ZingTruyen.Info

[BH] [Np] Nữ Vương Gia - Lôi Vũ Chi Phong

Chương 27 Thế Nữ

LoiVuChiPhong

Ngày hôm sau, lúc Lâm Tu đang ngồi đọc sách thì một con ngựa chạy vào trong viện, tiến kinh hô của gia nhân làm Vũ Yên nghi hoặc, nàng thả bộ y phục còn đang làm dỡ xuống, đứng dậy đi ra ngoài xem.

" Phu nhân..." Lâm Chiến nhìn thấy Vũ Yên liền nghẹn ngào, quần áo y rách bươm, trên người còn có rất nhiều đạo vết thương đang rỉ máu, y xuống ngựa, lảo đảo té ngã trước cổng.

" Lâm đại ca...Thê quân, Lâm đại ca bị thương rồi !" Vũ Yên hoảng hốt cùng nha hoàn bên cạnh đỡ lấy Lâm Chiến, run giọng gọi người trong nhà.

Lâm Tu từ bên trong chạy đến, nàng sững sờ nhìn Lâm Chiến sau đó vội vã đỡ lấy y.

" Huynh làm sao thế này ?"

Lâm Chiến lúc này ý thức đã mơ hồ nhưng vẫn gắng gượng mở mắt thều thào đạo.

" Chạy...Lâ..m Trực...phản... Triệu..."

Chưa dứt câu Lâm Chiến đã trút xuống hơi thở cúi cùng, cơ thể dùng nghị lực để chèo chống như nỏ mạnh hết đà mềm rũ, Lâm Tu ngỡ ngàng nhìn xác y trên vai mình, hai mắt đỏ âu.

Vũ Yên không đành lòng nhìn thẳng, nàng xoay đầu đi lại bắt gặp A Thuý đã đứng đó từ khi nào, gương mặt nàng tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía chân trời. Không đợi Vũ Yên kịp thời quan sát, mọi cảm xúc trên gương mặt nàng ấy lại quay về bình tỉnh, A Thuý bước đến gần, nhận lấy xác Lâm Chiến, đặt y nằm ngay ngắn dưới đất, thẳng lăng lăng nhìn Lâm Tu.

" Chúng ta phải đi thôi, chủ tử."

Lâm Tu không nói lời nào đừng đó, nàng nhìn vào đôi tay mình lại nhìn Vũ Yên mờ mịt đứng một bên, trong lòng không biết tư vị ra sao.

Nàng có thể chạy đến đâu nữa đây, nàng có thể bôn ba khắp nơi nhưng thê tử của nàng, nàng ấy làm sao chịu nổi, còn nhạc phụ nhạc mẫu, họ chỉ có duy nhất nữ nhi là Vũ Yên...

Triệu Minh Nguyệt...ngươi muốn làm gì ?

" A Thuý..."

" Có nô tỳ."

" Ta ra lệnh cho ngươi lập tức hộ tống phu nhân đi khỏi đây."

" Nhưng..."

" ĐÂY LÀ LỆNH!!!" Lâm Tu gầm lên cắt đứt lời của A Thuý, nàng run rẩy đi đến đem Vũ Yên ôm vào lòng.

" Thê quân thiếp không..."

" Không cần, Yên Nhi, nàng nhớ kỹ, ta yêu nàng."

Vừa dứt lời, Lâm Tu bất ngờ điểm vào huyệt đạo của Vũ Yên, nàng ngất đi, Lâm Tu cầm một khối lệnh bài giao cho A Thúy.

" Giữ cẩn thận, Lâm Chiến có thể đến đây, chắc chắn Lâm quản gia đã điều binh lực đi, nếu ta có mệnh hệ gì, mọi việc do phu nhân quyết định."

A Thúy câm lặng nhìn Lâm Tu rồi lại vô lực rũ đầu.

" Nô tỳ tuân mệnh."

" Người tới."

Một gia đinh bước ra từ trong đám người cung kính chờ lệnh.

" Chuẩn bị một xe ngựa."

" Là."

Xe ngựa được dắt đến cổng biệt viện, Lâm Tu đích thân bế Vũ Yên lên xe. An bài ổn thỏa thê tử, nàng tự tay chọn ra hai nam đinh thân thủ tốt rồi kéo Tiểu Bích bị dọa phát ngốc bên cạnh nhét vào xe ngựa.

Mọi việc đều được sắp xếp xong, Lâm Tu nhìn A Thuý trong mắt tràn đầy u tối.

" Sau khi đến được nơi an toàn thì hãy giải huyệt cho nàng. Ngươi bằng mọi giá phải bảo vệ nàng."

" Thần ghi nhớ những điều điện hạ nói."

A Thuý liễm mi, quỳ gối trên đất, khấu ba lại rồi quyết tuyệt lên xe ngựa.

Nhìn chiếc xe ngựa mất biến mất dần trên con đường nhỏ, Lâm Tu mệt mỏi nhắm mắt ngồi phịch trên mặt đất, vài gia đinh phía sau lập tức quỳ xuống đồng thanh hô.

" Chúng thần nguyện dùng tính mạng bảo toàn điện hạ chu toàn."

Lâm Tu nhàn nhạt cười, ánh mắt lại chuyển sang phía thi thể của Lâm Chiến, hận ý trong mắt càng ngày càng sâu.

Lâm Tu khởi thân, nàng huýt một tiếng sáo lớn, hơn 50 ám vệ xong ra.

" Thỉnh điện hạ phân phó."

" Đào huyệt an tán chiến sĩ của ta!"

