ZingTruyen.Info

Bh Np Nu Vuong Gia Loi Vu Chi Phong

Cháo phát xong, Lâm Tu liếc mắt nhìn đám nam nhân kia ăn vạ trong lều, nàng đơn giản không để ý đến họ. Vũ Yên ngược lại Lâm Tu, nàng cùng tiểu nha hoàn đi khắp nơi trong trại thêm củi sau đó để mấy đại nhân nhường chỗ cho hài tử ngồi gần nơi ấm áp, Lâm Tu đứng một bên nhìn nàng, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Nàng tính tình quật cường, đôi khi tinh nghịch nhưng thiện lương vô cùng.

Nữ nhân này, làm thế giới của Lâm Tu thay đổi.

Trời đã bắt đầu ngã về Tây, Lâm Tu đưa Vũ Yên an toàn về phủ, mới hồi khách điếm.

Hôn lễ dựa sát mà đến mừng được phát đi, Lâm gia trang cũng tuỳ theo bận rộn lên.

" Bên trái lên trên, dừng dừng treo tại đó." Lâm Chiến chỉ huy gia đinh treo lên câu đối hỉ, âm thanh đủ lớn vang vội khắp gia viên.

Sáng sớm hôm nay, Lâm gia trang liền bận rộn sát gà sát vịt tể gia súc, gia đinh nha hoàn tất cả đều bận rộn. Trước cổng lớn phủ treo đèn lồng đỏ, dán lên câu đối hỷ, mấy gã sai vặt thay phiên nhau rửa sạch tuyết trên mái hiên.

" Trà gừng, Giai cô nương mời uống." A Thuý châm trà dâng lên trước mặt Giai Ý.

Nàng nhận lấy, rầm rì uống cạn.

" Hỷ phòng trang trí đến đâu rồi?"

" Hồi cô nương, đã làm xong, hiện tại cô nương có thể qua xem."

" Ân, ngày mai Gia chủ sẽ về, ngươi chú ý đốc thúc gia nhân đừng để sai sót gì."

" Nô tỳ đã biết."

—————————

Sáng sớm Lâm Tu thức dậy mặc vào hỉ phục.

" Một chốc nữa ngài phải nhớ bước qua chậu than, qua bật cửa phải cẩn thận, nếu mà vấp ngã sẽ là đại xui xẻo, ngài phải ghi nhớ những gì mà lão nô dặn dò."

Lâm Tu gật đầu.

" Giờ lành đã tới, mời tân lang lên ngựa." Tiếng bà mối lảnh lót vọng vào trong phòng.

Lâm Tu đẩy cửa đi ra, nàng xuống lầu, nàng đi đến cổng khách điếm.

Bên ngoài cổng lớn đặt một chậu thang còn đỏ hỏn lửa, Lâm Tu kéo lên vạt y phục, bước qua.

" Chủ tử, ngựa của ngài." Lâm Trực phá lệ tươi cười rạng rỡ dẫn ngựa đi đến.

Thập lí hồng trang, đội ngũ đón dâu chiếm suốt ba con phố, mặc dù trời vẫn còn lạnh nhưng người vây xem nối liền không dứt, chọn vai thúc cánh để được nhìn trận thịnh thế hôn lễ, cho thành huyện bấy lâu chiềm vào tuyết trắng u tịch nay thêm vào hỉ khí.

" Rải hỷ." Bà mối cao giọng thét.

Người phía sau nâng lên vài rương đỏ, bên trong chứa đầy tiền xu cùng kẹo, hai nữ tử kiều tiếu đứng bên cạnh bắt đầu cầm từng nắm tiền cùng kèo rải vào đám đông.

" Oa, là tiền thật, thật!!!"

Pháo trúc đốt vang ầm ầm, Lâm Tu trước ngực đeo đóa hoa đỏ lớn, một thân hồng bào càng hiện ra tuấn nhan, nàng ngồi trên đại mã, sống lưng thẳng tấp, theo sát phía sau kiệu tám người nâng, trên mặt mang theo ôn như tươi cười.

Đoàn người dừng ở cổng lớn Lưu phủ, Lâm Tu xuống ngựa. Vũ Yên đồng dạng một thân hồng y hỉ phục được mẫu thân đỡ đi ra.

" Yên Nhi giao cho con."

" Nhạc mẫu yên tâm."

Tằng Điền Phàm nghiêm mặt chấp tay đứng ở một bên không nói lời nào, Lâm Tu hơi liếc nhìn hắn, vòng tay ôm lấy tân nương.

" Mời tân lang đưa tân nương lên kiệu." Bà mối đứng bên cạnh cao giọng nói.

