ZingTruyen.Info

Bh Np Nu Vuong Gia Loi Vu Chi Phong

Vũ Yên bồi Lâm Tu dùng xong bữa, nàng phất tay để nha hoàn thu dọn bàn ăn sau đó lôi kéo Lâm Tu đi dạo tiêu thực.

Điền thôn của Lâm Tu rất đẹp, có sơn có thủy nhìn qua cảnh đẹp ý vui, nàng suýt nữa thì quên mất chuyến đi lần này của hai người là chạy nạn.

" Thê quân." Vũ Yên níu lấy y tụ của Lâm Tu nhỏ giọng hoán.

" Ân ?" Lâm Tu quay đầu, nghi hoặc nhìn nàng.

" Sau này mỗi năm chúng ta đều đến đây một lần được không ?" Nàng ngóng trong nhìn Lâm Tu trong mắt tràn đầy hy vọng, còn lây nhiễm nho nhỏ ủy khuất hệt như đang sợ hãi Lâm Tu không đồng ý giống nhau.

" Tất nhiên là được." Lâm Tu cười dịu dàng đáp, nàng nắm lấy bàn tay ngó sen nhỏ nhắn của Vũ Yên, sủng nịch đạo.

" Mỗi năm ta đều đi thăm điền trang ba lần, điền trang phía Tây cũng không tệ, lần sau ta dẫn nàng theo."

Nàng sẽ thực hiện lời hứa của mình, để Vũ Yên nhìn biến giang sơn.

" A ! Là nàng nói đó." Vũ Yên khẽ meo meo nhìn nàng, tựa như đang nói ' là nàng tự mình hứa, ta không có ép' vậy.

Lâm Tu buồn cười kháp chóp mũi của nàng, nhẹ giọng đáp.

" Tất nhiên."

Mặt Trời đã lên rất cao, người lớn trong thôn đa phần đã đi ra ruộng cày cấy, chỉ còn mấy tiểu hài tử ở trong thôn chơi đùa. Năm sáu tiểu đậu đinh núp sao cây xoài già gần hồ sen lén lút nhìn hai vị thần tiên tỷ tỷ ngươi nông ta nông phía xa xì xào bàn tán.

" Ta nghe cha ta nói chủ nhân của chúng ta là Á nhân a, ta lớn như vầy cũng chưa gặp qua á nhân đâu." Một nam hài gầy teo mở lời, đôi mắt hí trừng to nhìn hai dáng người đi xa.

" Hừ, liền ngươi không có kiến thức, nãi nãi ta nói Á nhân là hậu đại của tiên nhân nếu ngươi có thể tuỳ tiện nhìn thì không gọi là tiên nhân rồi." Nữ hài bên cạnh ghét bỏ đẩy ra nam hài gầy ốm, mắt mạo kim tinh nhìn qua bên kia.

" Tỷ tỷ đó thật xinh đẹp, sau này ta lớn lên có thể lấy được nương tử xinh đẹp như tỷ ấy thì tốt quá." Người bên cạnh tranh cãi khí thế ngất trời, nam hài vạm vỡ không chút quan tâm, hắn hút nước mũi, si mê nhìn theo hồng y không rời.

Đối với đám hài tử len lén nghị luận cả Lâm Tu và Vũ Yên đều không hay biết, Vũ Yên đặc biệt thích hồ sen, nàng kéo tay Lâm Tu đi dạo một vòng lớn xung quanh hồ để tìm hoa sen nở, xong lại thất vọng ngồi xỏm bên hồ ngắm cá nhỏ.

" Ngọn núi sau thôn thường có thợ săn đi vào săn thú rừng, chiều nay ta để một thợ săn dẫn đường, ta cùng nàng săn gà rừng, hái một rổ nắm về làm một nồi gà hằm nắm được không ?"

Nghe Lâm Tu đề nghị, Vũ Yên lập tức bị hấp dẫn, hào hứng đồng ý, chẳng những thế nàng còn muốn thử tự tay làm vài món thôn quê cho hai người.

Hai người cùng nhau lên kế hoạch rõ ràng, khu vực đi săn cũng đã định sẵn. Bất quá cổ nhân có câu, người tính không bằng trời tính.

Giữa trưa trời nắng chối chan, Mã chưởng quầy lại hồng hộc dẫn theo một chúng nam tử xách theo gậy gọc chạy qua, ông phất tay để một nam nhân trung niên dẫn theo đàn người chạy về phía cổng thôn trang còn chính bản thân rẽ sang phía Lâm Tu đang đứng.

" Lâm thiếu không hay rồi !!!"

Nhìn sắc mặt mã chưởng quầy, Lâm Tu liền dự báo được điều không may, nàng trầm mặt hỏi.

" Xảy ra việc gì ?"

" Cái này...họ Tề bên kia núi lại sang đây cường bắt nữ tử."

Nghe đến có người cường bắt thiếu nữ Vũ Yên theo bản năng nắm chặt lấy tay Lâm Tu, gương mặt trắng bệt không nói nên lời.