" Rõ!"

Sắc trời gần về tối, trong sân viện mộc thêm một nắm mồ, Lâm Tu cùng tất cả thuộc hạ còn lại trong biệt viện đứng trước bia mộ, ánh nến yếu ớt rơi trên bài vị quạnh quẽ, Lâm Tu đứng nhìn từng chữ trên bài vị thật lâu rồi rót một ly rượu đầy đỗ xuống trước tâm bia.

" Lâm Chiến, ngươi an tâm. Chỉ cần ta còn một hơi thở ta nhất định sẽ thay ngươi cùng Lâm gia báo thù."

Bên ngoài lúc này có tiếng vó ngựa vang lên, ánh lửa sáng rực một vòm trời, Lâm Tu nắm chặt trường kiếm trong tay bình thản đi ra ngoài.

Trước mặt nàng là một đội ngũ hơn trăm người, dẫn đầu là một nam tử trung niên, hắn nhìn thấy Lâm Tu đoán đầu mà tới thở phào như trúc được gánh nặng trong lòng, lập tức phi xuống ngựa hành lễ.

" Thần, hộ bộ Bộ binh Trần Dĩnh tham kiến Thế nữ, Thế tử vạn phúc."

" Thế nữ vạn phúc."

Trượng hình hơn trăm người, tiếng hô làm run động cả một mảng núi non, Mã chưởng quầy dẫn theo nam đinh trong làng chạy đến thấy cảnh tượng trước mắt cũng sững người.

" Đại nhân nhận nhầm người, tại hạ chẳng qua là một thôn phu quê mùa làm sao có thể là Thế nữ trong miệng ngài kia chứ."

Lâm Tu ngâm nga cười, giọng nói không chút độ ấm nhìn người trước mặt.

Trần Dĩnh không chút nao núng dâng lên trước mặt Lâm Tu một cuộn tranh tấu.

" Thần không hề nhận nhầm, đây là bích họa Nữ Đế đích thân giao cho thần, cầu thế nữ di giá hồi kinh."

Lâm Tu tiếp nhận bích họa, một ngọn đuốc đem nó đốt rụi. Trần Dĩnh hốt hoảng nhìn tất thảy nhưng lại không dám nói lời nào. Trong mắt chợt loé mà qua một tia sợ hãi.

" Lâm thiếu." Mã chưởng quản đi sang, nam đinh trong thôn trang lập tức che trước người Lâm Tu, chẳng qua thần sắc của họ tràn đầy do dự nhìn đám người Trần Dĩnh.

Lâm Tu không nói lời nào rút kiếm ra, một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trong nàng, nàng đem tất cả hận ý đang đè nén dồn vào một tiếng thét.

" Lâm Trực, ngươi lăn ra đây cho ta !!!"

Giờ phút này tất cả binh linh của Trần Dĩnh đều quỳ trên đất chỉ có mỗi một người ở phía sau cùng chậm rãi đứng lên, kẻ kia không nhanh không chậm tiến tới, dưới ánh sáng của ngọn đuốc đem gương mặt quen thuộc kia chiếu sáng, y đứng trước mặt nàng biểu cảm không có chút dư thừa, chẳng qua khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Lâm Tu, ánh mắt y đanh lại sau đó rất nhanh trở nên thong dong như cũ.

" Đi chết !!"

Lâm Tu nghiến răng bật thốt hai chữ, không nói hai lời đã vung kiếm chém tới, trường kiếm của nàng nhanh như chóp, thế đến rào rạt như mãnh hổ nhưng thủy chung không địch lại kẻ từ nhỏ đã luyện công như Lâm Trực bị y một kiếm phá chiêu.

" Lúc này người nên bình tĩnh, chủ tử."

Lâm Tu vẫn không hề để ý đến hắn, kiếm trong tay không ngừng xuất ra các dạng chiêu thức, mà Lâm Trực chỉ một mực tránh né.

" Chủ tử, mạo phạm."

Lâm Trực vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Lâm Tu bị đánh bay, thanh kiếm của Lâm Trực đã an vị trên cổ của Lâm Tu.

" Ngài không nghĩ đến an toàn của Giai cô nương sao?"

Lâm Tu mở to mắt nhìn Lâm Trực, hai mắt đỏ ngầu im lặng không nói.

" Nữ đế có lệnh, chỉ cần Thế tử đồng ý hồi cung an toàn của họ đều sẽ được bảo đảm. Nếu không..." Lâm Trực lạnh mặt nói, y thu kiếm, cuối đầu lui ra.

Nữ đế...lại là Nữ đế, Triệu Minh Nguyệt.

Lâm Tu nắm chặt nắm đấm, nàng lê bước chân nặng nề bước đi, không màn thủ hạ can ngăn dẫn theo bước lên xe ngựa.

Xa phu phất roi, xe ngựa dần lăn bánh. Đúng lúc này Lâm Tu lại nghe thấy Trần Dĩnh hô.

" Bắt tất cả lại cho ta."

Âm thanh phía sau thật sâu đánh vào lòng Lâm Tu, nàng hoảng hốt toan đi ra ngoài nhưng lại bị Lâm Trực lạnh lùng ngăn lại.

" Thế nữ yên tâm, nữ đế hạ lệnh không làm tổn thương bất cứ người nào bên cạnh ngài."

Trong đầu nàng chợt léo mà qua từng hồi ký ức, nàng tê liệt ngã trên xe ngựa.

" Trăm phương nghìn kế tính toán, vẫn không tính qua Triệu Minh Nguyệt ngươi, Ha...haaa...ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info