Lâm Tu khom lưng để bà mối đỡ Vũ Yên đi lên, nàng chậm rãi bước qua ngạch cửa Tằng phủ. Người trong lòng run rẩy, tựa cả người vào nàng, nhỏ giọng nghẹn ngào.

Cũng không biết là vì phụ thân đến lúc nàng ra khỏi cửa cũng không nói một lời chúc phúc, hay là vì quyến luyến nơi nàng sinh hoạt mười mấy năm.

" Đừng buồn, ta sẽ thường xuyên dẫn nàng về thăm mẫu." Lâm Tu nhỏ giọng nói với thê tử của nàng.

Bà mối giúp đỡ tân nương tử ngồi vững trên kiệu, khuôn mặt béo múp cười tủm tỉm, nắm khăn tay dồn sức thét dài một tiếng.

" Khởi kiệu."

Lâm Tu cưỡi ngựa dẫn đầu đội ngũ, kiệu hoa theo sát phía sau.

Đoàn người đi một vòng trong thành, rồi về đến căn biệt viện Lâm Tu lâm thời chuẩn bị trước, dưới sự hối thúc của bà mối nàng nhẹ nhàng đá hai cái kiệu hoa mới xóc lên màng kiệu.

Hồng lụa một đầu khác được giao cho 'phu nhân' nắm Lâm Tu cẩn thận dẫn nàng bước qua chậu thang ở ngạch cửa, tiến vào đại sảnh bái đường.

Phụ mẫu của Lâm Tu đã không còn vậy nên chỉ có thể lấy hai khối linh vị phủ lên lụa đỏ.

Bởi vì gia viên không tại Đồng phủ vậy nên rất nhiều lễ nghi đều giản lược, tân nương bị đưa vào hỷ phòng, Lâm Tu lúc này mới cùng các quan lại đồng liêu của Lưu Tư Hạ kính rượu.

Yên tiệc qua hơn nữa, Lưu Tư Hạ xa xa nhìn thấy Lâm Tu say ngã trái ngã phải liền đích thân ra cản rượu.

" Ta nói mấy lão già các ngươi đừng chắn Lâm thiếu người ta động phòng, đến uống vài ly với lão phu."

Lâm Tu mặc dù bị rượu mê hôn đầu nhưng vẫn phân biệt l được Lưu Tư Hạ đang giúp mình, nàng thuận thế để người đỡ vào trong viện, khuất tầm nhìn của khách khứa nàng liền đẩy ra người hầu, tự mình lắc lư đi về phòng.

Trong hỷ phòng, nữ tữ khoát trên người hỉ phục cánh phượng ngồi ngay ngắn trên giường. Trong giây lát, Lâm Tu chợt nhớ đến trước kia, người đó cũng là như thế chờ nàng...chẳng qua.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Nàng lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ vớ vẫn trong đầu, chậm rãi đi đến mép giường, vì tân nương tử vén lên khăn loan đỏ.

" Yên Nhi." Lâm Tu nhỏ giọng nỉ non gọi.

Nữ tử ngẩn đầu, dung nhân mỹ lệ nhiễm hai mạt đỏ ửng. Nàng thẹn thùng véo lấy khăn tay, nhấp miệng lại không biết nói gì.

" Chúng ta trước tiên uống rượu giao bôi đi."

" Ân."

Bên ngoài gió gào thét, bên trong phòng không khí lại nóng lạ thường, Lâm Tu đặt chung rượu xuống bàn, nàng nhìn Vũ Yên, cầm đũa gấp vài đạo món ăn vào chén của nàng.

" Nàng ăn đi."

Vũ Yên ăn thật rụt rè, thỉnh thoảng nàng lại nhìn thoáng qua Lâm Tu.

Dưới ánh nến, tiểu nữ nhân càng thêm động lòng người, càng thêm tinh xảo. Nàng nhẹ nhàng gát đũa, dùng khăn tay xoa sạch cánh môi phấn nộn.

" Thê quân." Nàng thỏ thẻ kêu.

Lâm Tu hồi thần, xấu hổ cười.

" Đã khuya rồi, chúng ta thay y phục rồi đi ngủ thôi."

Vũ Yên nghe Lâm Tu nói, gương mặt càng hồng hơn, nàng đi theo sau Lâm Tu đi vào bình phong giúp Lâm Tu giải khai ngoại bào.

" Nàng khẩn trương sao ?" Nàng để Vũ Yên ngồi bên cạnh mình, ôn thanh hỏi.

" Thiếp...thiếp không có." Vũ Yên cúi thấp đầu, không dám nhìn người trước mặt.

Lâm Tu vén lên ti tóc của nàng, ngón tay cọ qua ghò má của thiếu nữ.

" Đừng sợ, giao cho ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info