" Làm càng! Dưới chân thiên tử mà bọn họ há nào dám làm như thế ?" Lâm Tu giận đỏ mặt hỏi.

Mã chưởng quầy thở dài, sắc mặt nan kham.

" Thê quân."

Một tiếng gọi nhỏ đánh gãy sự tức giận của Lâm Tu, nàng nhìn thấy được bất an trong mắt nàng, một cỗ đau xót bỗng nhô lên trong lòng.

" Ta đưa nàng về."

Vũ Yên run rẩy níu chặt tay Lâm Tu, lắc đầu.

" Đừng thiếp không muốn một mình ở lại biệt viện."

Lâm Tu nhìn ánh mắt sợ hãi của Vũ Yên, vẫn là không đành để nàng ở lại, chỉ có thể để nàng mang lên khăn che mặt vội vã đi đến cổng thôn trang.

Thôn trang lúc bấy giờ đã tụ tập rất nhiều người, tiếng cãi vã rất xa đã nghe thấy. Lâm Tu đi đến người trong thôn trang bất chợt yên lặng nhìn nàng nhường ra một lối đi.

Lâm Tu lúc bấy giờ mới nhìn thấy những người ngoài cổng, bọn họ lớn đến cao to mặt mày bậm trợn, vải thô trên người dính đầy bùn đất, phía sau còn có mấy cái sọt đầy ấp bị vải bố che lại. Lâm Tu đang quan sats họ đồng dạng những người kia cũng nhìn thấy Lâm Tu, kẻ cầm đầu nhìn quần áo nàng mặc sửng sốt một chút lại nhìn thấy nàng là một Á nhân, trong mắt thoáng qua vết kinh thường.

" Tại hạ Tề Kinh Xà, đến từ Tề thôn, hôm nay đến hỏi cưới cô nương trong thôn, mong các vị nhường đường."

Người trong thôn nghe nam tử gầy gò kia nói, đồng loạt biến sắc nhưng ngại ở Lâm Tu, họ lại không nói gì, mấy phụ nhân trong nhà có con gái mới lớn không nhịn được hét lên.

" Ngươi nói láo ! Hai lần trước ngươi đến bắt nữ nhân trong thôn ta, tiểu Chi trốn về được trên người có chỗ nào là lành lặn, ngươi là tên súc sinh !"

Nam tử nghe phụ nhân nói không chút thay đổi nhếch miệng cười.

" Từ xưa đến nay nam tử tâm thê tứ thiếp là điều bình thường huống hồ ả ta lười biếng không làm việc, ta một giới điền phu làm sao nuôi nổi ả, dạy dỗ ả cũng là việc nên làm."

Lời của nam tử như một ngồi nổ, chẳng mấy chóc người trong thôn đã chửi ầm lên, mắng hắn vô liên sỉ.

" Thê quân."

Tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, Vũ Yên dựa sát vào người Lâm Tu, bất an hô hoán tên nàng.

" Không sao, ta ở đây." Lâm Tu che trước người Vũ Yên tay nhẹ nhàng chụp phủi lưng nàng để trấn an.

Tề Kinh Xà lúc này rất tức giận, hắn nhìn quét qua một vòng người ở đây, anh mắt dừng lại ở chỗ Lâm Tu cùng Vũ Yên đứng, trong mắt phát ra một tia sáng khác thường.

" Ta liền muốn nàng ta." Tề Kinh Xà chỉ về phía Vũ Yên hét lớn.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vũ Yên, có ánh mắt mang theo thương tiếc cũng có người mừng như điên, Mã chưởng quản là người phản ứng, ông lớn tiếng  quát lên.

" Không biết xấu hổ, phu nhân của trang chủ mà ngươi cũng mơ tưởng, ta thấy ngươi chán sống rồi !"

Câu nói của Mã chưởng quản đánh thức không ít người có lòng muốn lấy Vũ Yên chắn tai, vừa có thâm ý để Tề Kinh Xà biết khó mà lui thế nhưng ông lại không ngờ rằng Tề Kinh Xa chỉ kinh bỉ nhìn ông, dõng dạy nói.

" Một cái Á nhân thôi, làm sao so được với nam nhân chúng ta, tiểu nương tử ta khuyên nàng mau đi theo chúng ta về, bằng không ta sẽ đạp nát thôn trang này."

Một đôi mắt sắt bén đảo qua Tề Kinh Xà, Lâm Tu trở mình che cho Vũ Yên khỏi tầm mắt của hắn, nàng lạnh lùng đáp.

" Lâm gia sơn trang không muốn lấy lễ vật của ngươi, cút đi."

Tề Kinh Xà giận tím mặt, hai mắt hắn trợn tròn lên, gương mặt lưỡi liềm vặn vẹo một cách xấu xí. Song hắn dữ tợn cười gằn, xóc lên tay bố y bị tẩy đến trắng bệch, cầm lên đòn ghánh chạy xọc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info