệ hạ quản cũng thật rộng, khăn tay của ta liên quan gì tới ngài. Mời ngài trả lại, không khéo làm bẩn tay ngài." Lâm Tu vừa xuất ngôn, sắc bén gai người, nàng vươn tay, muốn Minh Nguyệt đem khăn trả lại.

" Nàng...thích nó đến vậy sao ?" Minh Nguyệt siết chặt chiếc khăn trong tay, đè nén cuồn cuộn vị đắng trong lòng hỏi lại.

Lâm Tu thấy động tác của Minh Nguyệt, gấp gáp bước tới, mạnh mẽ gỡ tay nàng để lấy lại khăn.

" Bệ hạ, chớ khinh người quá đáng !" Lâm Tu thật sự tức giận, nàng nhìn chiếc khăn đã hỏng trong tay, đau lòng vuốt lại từng nếp uốn.

" Ta chỉ hỏi nàng, nàng thích nó đến vậy sao ?"

Gặp Lâm Tu nổi giận, Minh Nguyệt chỉ đắng chát cười, khổ sở hỏi.

Lâm Tu ngẩn đầu nhìn nàng, trong mắt chỉ còn lạnh nhạt.

" Đêm khuya, mời bệ hạ ra ngoài."

Minh Nguyệt ngẩn người nhìn Lâm Tu, nàng đánh bạo phát tới, lực lớn vô cùng, kéo theo Lâm Tu ngã xuống giường.

Lâm Tu phản ứng nhanh, ngay lúc sắp bị Minh Nguyệt đè lấy, hơi nghiên người né, nhưng không may thay, nơi nàng dịch lại ngay ván giường, bị gõ một cú trời đất đảo ngược.

" A."

Lâm Tu phát thét, nàng bưng đầu đau không nói nên lời.

Một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới, nhẹ nhàng gỡ hai tay nàng ra ôn nhu xoa nơi bị va chạm.

" Đau lắm sao ?"

Âm giọng Minh Nguyệt như gió thu, phớt nhẹ qua lòng Lâm Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info